Chương 41

Với tựa truyện ban đầu mình định SE nhưng nhiều bạn phản đối quá nên mình cần suy nghĩ lại.

-------------------------------------------------------

Chaeyoung giờ đây đang nằm gọn trong lòng Lisa sau những giờ phút thăng hoa vừa rồi. Đây có lẻ là đêm định mệnh mà Chaeyoung chẳng thể nào quên được, khoảnh khắc nàng trao thứ quý giá nhất của một người con gái cho người mình yêu, khoảnh khắc nàng chính thức trở thành người phụ nữ của Lalisa. Giây phút chiếc màng mỏng vô giá được lấy đi cũng chính là lúc nước mắt của Chaeyoung rơi xuống, Lisa chỉ hạnh phúc mà xót xa hôn nhẹ mi mắt nàng, dùng chính sự ôn nhu của mình lau đi nỗi đau mà Chaeyoung vừa trải qua, nhưng Lisa nào biết rằng giọt nước mắt đó không đơn thuần là giọt nước mắt đau đớn của lần đầu mà là giọt nước mắt đau đớn của lần cuối bên nhau, giọt nước mắt tiếc nuối cho mối tình, giọt nước mắt dằn vặt của bản thân và cuối cùng là giọt nước mắt hạnh phúc có thể thuộc về người nàng yêu nhất.

Lisa mãi đến khi đảm bảo được rằng Chaeyoung đã ổn sau hoạt động vừa rồi cô liền vào nhà tắm lấy nhanh thau nước mà lau sạch cơ thể nàng. Sau đó ôm Chaeyoung vào lòng hôn khắp gương mặt nàng miệng không ngừng nói tiếng cảm ơn. Chaeyoung phải hối thúc lắm Lisa mới chịu ngưng nở nụ cười mà im lặng ôm siết cơ thể nàng, Chaeyoung giả vờ như rất mệt mỏi liền mau chóng thở đều chìm vào giấc ngủ. Lisa còn nán lại thêm 30 phút nhìn ngắm gương mặt nàng, chốc chốc lại hôn đâu đó rồi vén tóc cho nàng, cuối cùng thì chuyến bay đường dài từ Mỹ về Hàn cùng với chút rượu buổi tối mới phát huy tác dụng, Lisa cũng đã chịu nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn cong cong nụ cười hạnh phúc. Chaeyoung nằm yên thêm một lúc đảm bảo ai kia đã ngủ say liền chậm rãi mở mắt, run run bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt người đối diện, nàng cố nén chặt không bật ra bất kỳ âm thanh nào lúc này, nước mắt nuốt ngược vào trong, tâm trí kiên định khắc sâu gương mặt Lisa qua từng dịch chuyển của ngón tay mình. Mãi đến khi biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, Chaeyoung liền nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Lisa bước xuống giường, nhìn thấy grap giường thấm một vết đỏ thì bật cười mãn nguyện. Chaeyoung nhanh chóng mặc một bộ quần áo đơn giản che kín mặt sau đó trở lại giường đắp chăn cẩn thận cho Lisa, rướn người hôn lên trán cô một cái rồi bịt chặt miệng mà rời đi. Nước mắt lúc này đã rơi, rơi nhiều đến nỗi bàn tay nàng giờ đây chẳng đủ để cản nó, Chaeyoung ra đến phòng khách liền ngã quỵ xuống một góc mà nức nở, tay vẫn giữ chặt miệng mình không để ai nghe thấy, tay còn lại đang ghì sát nơi l*иg ngực trái đang đau đến không thở được. Chaeyoung không biết khóc bao lâu mãi đến khi không còn gì để rơi ra nữa liền nhìn quanh căn nhà một lượt, nơi đây đã 6 năm qua là ngôi nhà của nàng, là tổ ấm hạnh phúc của cả hai. Chaeyoung thất thần chậm rãi lê từng bước chân chạm vào mọi đồ vật rồi lặng lẻ rời đi. Giữa trời đêm Seoul hiu quạnh, bóng một người con gái lẻ loi trên đường, ánh đèn ngã vàng, tiếng gió thổi ngang tai, cái giá lạnh của trời thu lúc này làm sao đủ lạnh bằng tâm hồn nàng hiện tại. Chaeyoung cứ đi mãi, đi mãi về phía trước, chính nàng cũng chẳng biết đi về đâu, về đâu để không đau thương, về đâu để yên bình hạnh phúc.

Lisa thức dậy với tâm trạng phấn khởi nhất, suốt một tuần qua giờ giấc không cố định lại nhớ Chaeyoung khiến cô ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Theo thói quen Lisa với tay tìm hơi ấm quen thuộc để kéo vào lòng thì cảm nhận sự trống trải xung quanh, cô mở mắt không thấy ai bên cạnh, Chaeyoung thường không dậy sớm hơn cô, nàng lại đi đâu vậy chứ. Lisa ngồi dậy tiến về nhà tắm cũng không có người, cô khoát áo choàng rồi rời khỏi phòng tìm khắp nhà nhưng lại chẳng thấy đâu, Lisa lại lê thân vào phòng lấy điện thoại gọi cho nàng, cô nghĩ Chaeyoung chắc đi mua gì đó để nấu ăn thôi, nàng rất thích công việc nội trợ mà.

