Chương 43

Jisoo dành cả thời gian lau dọn lại căn phòng này thầm cảm thán Lisa, trong lúc mất bình tĩnh như thế cô sẵn sàng phá hoại tất cả nhưng vẫn không làm gì chạm đến bức hình cả hai trên tường, nó vẫn yên vị đẹp đẽ không một vết nhơ bám vào. Nó như khẳng định tình yêu của Lisa dành cho Chaeyoung, đó là giới hạn duy nhất mà không gì có thể chạm đến được.

Jisoo trở ra phòng bếp, mở tủ lạnh liền thấy đầy ấp đồ ăn, Chaeyoung rõ ràng là một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình, căn bếp sáng bóng cùng đầy đủ kia là minh chứng cho việc ấy. Jisoo loay hoay nấu vài món đơn giản, chị dám chắc Lisa chưa ăn gì, chị không giỏi nấu ăn như Chaeyoung nhưng đảm bảo vẫn ổn mới có thể sống một mình bao năm nay, lần trước Jennie ghé nhà chị ăn còn khen ngon liên tục kia mà.

Jisoo đang dọn đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng mở cửa, chị mau chóng đi ra liền thấy Lisa xiêu vẹo bước vào, người con bé nồng nặc mùi rượu. Jisoo đỡ lấy Lisa ngồi xuống sopha miệng liền mắng:

- Em làm trò gì vậy, có ra hình dạng gì không? Paparazzi bắt gặp thì làm sao hả?

Lisa nửa ngồi nửa nằm trên ghế lớn tiếng:

- Không quan tâm, Chaeyoung đâu rồi, em muốn gặp Chaeyoung.

Jisoo thở dài xốc mạnh người Lisa:

- Vào phòng nghỉ đi, có gì tỉnh táo rồi nói.

Lisa hất tay Jisoo ra khỏi người mình, lồm cồm kéo lấy bức ảnh nhỏ của cả hai trên bàn, nhẹ nhàng lướt ngón tay thon dài trên gương mặt Chaeyoung miệng lẩm nhẩm:

- Chaeyoungie, em đi đâu rồi.

Sau đó Lisa ôm ghì tấm ảnh nhỏ bé vào lòng, ôm như thể Chaeyoung đang trong vòng tay mình vậy.

- Chaeyoungie, Li nhớ em.

Jisoo nhìn một cảnh thương tâm trước mặt chỉ biết đau lòng ôm lấy Lisa, thật may lần này Lisa đã chẳng bài xích chị chỉ bất động để mặc chị ôm mình. Jisoo không biết phải an ủi Lisa như thế nào vào lúc này vì có lẻ an ủi bao nhiêu cũng chẳng đủ, nỗi đau Lisa đang gánh chịu nó lớn đến mức người ngoài cuộc như chị không thể hiểu thấu. Bao năm qua điều chị ngưỡng mộ nhất chính là tình yêu của cả hai dành cho nhau, chị biết Chaeyoung quan trọng với Lisa như thế nào, hiện tại có ra sao chị cũng khẳng định không ai có thể thay thế Chaeyoung trong lòng Lisa, không ai có thể xoa dịu nỗi đau của Lisa ngoài trừ Chaeyoung.

Jisoo lại dìu Lisa vào phòng sau khi con bé ngất đi, hôm nay chị hai lần phải làm việc này, với người già cả chạm mốc 30 như chị lại chênh lệch quá nhiều về chiều cao khiến Jisoo có chút mất sức. Jisoo đặt Lisa ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi lấy thau nước, Lisa đã có biểu hiện sốt cao rồi. Con bé ở đất nước này một mình từ năm 14 tuổi, Blackpink như người thân duy nhất của con bé, trước đây với tư cách chị cả, Jisoo luôn phải để tâm đến những đứa em của mình, chỉ kể từ khi mọi người dần lớn và Lichaeng dọn ra ở riêng, Jisoo mới bớt phải bận tâm về Lisa hơn vì chị biết Chaeyoung sẽ làm tốt vai trò đó. Nhưng giờ đây Chaeyoung rời đi, chị biết bản thân mình không thể thay thế trọn vẹn vị trí của Chaeyoung nơi Lisa nhưng ít nhất chị như là người thân ở đây cùng Lisa, chị không thể bỏ mặc con bé lúc này được.

