Chương 58

4h sáng, cả hai đã có mặt ở sân bay quốc tế Incheon, bên cạnh là gia đình hai bên cùng Jisoo và Jennie. Mọi người lần lượt ôm Chaeyoung như lời động viên và tạm biệt nàng, bà Park suốt thời gian đó cứ càm ràm căn dặn Lisa không ngớt khiến Chaeyoung cũng thấy tội cho cô người yêu của mình. Tiếng nhân viên sân bay báo hiệu chuyến bay của cả hai chuẩn bị đến giờ cất cánh, Lisa cùng Chaeyoung phải tạm biệt mọi người và vào trong. Bóng lưng gầy gò nhưng vững chãi của Lisa trải từng bước dài trên mặt đất, hình ảnh một cô gái đẩy một cô gái khác trên chiếc xe lăn ngày càng khuất xa khiến những người ở lại vừa chạnh lòng vừa thán phục, chạnh lòng bởi những khó khăn mà cả hai đã - đang và sẽ trải qua, thán phục bởi tình yêu mãnh liệt cùng chân thành của hai cô gái. Người ở lại cũng tạm biệt nhau ra về, mỗi người rẽ sang một ngã nhưng suy nghĩ của họ đều đang dành những lời cầu nguyện chân thành nhất cho cô gái mang tên Chaeyoung.

2 năm sau...

Trên bầu trời đầy nắng và gió, những đám mây bồng bềnh trôi dạt bên nhau. Trong khoang thương gia của chiếc máy bay hãng hàng không Asiana vừa cất cánh từ sân bay quốc tế John F.Kennedy, nơi băng ghế cạnh cửa sổ đang có một cô gái tựa đầu lên vai một cô gái khác, bàn tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cô gái bên cạnh với mái tóc đen xõa ngang vai cũng nhìn cô gái đang dựa vào mình mà mỉm cười:

- Chaeyoungie, em ngủ một chút đi rồi Li gọi em dậy, chuyến bay rất dài đấy.

Chaeyoung là cô gái đang mân mê chiếc nhẫn, một cô gái đẹp tựa nữ thần với mái tóc màu xanh rêu được uốn nhẹ xõa dài đến tận nửa lưng. Nàng vẫn mân mê chiếc nhẫn trên tay mà đáp lại:

- Li nè, vậy là em thành hoa có chậu rồi hả?

Lisa bật cười rồi ngắt mũi nàng:

- Từ 8 năm trước đã là như vậy rồi, đây chỉ là thủ tục để công nhận hợp pháp thôi có biết không?

Chaeyoung nghe vậy liền chu môi tỏ vẻ bất bình:

- Ai đồng ý lấy Li chứ?

Lisa bật cười lớn hơn đáp lại:

- Bây giờ muốn từ chối cũng muộn rồi, nghe Li, ngủ một chút đi em đã không ngủ trưa nay rồi

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, nhướng người hôn lên má Lisa một cái rồi dựa hẳn vào lòng cô mà nhắm mắt. Lisa choàng tay mình sang vai nàng để cố định cho giấc ngủ được ngon nhất rồi cũng mỉm cười khép hờ đôi mi lại. Lisa đang nhớ về khoảng thời gian cả hai bên Mỹ.

Lần đó đến New York này, Lisa và Chaeyoung liền chuyển đồ đạc vào một căn hộ mà Lisa đã mua trước đó. Một căn hộ không lớn như ở Seoul nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, đó là nhờ một tay Cloria, một người bạn thân của Lisa khi cô thường xuyên có lịch trình ở đây. Cloria là ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ thời điểm hiện tại, chị lớn hơn Lisa 2 tuổi, Lisa cùng Cloria quen biết nhau qua một lần hợp tác trong show ca nhạc trước đó. Guu âm nhạc cùng tính cách hợp nhau khiến họ mau chóng kết bạn và trở nên thân thiết. Chính Cloria là người đề nghị Lisa mang Chaeyoung đến đây để chữa trị vì anh trai chị - Dr Thomas là bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện New York. Cloria cùng Thomas đã từng nghe qua câu chuyện của Lisa cùng Chaeyoung và họ vô cùng cảm thông cùng trân quý tình yêu của cả hai, Thomas sau khi biết được bệnh tình của Chaeyoung, anh đã theo dõi và tìm hiểu thông qua hồ sơ bệnh án mà Lisa gửi đến, cuối cùng anh đã ngỏ lời muốn giúp Chaeyoung và hứa sẽ cố gắng hết sức có thể để chữa trị cho nàng.

Đầu tiên, Chaeyoung tập trung điều trị cho đôi mắt của nàng, cả hai thường xuyên phải đến bệnh viện để Thomas kiểm tra và tiêm kháng sinh nhằm kí©h thí©ɧ trở lại dây thần kinh thị giác. Y học tiến bộ cùng sự tận tình của Thomas đã giúp quá trình hồi phục nhanh hơn mong đợi, Chaeyoung dần cảm nhận được ánh sáng len lỏi vào mắt mình. Thời gian đầu Chaeyoung như đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mẹ, ngày ngày háo hức chạm vào cái gì đó rồi hỏi xem Lisa mình nói đúng màu sắc cùng hình dạng của nó không, Lisa kiên trì ngồi đó trả lời cho tất cả câu hỏi của nàng, những lần Chaeyoung cho đáp án đúng Lisa lại dịu dàng vuốt tóc nàng, hôn một cái thay cho câu tán thưởng của mình. 9 tháng sau, Lisa đã nhấc bổng Chaeyoung trên tay mà xoay vòng trong sự hạnh phúc, Chaeyoung cuối cùng đã có thể nhìn thấy mọi thứ hoàn toàn trở lại, tuy khả năng nhìn xa và rộng của nàng bị hạn chế ít nhiều nhưng như vậy là đã ngoài mong đợi của cả hai rồi. Chaeyoung cũng hạnh phúc ôm chầm lấy Lisa, phía bên ghế Thomas nhìn cả hai mỉm cười, hai cô gái này thật sự có một tình yêu thật đẹp, khiến một người đàn ông như anh cũng phải thán phục.