Vừa mở màn hình là tin nhắn của Chaeyoung gửi cho cô, thời gian là 5am, Lisa nhíu mày, nàng lại bày trò gì nữa đây, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt của cả hai để phải tạo bất ngờ. Lisa nghĩ vậy rồi mở tin nhắn ra, nội dung của nó khiến cô chẳng thể trụ vững nữa:

" Lisa, em thật sự xin lỗi đã rời đi mà không báo cho Li biết. 13 năm qua cảm ơn Li luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc, yêu thương em. Chúng ta từ những cô bạn thân thành người yêu thật sự là điều gì đó quá đỗi bất ngờ, nhưng em hạnh phúc với bất ngờ ấy, nếu ai hỏi điều gì làm em tự tin nhất suốt 30 năm qua đó chính là việc em có một người yêu hoàn hảo như Li. Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất của em, ngày em hoàn toàn thuộc về Li, người em yêu nhất. Nhưng Li biết không, cuộc vui nào cũng có lúc tàn và cũng đến lúc ta phải xa nhau, chỉ là nó sớm hơn em nghĩ rất nhiều. Li đừng tìm hiểu lý do cũng đừng tìm kiếm em, hãy xem như em là người có lỗi bỏ rơi mối tình này nhưng mong Li dù có hận em thì hãy luôn tin rằng tình yêu của em dành cho Li mãi mãi không thay đổi. Li đừng quá đau buồn nhé, rồi sẽ có người tốt hơn em chăm sóc cho Li, lúc đó em dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể mỉm cười mãn nguyện khi thấy Li hạnh phúc. Li biết không? Li đẹp nhất là lúc sáng rực giữa ánh đèn sấn khấu, lúc tiếng vỗ tay lớn dần khi màn ảnh hiện rõ gương mặt Li và lúc mọi người đồng thanh kêu to hai chữ "Lisa". Vì vậy Li đừng bao giờ bỏ cuộc, em mãi muốn thấy Li tỏa sáng như vậy, Li là một ngôi sao - một ngôi sao vàng sáng nhất trong lòng em. Hãy cùng các chị thay em, đền đáp 10 năm qua Blink đã vì chúng ta bằng một concert hoàn hảo nhé, em chắc chắn sẽ tự hào và biết ơn rất nhiều. Sau cùng xin lỗi và tạm biệt. Em yêu Li".

Lisa nhanh chóng bấm nút gọi cho số vừa gửi nhưng đáp lại chỉ là âm thanh quen thuộc của người tổng đài viên, 3 lần liên tiếp đều nhận lại kết quả như vậy khiến Lisa run rẩy thả rơi chiếc điện thoại xuống bàn, đập tan mọi thứ trong tầm với. Cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao Chaeyoung của cô lại làm như vậy, chỉ một tuần cô rời đi đã có chuyện gì xảy ra. Cô cũng như Chaeyoung, điều tự tin nhất của Lisa bao năm qua chính là tình yêu của nàng dành cho cô, Lisa tin rằng đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian cô đi vắng, Chaeyoung chắc chắn không vô lý bỏ cô đi như vậy? Là ai? Ai đã làm gì Chaeyoung của cô?

Lisa chẳng khóc một lần cũng chẳng la hét một câu, tất cả chỉ là nội tâm cô gào thét, căn hộ cao cấp giờ đây như ngôi nhà hoang của một bộ phim kinh dị tại Mỹ. Tất cả chỉ có âm thanh của tiếng đỗ vỡ cùng tiếng thở hồng hộc nơi chủ nhân căn nhà, Lisa không biết đập phá bao lâu đến khi cả căn phòng hoang tàn không còn gì có thể phá được, bàn tay cô đã nhuốm một màu đỏ từ cổ tay xuống tận đầu ngón, máu từng giọt đỏ tươi thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lisa thả người gục xuống trên những mảnh vỡ của tấm gương lớn mà cô vừa nắm tay đập nát, ánh mắt đỏ âu lại vô hồn đến đáng sợ. Lisa như một tên sát nhân trong chính căn nhà hoang dại mình vừa tạo ra, Lalisa đã từng nói Park Chaeyoung chính là hơi thở của mình, giờ đây hơi thở ấy rời xa cô thì cô chẳng màn đến cuộc sống này nữa.

Để mặc bộ dạng kinh tởm của mình lúc này, cô với vội áo khoát cùng chiếc mũ và chìa khóa xe lao nhanh xuống hầm. Dùng vận tốc lớn nhất có thể, Lisa lao xe giữa đường phố Seoul đông đúc, giờ phút này paparazzi nào bắt gặp được cô cũng chẳng quan tâm, cô nhất định phải đưa Chaeyoung trở về, dù bất cứ lý do nào đi nữa, Chaeyoung cũng không được phép rời xa cô. Lisa bấu chặt vô lăng khiến vết thương ngày càng rộng và sâu hơn nhưng Lisa chẳng màng đau đớn, vết thương này có là gì so với trái tim đang vỡ vụn của cô, không có Chaeyoung bên cạnh trái tim cô như hàng vạn mảnh vỡ ghim vào, chỉ có nàng, đúng - chỉ có Chaeyoung mới giúp Lisa biết được đau là gì.

Lisa dừng xe ở một căn nhà rộng lớn ngoài Seoul một chút, cô lao ra khỏi xe nhấn chuông cửa liên tục, chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa, Jisoo đang định mắng ai phá chuông nhà mình vào sáng sớm thì bất ngờ khi nhận ra đó là Lisa và bộ dạng thê thảm của cô lúc này. Chị mau chóng kéo Lisa vào trong nhìn xung quanh đảm bảo không có ai liền đóng sầm cửa lại, chị quan sát một lượt Lisa rồi run rẩy chạm vào cô:

- Lisa, chuyện gì thế này? Em làm sao vậy?

Lisa đôi mắt đỏ âu mà hướng về khoảng không vô định miệng lấp bấp:

- Unnie, Chaeyoung đâu rồi? Chaeyoung của em đang ở đâu?

Người ngỡ rằng cứ chọn cách từ bỏ

Là giúp người ở lại không phải tổn thương

Nhưng người nào biết tâm can người ở lại

Lạc mất người như lạc mất nhân sinh.