Chương 6

Trong phòng Chaeyoung, chị cả đang nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình lương thiện như thế này hỏi làm sao hai đứa em kia không mê đắm cho được. Hôm nay là lần đầu tiên chị có thể nói chuyện nghiêm túc một mình cùng Chaeyoung sau đêm hôm đó ở phòng Lisa, chị cũng như Lisa lo lắng nàng sẽ chán ghét cô sau hành động nông nổi hôm đó nhưng Chaeyoung lại dịu dàng đáp "Hiện tại em rất sợ Lisa, nhưng không phải sợ việc cậu ấy đã làm, em sợ Lisa sẽ buồn vì em hạn chế tiếp xúc cậu ấy, em sợ cậu ấy lại say xỉn mà làm việc không đúng như lần trước, nếu hôm đó người cậu ấy hôn không phải em, em sợ cậu ấy sẽ có chuyện mất".

Cả hai bước vào xe đã thấy Lisa mệt mỏi nhắm chặt mắt. Chaeyoung nhìn cô có chút lo lắng "cậu ấy gần đây ốm quá, không biết có phải do buồn mình không", nghĩ là vậy nhưng Chaeyoung không dám hỏi chỉ lặng lẻ ngồi băng ghế dưới. Jisoo vào sau ngồi bên cạnh Lisa nhìn đứa em thở dài rồi gật đầu cho tài xế xuất phát.

Cả ba mở cửa phòng tập đã thấy Jennie ngồi một góc bấm điện thoại, Chaeyoung vui vẻ đến bên cạnh gọi tên chị, Jennie nhìn nàng trìu mến rồi tặng một nụ hôn lên má nàng, Chaeyoung giật mình nhìn về phía Lisa rồi nhỏ giọng:

- Unnie, chúng ta đã thỏa thuận đừng thể hiện nhiều quá trước mặt Lisa mà.

Jennie mặt có chút không vui cộc cằn đáp lại:

- Chị nhớ rồi.

Chaeyoung biết chị lại nổi giận chỉ nhẹ nhàng xoa xoa gò má chị rồi đứng lên khởi động chuẩn bị vào bài tập. Đến giờ nghỉ Lisa rời phòng tập xuống sảnh để mua nước, cô vô tình đυ.ng phải một cô gái, nhìn có vẻ là thực tập sinh mới, em có vẻ rụt rè và lo sợ khi đυ.ng trúng cô liền rối rít xin lỗi. Lisa chỉ mỉm cười bảo không sao rồi rời đi, ấy vậy mà em ấy lại lấy hết can đảm đuổi theo cô:

- Tiền bối, chờ một chút.

Lisa nghe tiếng gọi, quay lại nhìn rồi chỉ vào mình tỏ ý hỏi, em ấy mau chóng đi đến trước mặt cuối gập người:

- Chào tiền bối, chị có phải là Blackpink Lisa không ạ?

Lisa nhìn em rồi gật đầu khẳng định, em sáng bừng mắt gấp rút:

- Em là Somi, em rất hâm mộ tiền bối, có thể cho em làm quen được không?

Lisa nhìn em ấy, vẻ mặt đáng yêu, không quá xinh đẹp nhưng lại mang vẻ tinh khiết, thánh thiện như Chaeyoung, chẳng hiểu sao nhìn em Lisa lại như thấy một Park Chaeyoung hiện rõ trước mắt, lòng lại có chút động vô thức mở lời:

- Được, em cần giúp đỡ gì có thể tìm chị.

Somi như mở cờ trong bụng, muốn reo thật to nhưng cố kiềm hãm nhìn cô long lanh:

- Thật sao, chị có thể cho em số liên lạc không?

Lisa nhìn dáng vẻ em lại thấy buồn cười, sao lại gấp gáp như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý. Somi lại lần nữa chân như rời khỏi mặt đất, vội vã lục tung túi xách đưa điện thoại cho cô. Lisa nhận lấy bấm số mình vào rồi đưa lại cho em sau đó mỉm cười rời đi để lại phía sau một cô bé đang cười rạng rỡ. Lisa vừa đi vừa chẳng lý giải được hành động của mình, cô thân thiện vui vẻ nhưng không thường cho số người lạ đặc biệt người mới gặp lần đầu, có lẻ nơi Somi toát ra hình ảnh Chaeyoung quá chân thật khiến cô chìm đắm mà quên mọi xúc cảm, Lalisa cô quá sâu đậm với Chaeyoung rồi, đâu đâu cũng có hình bóng nàng hiện hữu rõ nét. Quả thật tình cảm 7 năm đâu phải muốn buông bỏ là buông bỏ, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự mãnh liệt đến thế sao.

Tối đó, Jennie đã đưa Chaeyoung về nhà mình vì ngày mai cả nhóm được nghĩ một hôm. Jisoo đang ngồi ở phòng khách để chờ cửa Lisa, con bé không biết đã đi đâu từ sau buổi tập đến bây giờ vẫn chưa về, điện thoại thì khóa máy, nó có quen ai ở Hàn Quốc này đâu kia chứ. Jisoo đang như lửa đốt thì có tiếng chuông cửa vang lên, chị đi ra mở cửa liền thấy Seulgi đang đỡ Lisa say bí tỉ trên vai, chị vội vàng đỡ lấy Lisa rồi cùng Seulgi đưa cô vào phòng. Chị tiễn Seulgi ra cửa rồi ái ngại nói:

- Làm phiền unnie quá. Em xin lỗi.

Seulgi xua tay ý bảo không sao rồi nói:

- Con bé có chuyện gì rất buồn thì phải, chị cùng anh quản lý đi mua ít đồ vô tình đi ngang thấy nó đã gục mặt ở bàn rượu ven đường, may mắn nơi đó khuất không thì lại có việc cho bọn nhà báo làm rồi.