Jisoo thức trắng cả đêm để chăm sóc cho Lisa khi con bé liên tục tăng nhiệt độ cơ thể và miệng không ngừng gọi tên Chaeyoung, lúc này Jisoo mới thấy được giọt nước mắt của Lisa sau một ngày đầy biến cố. Chỉ lúc mê man trong cơn sốt, chỉ lúc đôi mắt nhắm nghiền không nhìn thấy ai, Lisa mới cho phép bản thân mình yếu đuối rơi lệ, cô thật sự không thể sống mà không có Chaeyoung.

Lisa thức dậy đã là trưa hôm sau, đầu cô đau nhức cùng cơ thể rã rời, cả ngày hôm qua chỉ có rượu được thu nạp vào cơ thể, khi rời khỏi nhà Jisoo Lisa đã đến một quán rượu nhỏ ngoại ô và cô cũng không biết làm thế nào mà mình có thể về được đến nhà an toàn. Lisa gượng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra nhìn căn phòng hoang tàn hôm qua của mình giờ đây gọn gàng như trước liền vô thức nghĩ rằng Chaeyoung đã trở về, mọi chuyện hôm qua chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà Lisa không muốn nhớ tới nhất. Lisa loạng choạng đi nhanh ra khỏi phòng gọi tên Chaeyoung nhưng đáp lại chỉ là gương mặt Jisoo đang lo lắng chạy đến đỡ lấy cô:

- Em sao lại ra đây? Em còn chưa khỏe mà.

Lisa thất vọng nhìn quanh căn nhà một lần nữa rồi ngồi quỵ xuống:

- Chaeyoungie bỏ em thật rồi.

Jisoo cũng cúi người ngồi xuống cạnh Lisa:

- Chị nghĩ Chaeyoung có điều gì đó khó nói nên mới làm như vậy. Em đừng tự hành hạ mình nữa Chaeyoung chắc chắn sẽ không muốn thấy em như vậy.

Thấy Lisa không đáp lời Jisoo nhẹ nhàng đỡ cô lên về hướng nhà bếp:

- Em ăn đi, chị có nấu cháo rồi, ngày mai chúng ta còn có lịch trình chung.

Lisa nghe Jisoo nói liền chợt nhớ gì đó:

- Unnie, vậy ngày mai Chaeyoung sẽ trở về đúng không?

Jisoo thở dài lắc đầu:

- Con bé đã hủy hợp đồng rồi, công ty sẽ thông báo tin này sau.

Lisa nghe xong như sét đánh ngang tai, vì điều gì khiến Chaeyoung làm như vậy, không phải Chaeyoung rất yêu Blink sao, không phải ca hát là đam mê của nàng sao, vì sao Chaeyoung lại chọn cách từ bỏ tất cả. Lisa níu lấy tay Jisoo hoảng loạn:

- Unnie, em làm gì sai đúng không, nên Chaeyoung mới giận em đúng không? Chị nói Chaeyoung trở về đi em sẽ không làm em ấy buồn nữa.

Jisoo nắm lấy tay Lisa như trấn an:

- Không phải lỗi của em đâu Lisa, chị thật sự không biết Chaeyoung đang ở đâu.

Lisa bất ngờ hất tay Jisoo ra:

- Nói dối, mọi người là nói dối tôi, ai cũng biết chuyện gì xảy ra chỉ có tôi là không biết.

Jisoo vẫn kiên nhẫn giải quyết, trước tiên nên để Lisa có sức khỏe đã rồi mọi chuỵên tính sau. Jisoo vào bếp múc ra chén cháo nhỏ đặt trước mặt Lisa rồi nói:

- Em ăn đi, có sức thì mới tìm được Chaeyoung.

