Chương 5

Chaeyoung giật mình bởi tiếng la liền đẩy mặt Lisa ra rồi nhìn ngoài cửa, Jennie mặt đỏ ửng đang nghiến răng tức giận lao tới. Chaeyoung nhìn chị ấp úng:

- Chị... Em...

Jennie không nhìn nàng đi thẳng hướng giường nắm cổ áo Lisa kéo lên:

- Lalisa, em đang làm cái trò gì vậy hả?

Lisa bị tác động cố gắng gượng mở đôi mắt nhìn người trước mặt nhưng nhanh chóng đóng lại vì đã quá say. Jennie tức giận nắm chặt cổ áo hét lớn:

- Chị hỏi em vừa làm cái trò gì vậy hả?

Chaeyoung lúc này mới định thần, chạy đến lay tay chị:

- Nini, cậu ấy say rồi.

Jennie trừng mắt nhìn nàng:

- Đi về phòng.

Chaeyoung khϊếp sợ trước dáng vẻ hiện giờ của Jennie, nàng chưa từng thấy qua chị tức giận như vậy, gân xanh nổi rõ trên cổ, từng tia máu hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng nhận thấy lực tay chị nơi cổ áo Lisa ngày càng mạnh nàng can đảm lên tiếng lần nữa:

- Jennie unnie, Lisa say rồi, chị bỏ ra đi.

Lúc này Jisoo vừa tắm xong nghe ồn ào liền chạy sang đi đến lôi Jennie ra rồi đỡ lấy người Lisa:

- Em làm gì vậy?

Chaeyoung thấy Jennie bị đẩy liền mau chóng đỡ lấy người chị. Lisa bị động cùng tiếng ồn quá lớn lại lờ mờ mở mắt, hình ảnh Chaeyoung giang tay ra đỡ lấy Jennie sau đó ôm chặt chị nét mặt lo lắng khám xét khắp người hiện rõ nơi đôi mắt, giờ phút này cô lại tỉnh táo đến lạ, bao nhiêu bia rượu nãy giờ bỗng chốc tan biến trong cơ thể, cô ước rằng mình thật say, đừng bao giờ tỉnh dậy để không phải thấy cảnh tượng này. Jisoo nhìn xuống Lisa thấy cô vội vàng vờ nhắm mắt lại liền nhìn Chaeyoung:

- Em đưa Jennie về phòng đi, có gì sáng mai tỉnh táo rồi nói.

Jennie tách khỏi người Chaeyoung nhìn Jisoo nói:

- Không đi đâu cả, phải giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra.

Jisoo thấy Jennie ngày càng lớn tiếng thì đứng dậy hướng ánh nhìn về Jennie:

- Đủ rồi, em đừng có quá đáng.

Lisa khó khăn mở miệng định nói gì đó thì Chaeyoung đã vòng tay ôm chặt chị từ phía sau, mặt gục vào lưng chị nài nỉ:

- Nini, về phòng với em.

Jennie cảm nhận lưng áo sơmi mình đã ướt nước, liền nén giận xoay người lại lau nước mắt cho Chaeyoung nhỏ giọng:

- Không khóc, chúng ta về phòng.

Nói rồi chị ôm em đi ra ngoài, lúc này Jisoo mới nhìn xuống Lisa nói:

- Em ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Jisoo cũng ra ngoài đóng cửa lại, không gian yên tĩnh trở về nơi căn phòng tối. Lisa nhắm chặt mắt cho phép những giọt nước tự do tuôn rơi, hết rồi Lisa à, bây giờ tư cách nhìn nhau còn khó thì lấy gì mà có thể làm bạn, chỉ vì một phút mất kiểm soát mà chính tay mình lại đẩy Chaeyoung đi xa hơn, cô sợ lắm, không phải sợ Jennie sẽ làm gì mình, cũng không sợ Jisoo sẽ rầy la, cô chỉ sợ Chaeyoung sợ hãi mình, sợ Chaeyoung xa lánh mình, giờ phút này cô chỉ mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, ngày mai khi tỉnh dậy sẽ lại tươi đẹp, chỉ cần Chaeyoung cười với cô cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.