Jisoo nhìn Seulgi gật đầu cảm ơn, tiễn ra đến tận cửa rồi mới đóng cửa đi vào phòng Lisa. Chị đỡ cô nằm ngay ngắn rồi định rời đi thì nghe tiếng Lisa nói mớ:

- Tớ thật sự đáng sợ sao? Tớ yêu cậu cũng là đáng sợ sao Chaengie.

Jisoo nhìn cô rồi lại lặng lẻ ngồi xuống, đúng là chỉ có Chaeyoung mới khiến Lisa ra hình dạng này. Chị lờ mờ hiểu được Lisa đã nghe được cuộc đối thoại khi sáng của chị cùng Chaeyoung liền lên tiếng trách Lisa:

- Em vớ vẩn gì vậy, nghe không đầu đuôi rồi tự suy diễn lung tung.

Jisoo chỉ là thuận miệng la mắng không nghĩ Lisa sẽ nghe, vậy mà cô mau chóng đáp lại:

- Jisoo unnie không cần thương hại em, em biết Chaeyoung bây giờ rất ghét em.

Jisoo có chút giật mình rồi lại nhẹ giọng:

- Chaeyoung không có ghét em, con bé là lo lắng cho em.

Lisa cười khẩy một cái rồi nhắm mắt nói:

- Lo lắng sao, dối trá, chính em tận tai nghe, tránh ra đừng ai thương hại em.

Jisoo thấy dáng vẻ Lisa thế này cũng tức giận nói lớn:

- Em nhìn lại mình xem ra thể loại gì không, Chaeyoung là lo lắng sợ em buồn em ấy, em nghe nửa đầu bỏ nửa cuối rồi tự suy diễn theo ý em, uổng công Chaeyoung lo lắng dư thừa, bây giờ chị cảm thấy Chaeyoung đã đúng khi cùng Jennie, em thật sự không có tiền đồ.

Jisoo nói rồi đứng lên bỏ đi, cô vừa bước được vài bước thì tiếng Lisa vang lên:

- Unnie, chị nói thật? Chaeyoung không sợ em? Chaeyoung lo lắng cho em?

Jisoo quay lại thấy dáng vẻ Lisa gấp gáp gượng dậy với đôi mắt không thể mở quá nửa liền đi đến giữ chặt vai cô:

- Chị không nói dối em bao giờ. Em đừng tự làm đau mình nữa, chị chắc Chaeyoung cũng không muốn thấy em như vậy. Lisa, không yêu nhau vẫn có thể làm bạn, Chaeyoung không thuộc về em nhưng tình bạn của hai đứa không ai có thể xoay chuyển được, tất cả là do em, Chaeyoung con bé luôn tốt tính và yêu thương người khác đặc biệt là em.

Lisa đưa từng lời Jisoo vào sâu trong lòng, cô lại nghĩ sai về Chaeyoung, phải rồi thiên thần của cô tại sao lại không thánh thiện như vậy, Chaeyoung mãi mãi là cô gái ấm áp nhất. Jisoo thấy Lisa có vẻ hiểu được ý mình liền đỡ cô nằm xuống nhỏ giọng:

- Chính Chaeyoung là người đã nói với Jennie không nên thân mật trước mặt em, cũng chính Chaeyoung là người xin chị cùng Jennie không truy cứu chuyện đêm đó, hôm trước em bị cảm cũng chính Chaeyoung là người mua thuốc nhờ chị đem cho em, con bé sợ em ngại sau việc hôm đó lại sợ em giận vì đã hạn chế thân mật cùng em, nhưng em đừng trách Chaeyoung em ấy bây giờ là người yêu của Jennie đó là việc phải làm, không ai muốn người yêu của mình thân mật cùng người khác, Chaeyoung luôn nghĩ cho em nhưng chính em làm mối quan hệ cả hai đi xa hơn đó, chị tin em hiểu những gì chị nói, quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai là do em quyết định.

Jisoo nói rồi rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân của nó. Lisa rơi vào trầm mặc, phải rồi cô không thể đẩy Chaeyoung ra khỏi tâm trí nhưng cũng không thể nào kéo Chaeyoung thuộc về mình, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là mang Chaeyoung đặt vào tim, Chaeyoung ở nơi đó chiếm một ví trí lớn cũng được, nhỏ cũng được miễn là có nàng nơi đó, nếu không thể bên cạnh nàng với tư cách người yêu thì Lisa nguyện với tư cách gì cũng được chỉ cần được cùng nàng như trước, thấy nàng trong tầm mắt là đã yên lòng. Tình yêu không có lỗi, Chaeyoung không có lỗi khi không yêu cô, nếu cô đã nguyện lòng yêu nàng thì sẽ đặt nàng quan trọng hơn cả. Cô không chắc mình có thể quên nàng để bắt đầu yêu thích một ai đó, nhưng cô chắc chắn sẽ không đánh mất nàng, sợi dây tình bạn là cầu nối duy nhất lúc này của cả hai. Chaeyoung đã nghĩ cho cô nhiều như vậy có lẻ cô cũng nên một lần nghĩ cho hạnh phúc hiện tại của nàng. Lalisa cô không phải người cao thượng nhưng vì nàng cô chấp nhận học cách chúc phúc cho người mình yêu.

Bạn ước gì giữa ngã rẽ tình yêu?

Ước mong mình mãi chẳng thể buông tay.

Hay cầu mong ta chưa một lần gặp gỡ.

Không chạm nhau để không nhớ một đời.

TBC