Chương 39

Sau cuộc điện thoại của Jisoo, Alice tức tốc chạy đến bệnh viện. Chị bước vào phòng đã thấy em gái mình nằm bất động trên giường, đầu quấn một dải băng trắng, trên tay con tiêm ống truyền nước biển. Nghe tiếng mở cửa cả Jisoo cùng Jennie đang ngồi cạnh giường bệnh đều quay lại, cả hai cuối đầu thay cho lời chào. Alice từng bước chậm rãi đến bên Chaeyoung, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em gái mình, giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má. Alice không nói nên lời, giờ phút này chị chỉ muốn tĩnh lặng, đặt tay Chaeyoung xuống Alice lại sờ vào gương mặt nàng, từng động tác chậm rãi như thể chỉ cần tăng lực một chút người bên dưới sẽ lập tức vụn vỡ ra.

Cả căn phòng bao trùm bầu không khí u ám, tĩnh lặng đến rợn người. 10 phút trôi qua nặng nề như một thập kỉ, cuối cùng Jisoo chạm nhẹ vào vai Alice từ tốn nói:

- Alice unnie, để Jennie chăm sóc Chaeyoung một lúc, em có chuyện cần nói với chị.

Alice cuối xuống hôn vào dải băng trắng trên trán em gái mình rồi gật đầu cùng Jisoo rời đi. Cửa phòng bệnh khép lại Jisoo cùng Alice đến băng ghế gần đó ngồi xuống rồi Jisoo cất tiếng:

- Alice unnie, Chaeyoung lái xe lao vào dải phân cách may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng tuy nhiên...

Jisoo nói đến đây thì ngưng lại nhìn biểu hiện của Alice, nhận được cái gật đầu của chị, Jisoo tiếp tục:

- Bác sĩ nói rằng đầu Chaeyoung va vào vô lăng chạm vào dây thần kinh thị giác, vì vậy em ấy có thể bị mù nếu không phẫu thuật, mặc dù vậy xác suất phẫu thuật thành công chỉ 10%.

Alice lại chìm vào khoảng lặng, chị đang nghĩ gì không ai hiểu cả, rõ là giám đốc của công ty luật lớn nhất nhì Seoul, mọi biểu hiện trên gương mặt Alice không có gì thay đổi khiến người đối diện khó lòng đoán được nội tâm chị. Jisoo kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Alice cũng cất tiếng:

- Lalisa đâu?

- Con bé đang có lịch trình bên Mỹ, 2 ngày nữa mới về.

Alice vẫn giọng đều đều nhưng đầy vẻ oai nghiêm:

- Đã biết chuyện chưa?

Jisoo nhìn Alex rồi lắc đầu:

- Vẫn chưa liên lạc được, em ấy không nghe máy.

- Được rồi, rất cảm ơn hai em. Chị sẽ ở lại đây chăm sóc Chaeyoung, hai em về Seoul đi kẻo trời tối.

- Không sao đâu ạ, tụi em muốn đợi Chaeyoung tỉnh dậy.

Alice biết cả nhóm đã ở bên nhau gần 15 năm rồi, những cô gái này như người chị thứ hai của Chaeyoung, họ yêu thương nhau bằng thứ tình cảm thấu hiểu và từng trải vì vậy không có cách nào từ chối quyết định của họ được.

Alice cùng Jisoo trở lại phòng bệnh đã thấy Chaeyoung tỉnh lại, Jennie đang lo lắng kiểm tra khắp cơ thể nàng. Alice mau chóng chạy đến nắm lấy tay em gái:

- Chaeyoung, em tỉnh lại thật tốt. Em làm chị lo lắng quá.

Chaeyoung nặn ra nụ cười gượng gạo trấn an cả ba, thì thào trong cổ họng:

- Em không sao, xin lỗi để mọi người lo lắng.

Jisoo vuốt nhẹ má Chaeyoung rồi nói:

- Có chuỵên gì vậy Chaeyoung, tại sao lại bất cẩn như vậy?