Tối đó Chaeyoung nằm trong lòng Lisa và bắt cô phải nằm yên để nàng nhìn ngắm. Lisa như bức tượng mặc Chaeyoung khám phá rồi vẽ vời ngón tay trên gương mặt mình, Lisa biết cảm giác trong Chaeyoung lúc này là hạnh phúc như thế nào. Chaeyoung áp tay váo má Lisa thì thầm:

- Li của em thật đẹp, bao năm qua chỉ có đẹp hơn chứ không giảm đi chút nào.

Lisa mỉm cười đáp lại:

- Vậy em phải giữ thật kĩ không thì người khác cướp đi mất đó.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

- Em không cần giữ đâu, vì hiện tại trong mắt Li chỉ có hình bóng em và trong mắt em mãi mãi chỉ có Lalisa.

Lisa nhoài người hôn vào môi nàng rồi kéo vào cái ôm:

- Đúng vậy, mãi mãi chỉ có một mình Park Chaeyoung trong mắt, trong lòng và trong tim Li.

Bầu trời đêm New York sáng rực chiếu soi hình ảnh hai cô gái trong vòng tay nhau, trăng cùng sao tụ hội như chúc mừng cho những khó khăn vừa qua của đôi trẻ, ngày hôm nay, tinh tú như chào đón thêm một thành viên có thể nhìn thấy họ, cuối cùng Chaeyoung cũng đã thấy được một ánh vàng lấp lóe trên cao kia rồi.

Sau ngày hồi phục đôi mắt, Chaeyoung bắt đầu tiếp tục cùng Lisa điều trị đôi chân mình. Thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn của cả hai, Chaeyoung liên tục phải bám vào từng thanh sắt lạnh lẽo để bước đi, chỉ vài bước nhỏ nàng đã ngã quỵ trong đau đớn, những lúc ấy Lisa mau chóng đỡ lấy nàng, gương mặt lo lắng đến tái đi liên tục kiểm tra khắp cơ thể nàng. Lisa nhiều lần thấy Chaeyoung đau đớn liền bật khóc nói rằng:

- Chaeyoungie, đau lắm đừng cố gắng nữa, Li sẽ là đôi chân của em, Li sẵn sàng đưa em đi khắp nơi, em không cần phải chịu đau như vậy.

Chaeyoung lau đi khóe mắt Lisa rồi mỉm cười trấn an:

- Em không sao, em sẽ luôn cố gắng. Em muốn cùng Li bước đi trên mọi con đường chúng ta đi qua sau này.

Lisa nghe vậy chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, Chaeyoung cũng ôm lấy cô, hai cô gái bé nhỏ tự tạo động lực, tự tạo sức mạnh cho nhau mà từng bước đi ra khỏi những khó khăn trước mắt.

Thời gian dài trôi qua, sau gần 1 năm kiên trì không bỏ cuộc, một ngày đầu tháng 4, vẫn trong phòng tập trị liệu, Chaeyoung không chạm vào bất kỳ một vật đỡ nào, từng bước chậm rãi đi về phía Lisa. Lisa ở đó, dang hai tay cùng nụ cười tỏa nắng chờ đợi nàng, đầu liên tục gật gù như lời động viên dành cho Chaeyoung. Khoảnh khắc Chaeyoung chạm mũi chân mình vào mũi chân Lisa, cô như vỡ òa trong cảm xúc, ôm chặt lấy nàng rơi nước mắt:

- Chaeyoungie, giỏi lắm, em làm được rồi.

Chaeyoung cũng sung sướиɠ mà siết chặt eo cô:

- Lisa, em có thể đi đến với Li rồi này. Lisa, chúng ta làm được rồi.

Lisa liên tục gật đầu xoa lưng nàng:

- Phải, em làm được rồi, Chaeyoung của Li cuối cùng cũng làm được rồi.

Cả hai chẳng nói thêm gì nữa chỉ dùng lực mà siết chặt cái ôm cùng đối phương, giờ phút này họ chỉ muốn khóc, khóc cho hạnh phúc hiện tại, khóc cho mọi nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Sau cơn mưa cầu vồng đã xuất hiện, sau quá nhiều đau thương đã đến lúc họ cần được hạnh phúc.

Lisa cùng Chaeyoung quyết định sẽ không báo tin vui này cho ai biết, họ muốn khi trở về sẽ tạo bất ngờ cho mọi người. Nhiều lần gia đình cùng bạn bè cả hai có gọi hỏi thăm nhưng Lisa cùng Chaeyoung đều không nói rõ tình trạng của mình. Họ cũng có ý muốn sang thăm nhưng Chaeyoung mau chóng từ chối, nàng nói rằng chỉ muốn gặp trực tiếp mọi người khi mình hoàn toàn hồi phục mà thôi.

Đôi mắt em sáng lại để thấy người

Đôi chân em đứng vững cũng vì người

Là cảm ơn đã cùng em mọi khoảnh khắc

Là cảm ơn đã bên em một đời.

TBC