Chương 59

Một ngày trước khi cả hai lên máy bay, khi hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ, Lisa cùng Chaeyoung có buổi ăn tối cùng anh em nhà Cloria. Cả hai dành một lời chân thành nhất để cảm ơn đến họ, cảm ơn những người chẳng cùng máu thịt nhưng đã dùng cả khả năng để giúp đỡ Chaeyoung đến ngày hôm nay. Còn nhớ lúc đó Thomas nói một câu, đến giờ Lisa không biết là thật hay đùa nhưng cũng nên để tai đến câu nói ấy:

- Anh giúp bọn em vì Lisa là bạn thân của em gái anh, nhưng quan trọng vì anh bị trúng tiết sét ái tình bởi cô gái bên cạnh em, Chaeyoung quả là một quý cô xinh đẹp dù trong hoàn cảnh nào. Anh ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa và chúc cả hai mãi hạnh phúc như vậy.

Lúc đó Chaeyoung có thoáng chút đỏ mặt vì lời khen nhưng cũng không quên mau chóng nắm lấy tay Lisa trên bàn như lời khẳng định, Lalisa vẫn là duy nhất trong tim nàng, như lời trấn an Lisa không cần để tâm bất cứ điều gì có thể làm lay chuyển trái tim nàng, vì từ lâu nó đã là của cô.

Sau buổi tối, Lisa đưa Chaeyoung đến Empire State Building, một tòa nhà chọc trời ở New York. Lisa luôn nhớ rằng Chaeyoung rất thích những nơi cao và đặc biệt thích ngắm cảnh đêm như thế nào, đó là lý do cả hai căn hộ ở Mỹ và Hàn mà Lisa mua đều ở tầng rất cao. Chaeyoung mắt sáng rực ngắm nhìn toàn cảnh New York đã lên đèn, vì thị trường nơi mắt nàng không hoàn toàn trở lại như trước nên Chaeyoung chỉ có thể thấy được những sắc màu ánh lên chứ không thể thấy rõ đó là sắc màu của cái gì. Tuy nhiên mọi thích thú bên ngoài mau chóng bị cướp đi bởi ánh mắt nàng đang chìm vào một vậy lóe sáng ngay tầm mắt, đó là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh tế đang lấp lánh trong chiếc hộp nhung màu hồng. Lisa từ lúc nào đã đứng phía sau để nàng dựa vào mình, cằm đặt lên vai, một tay ôm eo nàng còn tay kia với hộp nhẫn đang đưa về phía trước.

- Chaeyoungie có nhớ Li nói muốn chữa lành bệnh cho em để cùng em làm một chuyện quan trọng không, đây là chuyện quan trọng mà Li nhất định phải làm. Chúng ta đã có tất cả cùng nhau nhưng thứ duy nhất Li chưa làm được cho em là một danh phận đúng nghĩa, là một lễ cưới hợp pháp. Chaeyoungie xứng đáng trải qua đầy đủ mọi quá trình của một người phụ nữ, Li nợ em một Park Chaeyoung trong chiếc váy cưới lộng lẫy, ngày hôm nay cho Li làm điều đó với em. Park Chaeyoung, chúng ta kết hôn nhé.

Chaeyoung từ lúc chiếc nhẫn xuất hiện đã xúc động đến rơi lệ rồi, bây giờ còn bị lời nói ai kia làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lisa rời đi lên trước mặt nàng cất tiếng:

- Người ta tưởng Li ăn hϊếp em mất, em đồng ý trở thành một phần của họ Manoban chứ.

Chaeyoung vẫn còn thút thít nhưng đã gật đầu đồng ý, Lisa mỉm cười nắm lấy bàn tay trái của Chaeyoung mà luồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, hoàn hảo và vừa vặn là từ dùng để nói đến chiếc nhẫn này. Sau đó Lisa kéo nàng vào một cái ôm và thì thầm ba chữ "Li yêu em", người kia cũng không nói gì chỉ siết chặt cái ôm mà bật khóc, khi hạnh phúc đạt đến cao trào mọi lời nói đều nhường chỗ cho nước mắt, giọt nước mắt của mãn nguyện. Sau đó cả hai trở về nhà, Chaeyoung cứ mỉm cười nhìn chiếc nhẫn rồi thắc mắc cùng Lisa:

- Sao Li cầu hôn mà không ở trước mặt hay quỳ như trong phim vậy, đứng phía sau làm em giật mình.

Lisa nghe nàng nói liền cười to đáp lại:

- Li muốn độc quyền không bắt chước ai.

Chaeyoung nghe cô nói cũng cười theo, nhưng Lisa lại tiếp lời:

- Li đùa thôi, vì Li muốn em tin rằng Li luôn ở phía sau em, là đau khổ hay hạnh phúc Li vẫn ở phía sau cùng em bước qua mọi thứ. Li sẽ là điểm tựa cho em, bất cứ khi nào Chaeyoungie mệt mỏi chỉ cần ngã về sau liền có Li mở lòng để em dựa vào.

Chaeyoung lại bị lời nói ai kia làm cho cảm động, lau vội khóe mắt vờ trách móc:

- Li mà nói những lời này với cô gái khác em sẽ cắn nát tay Li.

Lisa liền rùng mình đáp lại:

- Không dám, không dám thưa Manoban phu nhân.

Thế là cả hai lại bật cười to hơn, trên đường phố New York, có một chiếc xe chứa đựng hạnh phúc đang lăn bánh, hy vọng rằng hạnh phúc này cũng có thể tỏa lan, tỏa lan khắp nơi để những ai chưa được hạnh phúc sẽ sớm tìm được khoảnh khắc ấy cho đời mình.