Jennie vừa vào phòng đã đẩy Chaeyoung vào tường, trực tiếp áp môi mình lên môi nàng, tham lam ra sức mà càn quét, Chaeyoung có chút bất ngờ nhưng cũng cố gắng phối hợp, lần đầu tiên nàng trải qua nụ hôn thật không biết phải làm thế nào. Jennie rời môi mình khi cảm nhận Chaeyoung đã cạn kiệt hơi thở, cô dời xuống chiếc cổ trắng ngần mà bắt đầu gặm nhấm, Chaeyoung rùng mình bởi tiếp xúc thân mật mang lại, trước đây họ chỉ dừng lại ở hôn má hay trán và những cái ôm, hôm nay là lần đầu tiên Jennie hôn môi nàng bây giờ lại rải những nụ hôn nóng bỏng xuống cơ thể khiến Chaeyoung run rẩy bật ra tiếng rên nhẹ. Jennie nghe thấy dừng lại động tác, nhấn nhá hồi lâu bên xương quai xanh rồi để lại một dấu đỏ nơi đó mới hài lòng rời khỏi mà nhìn nàng cất tiếng:

- Chị không đồng ý ai chạm vào người em ngoài chị.

Chaeyoung hiểu rõ Jennie tính chiếm hữu rất cao, lần này là do nàng sơ suất, không trách khỏi chị tức giận liền ngoan ngoãn gật đầu. Jennie vuốt ve gương mặt nàng rồi hỏi:

- Vừa rồi chị không làm em sợ chứ?

Chaeyoung nhìn chị lắc đầu, chị lại tiếp tục hỏi:

- Vậy chị hôn em hay làm như vừa rồi em có khó chịu không?

Chaeyoung lại lắc đầu gương mặt có chút ửng đỏ, chị mỉm cười đặt nụ hôn lên má em rồi nói:

- Chị đi tắm, em nằm đợi chị sẽ ra ngay.

Chaeyoung nhìn chị rồi nhỏ giọng:

- Nini, em đói.

Jennie chợt nhớ khi nãy giận quá liền quên mất nàng đợi mình về chưa ăn gì thì mỉm cười đưa nàng ra phòng khách. Chị mở túi đồ ăn đã mua, toàn mấy món nàng thích rồi nói:

- Chị xin lỗi, về trễ quá chỉ mua được nhiêu đây thôi.

Chaeyoung liền lấy con tôm trong hộp mau chóng bỏ vào miệng, quả thật rất đói, nàng đợi Jennie về để ăn lại xảy ra chuyện ầm ĩ kia, hiện giờ bao tử cứ gào khóc muốn được lấp đầy thôi. Cảnh tượng một người ăn, một người ôn nhu ngồi nhìn đập vào mắt Jisoo khi chị định ra ngoài lấy nước, chị nhìn đôi trẻ rồi nhìn về phía phòng Lisa thở dài bỏ vào phòng. Hướng giải quyết nào là tốt cho cả ba đây, chị không thể để Lisa mãi đau khổ như vậy nhưng chị càng không thể ngăn cản việc Jennie ghen tuông mù quáng, đó là tính cách của Jennie, cả Jennie và Lisa đều cứng đầu như nhau giảm đi một chút thì Lisa còn biết nhường nhịn và lành tính còn Jennie thì hoàn toàn ngược lại, Jennie rất nóng tính lại vô cùng chiếm hữu, may thay chị chỉ hy vọng vào Chaeyoung, con bé ngoan ngoãn lại nghe lời chị, chị hy vọng nàng biết cách không tổn thương Lisa và thay đổi tính cách cao ngạo nơi Jennie. Chị hiện giờ chỉ mong Blackpink mãi yêu thương nhau như thuở ban đầu.

Chaeyoung sau khi giải quyết đống đồ ăn liền trở về phòng. Jennie mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng khi ôm nàng Chaeyoung vẫn nghe rõ mùi rượu nơi cơ thể cô liền cất tiếng:

- Chị uống rượu sao?

- Chỉ một chút, chị cần xả giao với mọi người.

- Nini, Lisa khi nãy do cậu ấy say thôi. Chị đừng la cậu ấy.

Jennie nhíu mày, không đáp lời nàng chỉ căn dặn:

- Chaeyoung, không được để ai chạm vào em.