Chaeyoung chỉ lắc đầu né tránh ánh mắt của Jisoo:

- Em đang chạy xe thì hơi chóng mặt một chút nên không làm chủ tay lái.

Jennie lúc này mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào trách móc:

- Em phải biết tự chăm sóc cho mình chứ, có biết chị lo lắm không? Em mà có chuỵên gì thì mọi người phải làm sao đây?

Chaeyoung run tay chạm vào gò má Jennie, nhẹ nhàng lau đi dòng nước vừa rơi xuống:

- Jennie unnie, em xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn.

Chaeyoung đau lòng khi thấy Jennie vì mình mà lo lắng đến bật khóc, dù đã chọn con đường riêng cho cả hai rất lâu, nhưng trong trái tim Chaeyoung mãi mãi dành một vị trí riêng biệt cho Jennie, đó là tình đầu, là người khiến nàng rung động, là người dạy nàng cách yêu đầu tiên, mãi mãi Jennie là một kí ức, một hồi tưởng nhiều màu sắc trong tiềm thức của Chaeyoung. Nàng hiện tại đã hạnh phúc bên Lisa, nhưng hạnh phúc này sắp chẳng còn nữa, Chaeyoung nghĩ đến đây cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, nàng bây giờ chỉ là một người không lành lặn, đôi chân này chẳng còn do nàng kiểm soát nữa, vụ tai nạn vừa rồi ngoài việc nàng không tập trung thì đôi chân này cũng là một phần của tội lỗi, đôi chân nàng giờ phút đó lại đau nhức đến độ Chaeyoung chẳng thể điều khiển được chân thắng. Một người như nàng lúc này chỉ làm cản trở con đường đang rực sáng của Lisa, cùng với tình yêu đầy ngang trái đang bị chính người khác uy hϊếp, tình cảm này, cơ thể này nàng còn không làm chủ thì bên cạnh Lisa có ích gì hay chỉ là gánh nặng, là tản đá ngán đường người nàng yêu. Lisa đã vì nàng suốt 15 năm qua, đã đến lúc nàng vì Lisa một lần, bởi vì chỉ cần người mình yêu vẫn ổn thì Chaeyoung nguyện lùi về sau ngắm nhìn Lisa dù ở bất cứ đâu.

Alice thấy Chaeyoung cũng bắt đầu nấc nghẹn, gương mặt lại chẳng có cảm xúc nào, chị lo lắng ôm chầm lấy em gái. Chaeyoung vẫn trong lòng chị khóc đến thương tâm mãi đến khi chẳng thể khóc được nữa mới chủ động lùi ra nhỏ giọng:

- Jisoo unnie, Lisa đã biết chuyện chưa?

Jisoo lắc đầu:

- Chị chưa liên hệ được với con bé.

Chaeyoung lại mỉm cười cất tiếng:

- Làm ơn đừng ai nói cho Lisa biết chuyện này có được không?

Jisoo nhíu mày:

- Nhưng mà Chaeyoung...

Chaeyoung cắt ngang lời chị:

- Làm ơn, em xin mọi người.

Chaeyoung ánh mắt thành khẩn liếc sang cả ba khiến họ đau lòng mà gật đầu chấp thuận. Chaeyoung lại tiếp tục:

- Jisoo unnie, Jennie unnie, em muốn nói chuỵên riêng cùng chị Alice một chút. Hai chị có thể chờ em bên ngoài được không, em cũng có chuyện muốn nói cùng hai chị.

Jisoo nhìn Jennie rồi ra hiệu cho nàng cùng mình rời đi. Cửa phòng đóng lại Alice ngồi xuống cạnh giường nhìn Chaeyoung lo lắng:

- Chaeng nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại đi đến đây?