Trở về hiện tại, chuyến máy bay của cả hai vừa đáp xuống Incheon sau hơn 13 tiếng di chuyển trên bầu trời. Lisa cùng Chaeyoung làm sân bay ồn ào hẳn lên bởi vẻ đẹp toát ra trên cơ thể họ, những bộ trang phục đắt tiền lại hợp thời trang, dáng vẻ cao ráo đầy sang trọng nhưng thứ khiến ánh mắt mọi người dừng lại lâu nhất chính là mái tóc xanh rêu sáng bật gương mặt trắng hồng không tì vết của cô gái tóc xoăn. Cả hai đeo kính đen bảng lớn che gần nửa khuôn mặt nên không ai nhận ra, họ chỉ biết rằng sau cặp kính đó là hai nữ thần nhưng chắc chẳng phải là người nổi tiếng vì không có lấy một vệ sĩ hay nhân viên an ninh nào bên cạnh.

Lisa cùng Chaeyoung trở về nhà mình, cả hai vô cùng bất ngờ bởi sự gọn gàng, sạch sẽ dù nó đã vắng chủ gần hai năm, có lẽ Alice hoặc Jisoo cùng Jennie đã luôn dọn dẹp giúp họ. Lisa cùng Chaeyoung vào phòng sau chuyến bay dài mệt mỏi, Lisa thả lưng xuống giường tận hưởng còn Chaeyoung đã đến bên đầu giường, tay run run lấy tấm hình cả hai trên tường xuống mà chạm vào. Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn thấy trở lại bức ảnh này rồi, bức ảnh mà cô nâng niu như báu vật, dẫu cho cả hai có hàng vạn bức ảnh cùng nhau, dẫu cho hôm qua Lisa vừa cầu hôn nàng lãng mạn như thế nào nhưng bức ảnh này đối với Chaeyoung mãi mãi là vô giá. Lisa cũng ngồi dậy bên cạnh Chaeyoung thì thầm:

- Đã hơn 8 năm rồi Chaeyoung nhỉ?

Chaeyoung mỉm cười vuốt ve tấm ảnh:

- Phải, thời gian trôi qua nhanh quá. Cảm ơn vẫn luôn cùng nhau 8 năm qua.

Lisa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên má:

- Là 16 năm, cảm ơn đã ở bên nhau lâu như vậy.

Chaeyoung ngã người về sau tựa hẳn vào lòng Lisa, trên môi cả hai là đường cong hoàn mỹ của nụ cười, là 8 năm cũng được, là 16 năm cũng được miễn những con số ấy đừng dừng lại là được.

Cả hai ngủ bên nhau đến khi chuông báo thức reo lên khi màn hình hiển thị 17h. Lisa tắt đi âm thanh rồi lay nhẹ người Chaeyoung đang trong lòng mình:

- Dậy đi Chaeyoungie, chúng ta có hẹn cùng mọi người tối nay.

Chaeyoung cũng dụi mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, trước đó nàng cùng Lisa đã báo mọi người mình trở về và hẹn nhau ở Park gia để làm tiệc gặp lại.

Người trong cuộc hào hứng đã đành, đằng này mấy người khác lại háo hức không kém. Hôm qua khi nhận được tin báo Chaeyoung cùng Lisa sẽ về vào hôm sau, mọi người đã tụ họp với nhau sẽ làm một buổi party mừng Chaeyoung tại nhà nàng, từ sáng khi cả hai vẫn còn trên máy bay thì họ đã có mặt tại Park gia để cùng nhau chuẩn bị rồi. Xe Lisa vừa đậu vào sân thì mọi người đã chạy ra đón, Chaeyoung mở cửa bước xuống thấy người thân, người chị em của mình đang đợi ở ngạch cửa liền chạy về phía họ. Khoảnh khắc ấy đẹp tựa một thước phim tình cảm bước vào hồi kết khi nữ chính sau bao sóng gió lại trở về trên con tàu an yên, Chaeyoung xà vào lòng bà Park mà khóc nức nở, bà Park ôm chặt lấy con gái khi lệ đã tuôn thành hai dòng. Mọi người xung quanh ai cũng rơi một giọt nước mắt, là Park Chaeyoung, một Park Chaeyoung ngày trước đã trở về bên họ, nàng nhìn thấy họ còn chạy đến bên họ, khoảnh khắc đoàn tụ lại thiêng liêng như thế này sao?

Lisa cũng đi đến bên cạnh nhỏ giọng chào mọi người rồi nhắc nhở:

- Chaeyoungie, chân em còn đau không nên chạy như vậy.

Mọi người nghe xong từ đang khóc thành cười, Lalisa càng ngày càng ra dáng bà mẹ quốc dân, là cô cưng chiều nàng quá độ hay Chaeyoung nũng nịu quá sức để giờ đây cả hai ra hình dạng thế này. Alice bên cạnh cũng lên tiếng:

- Vào trong đã, còn nhiều thời gian mà.

Tại phòng khách nhà họ Park hôm nay đã được sắp xếp lại, bộ ghế salon được cất đi nhường chỗ cho những bàn ăn đầy ấp bởi số lượng người quá lớn so với phòng ăn có thể chứa được. Chaeyoung đi vào cùng mẹ mình, mắt sáng rực khi thấy mấy món ăn hấp dẫn trên bàn:

- Umma, toàn món con thích thôi.

- Đúng vậy, tất cả là của con. Con phải ăn thật nhiều vào.

Lời cầu hôn người cùng em năm đó

Vẫn vẹn nguyên hình ảnh ở trong tim

Lời cầu hôn người cùng em hôm nay

Mãi trường tồn dẫu qua bao năm tháng.

TBC