Chaeyoung gật đầu thỏa thuận, chị ôm nàng chặt hơn nhắc nhở lần nữa:

- Không ai được chạm vào em ngoài chị.

Chaeyoung biết Jennie đang rất giận nhưng chị không muốn la nàng nên chỉ có thể như vậy, Jennie nào biết Chaeyoung cũng rất yêu chị, nàng ở nước ngoài nên lối sống cởi mở, chị cũng từng du học ở nơi nàng sinh ra - một đất nước cũng khá phóng khoáng nhưng nàng biết chị lại không thích thoải mái đυ.ng chạm như vậy, vì chị Chaeyoung đã hạn chế rất nhiều rồi. Jennie thấy nàng không trả lời liền lập lại:

- Chaeyoung, chị không...

Jennie chưa nói hết câu, Chaeyoung đã ôm chặt chị vùi mình vào lòng ngực nói:

- Nini đừng lo nữa, em sẽ không thân mật cùng ai.

Jennie nghe chính miệng nàng hứa mới hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nơi kí túc xá đêm nay, 4 con người với 3 cảm xúc khác biệt, 2 người hạnh phúc tận hưởng thế giới riêng của mình, 1 người mãi chẳng thể chợp mắt trong nỗi lo sợ của con tim, 1 người luôn lắng lo cho cuộc sống những người còn lại.

Từ đêm hôm đó, Chaeyoung hạn chế hết mức tiếp xúc với Lisa, nàng cảm thấy rất có lỗi với cô nhưng lại cũng chẳng muốn Jennie bận lòng, nhưng nguyên nhân chính nàng không muốn cả hai lại đối đầu nhau, có lẻ nàng nghĩ Jennie hay ghen còn Lisa thì hiếu thắng, nàng nào biết rằng Lisa dành tình cảm cho nàng gọi tên là tình yêu chứ không phải tình bạn. Lisa cũng bất ngờ khi hôm sau tỉnh dậy, ra phòng ăn chuẩn bị tinh thần bị giáo huấn thì không khí lại trở nên bình lặng đến lạ, không ai nói cùng ai chuyện gì, phải chăng chỉ là những lời hỏi thăm thông thường. Đến giờ đã được ba tháng, Jennie bên cạnh Chaeyoung như hình với bóng nhưng cũng không thể hiện tình cảm quá nhiều trước mặt mọi người, Chaeyoung thì vẫn trò chuyện cùng cô nhưng chỉ là vài câu xả giao như lúc họ vừa gặp, Jisoo luôn bên cạnh Lisa để an ủi hay quan tâm nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến sự việc ngày hôm ấy. Phải chăng do cả nhóm đang bận rộn cho đợt comeback gần kề hay Lisa đã bỏ lỡ một vấn đề gì đó.

Hôm nay, Jennie đã ở sẵn phòng tập để đợi vì chị có lịch trình ở đó trước. Lisa đã ra xe trước và đang đợi Jisoo cùng Chaeyoung, được một lúc cô nhận ra mình quên điện thoại liền trở lên kí túc xá để lấy. Lúc ngang qua phòng Chaeyoung cô nghe cuộc trò chuyện của nàng cùng Jisoo vô thức lại dừng lại lắng nghe.

- Chaeyoung, em thật sự nghĩ như vậy sao?

- Vâng, em bây giờ rất sợ Lisa.

Lisa nghe xong liền cười đắng bỏ đi vào phòng lấy điện thoại, cô không biết bằng cách nào mình lại có thể yên vị trên xe sau khi rời khỏi đó. Giờ đây Lisa khóc cũng không được nữa rồi, cảm xúc cay đắng như có gì đó chặn nơi cổ họng lại như có vật nhọn xuyên thẳng vào tim, điều cô lo sợ nhất đã xuất hiện "Chaengie, mình thật sự đáng sợ như vậy sao?"

Tôi chưa từng lo sợ em sẽ không yêu tôi vì tôi biết tôi chỉ cần yêu em là đủ.

Tôi chưa từng lo sợ em sẽ không bên cạnh vì tôi biết tôi chỉ cần phía sau em đã yên lòng.

TBC