Chaeyoung bình thản kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc Alex gửi tin nhắn hâm dọa đến việc nàng gặp hắn tại nhà hàng rồi khi xảy ra tai nạn. Alice lúc này mặt đã chuyển sang màu đỏ, chị bấu chặt grap giường nghiến răng:

- Chị sẽ đi nói chuỵên với tên đó. Tội đe dọa người khác cũng có thể bị khởi kiện.

Chaeyoung lắc đầu nhẹ giọng:

- Đừng unnie, hắn không phải người lý lẻ, nếu chị làm lớn chuyện hắn sẽ gửi những thứ đó cho nhà báo.

- Không lẻ em định làm theo yêu cầu của hắn sao?

Chaeyoung gật đầu:

- Unnie, giờ em không còn gì để sợ dư luận nhưng Lisa, cậu ấy còn cả một hành trình dang dở, cậu ấy ngày càng ở đỉnh của thành công, em không muốn vì ích kỷ mà hủy hoại cậu ấy.

- Em nghĩ cho Lisa, cô ấy có nghĩ cho em không? Tại sao phải hy sinh như vậy?

Chaeyoung mỉm cười lắc đầu:

- Lisa luôn nghĩ cho em, vì vậy em mới giấu cậu ấy mọi chuyện. Nếu Lisa biết cậu ấy chắc chắn chọn em nhưng unnie, chọn em để làm gì khi giờ đây em chỉ là gánh nặng.

Alice nghẹn ngào nhìn em gái mình đang bấu chặt hai tay vào đầu gối:

- Chaeng của chị, em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Chaeyoung ngẩng mặt nhìn chị giọng cương quyết:

- Unnie chị giúp em chứ?

Chaeyoung đợi Alice gật đầu rồi nói tiếp:

- Em muốn xuất viện và trở về Seoul, em sẽ liên lạc chủ tịch và xin giải nghệ, em chấp nhận đền mọi hợp đồng với công ty. Sau đó em sẽ nhận lời Alex nhưng với điều kiện em sẽ chuyển đi nơi khác. Em muốn mọi người và Lisa không còn biết đến sự tồn tại của mình nữa.

Alice nhìn nàng lắc đầu:

- Không được tại sao lại phải như vậy? Tại sao phải nhún nhường hắn.

- Unnie đó là quyết định của em, chị hãy tôn trọng em có được không? Sau đó em hứa sẽ cùng chị phẫu thuật đôi chân này.

Chaeyoung hết cách đành đem việc phẫu thuật của mình ra trao đổi. Alice không còn cách nào chỉ biết nhận lời nhưng lúc này nước mắt chị lại rơi:

- Chaeyoungie, em bình tĩnh nghe chị nói. Vụ tai nạn vừa rồi đã làm chạm đến dây thần kinh thị giác của em. Em cần phải phẫu thuật nếu không sẽ bị mù.

Chaeyoung nghe xong chẳng biết nên khóc cách nào cho thương tâm nhất, ông trời có cần đày đọa nàng đến thế này không, là nàng chưa đủ thê thảm hay sao vậy? Phút chốc Chaeyoung cảm tưởng như đất trời đang sụp đổ trước mắt nàng, tình yêu bị chia cắt, đôi chân chẳng thể đi, đôi mắt chẳng thể nhìn, Chaeyoung giờ đây chỉ ước rằng mình có thể chết đi, phải rồi chỉ có chết đi mới giúp nàng quên sạch đi hiện thực khủng khϊếp này. Nhưng nàng còn bố mẹ, còn chị gái, còn người nàng yêu, còn Blackpink, còn người hâm mộ, ít nhất nàng phải gắng gượng đến khi tận mắt nhìn thấy mọi người hoàn hảo nhất, đến lúc đó Chaeyoung chắc chắn yên tâm mà tạm biệt nhân sinh vốn mang đến cho nàng quá nhiều đau thương này.

Khi niềm đau quá lớn

Nước mắt chỉ nuốt ngược vào trong

Khi tận cùng bế tắc

Từ bỏ là điều duy nhất ta nghĩ đến.

TBC