Lisa nhìn Jisoo như để xác định chị không lừa mình, nhận được cái gật đầu của Jisoo, Lisa mau chóng cầm muỗng múc lấy cháo trong chén nhưng chỉ vừa được một muỗng sang muỗng thứ hai cô đã hất tung chén cháo xuống sàn khiến nó vỡ tung:

- Không ăn, không phải Chaeyoung nấu em sẽ không ăn. Em chỉ cần Chaeyoung thôi.

Jisoo giật mình bởi âm thanh đổ vỡ, chị cũng hoảng sợ trước sự phát tiết vừa rồi của Lisa.

- Lisa à, em đừng như vậy nữa được không?

Lisa cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình cúi đầu nhỏ giọng:

- Unnie về đi, em muốn ở một mình.

Jisoo ái ngại nhìn Lisa:

- Nhưng mà...

- Về đi... Em xin chị...

Jisoo cảm thấy không thể thay đổi được tình hình liền lặng lẽ thu dọn mọi thứ Lisa bày ra rồi đi về. Chị chẳng trách Lisa nửa câu mà còn thương Lisa nhiều hơn, cú sốc này thật sự quá lớn với Lisa, ai cũng biết Lisa yêu Chaeyoung hơn cả sinh mạng mình, không có Chaeyoung thật rất khó để Lisa trở lại như trước được. Jisoo thở dài đánh xe rời đi "Chaeyoung, em đang ở đâu vậy, lần này em quyết định sai rồi."

Jisoo không chạy về nhà mình mà lại đến nhà Jennie, mỗi lần áp lực hay mệt mỏi chị đều muốn bên cạnh Jennie, Jendeuk của chị như liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho Jisoo thời gian qua vậy. Jisoo tự bật cười với suy nghĩ vừa rồi "gì mà Jendeuk của chị chứ, cả hai cứ mập mờ như vậy, chẳng xác định được rõ ràng tên gọi cho mối quan hệ này, chị cùng Jennie đã chạm ngưỡng 30 rồi mà còn không thể xác định được tình cảm bản thân, thua xa hai đứa nhỏ kia sớm đã yêu nhau tận 6 năm trời".

Tại vùng quê Damyang hẻo lánh, một người con gái với mái tóc xõa dài đang lặng lẽ ngồi trên mặt đất hoang sơ giữa rừng tre rộng lớn. Cô gái ngồi bất động một thời gian khá lâu rồi, mặc cho từng đoàn khách du lịch đi qua, mặc cho vài đôi tình nhân thân mật gần đó, cô gái vẫn chọn cách lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Cô đội một chiếc mũ Jacket màu đen kéo sâu che gần nửa cả gương mặt, nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cô nhưng cô chẳng quan tâm, cô chỉ muốn hòa mình vào thế giới cô độc riêng mình lúc này, thế giới của sự tổn thương sâu sắc. Một lúc lâu sau cô mới lặng lẻ kéo chiếc điện thoại ra khỏi túi, chiếc điện thoại của cô chỉ có một tác dụng duy nhất là lưu trữ hình ảnh khi nó luôn duy trì ở chế độ máy bay. Cô gái nhẹ nhàng sờ vào màn hình, một giọt nước mắt rơi xuống rồi tan ra trên gương mặt một cô gái khác cũng đẹp tựa thiên thần, cô gái ấy có nụ cười tươi tỏa nắng, đôi môi nóng bỏng cùng đôi mắt to tròn sáng tựa vì sao, người hoàn hảo đó không ai khác chính là một trong những idol Kpop nổi tiếng nhất nhì thời điểm hiện tại dù đã chạm ngưỡng 30 - Blackpink Lisa.

Đem yêu thương giấu vào quá khứ

Khi hiện tại ta chẳng thề cùng nhau

Tuy chia cắt hai người ở hai ngã

Nhưng trái tim mãi đau cùng một nhịp.