- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 38
Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
Chương 38
Alex đung đưa ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm tiếp tục nói:
- Một là kết hôn cùng anh hai là những cái này sẽ xuất hiện trên mặt báo.
Chaeyoung nghiến răng:
- Anh đang đe dọa tôi đấy à?
Alex bật cười:
- Anh không thích nhắc lại hai lần cho một vấn đề, em có 1 tuần để đưa ra quyết định. Chắc em không muốn thấy con bạn gái em bị mọi người xỉ vả cũng như phá nát đi danh tiếng lẫy lừng của Park gia chứ.
Chaeyoung mất bình tĩnh đứng bật dậy mắng hắn một câu:
- Khốn nạn.
Alex chẳng những tức giận còn cười lớn hơn:
- Quý cô Roseanne sao lại tức giận như vậy, em có thể ở lại dùng bữa cùng anh hoặc có thể ra về rồi.
Chaeyoung vơ lấy túi xách rồi mau chóng rời đi. Trên xe nàng khóc rất nhiều, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tại sao lại ép nàng như thế. Chaeyoung không sợ Alex nhưng nàng sợ Lisa, người yêu nàng đang đạt được thành công nhất định, tên tuổi Lisa đã vươn tầm quốc tế, những cố gắng từ năm 4 tuổi đến bây giờ gần chạm ngưỡng 30 của Lisa không thể để một tên cặn bã như Alex hủy hoại. Chaeyoung khóc cho sự khốn nạn của xã hội hiện tại, hai cô gái yêu nhau thì đã sao, tại sao phải bị kì thị, phải bị tẩy chay, không phải họ vẫn sống tốt sao thậm chí còn tốt hơn cả, nhìn xem họ là ai, là những người nổi tiếng mà hàng triệu người mong ước, họ đã cố gắng rất nhiều tại sao chỉ vì thứ tình yêu mà số đông cho là bệnh hoạn lại dễ dàng đạp đổ đi nỗ lực của họ.
Hình ảnh Chaeyoung lúc này chẳng khác gì hình ảnh Blackpink Rosé trong MV Kill This Love. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim xoắn nhẹ xõa dài, trên gương mặt thấm đẫm nước mắt đang lái xe lao về phía trước với vận tốc chóng mặt. Buổi trưa ở ngoại ô thật vắng vẻ, chẳng mấy ai nhận ra bên trong chiếc xe sang trọng lại là một cô gái mất dần đi ý thức và điều gì đến đương nhiên sẽ đến, ánh mắt sớm mờ đi bởi những dòng lệ thi nhau tuôn rơi khiến Chaeyoung chẳng nhận ra phía trước là dải phân cách, đến khi phát hiện thì đã là lúc nàng đâm sầm vào đó. Âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe dần bốc khói và sau đó chìm vào im lặng chỉ còn tiếng "tít tắc" của động cơ xe đang dần ngưng hoạt động.
Ít phút sau, một chiếc xe khác chạy đến và người bên trong mau chóng mở cửa đi ra. Đó là hai chàng trai trong trang phục bảnh bao đang đi nhanh về phía chiếc xe chuẩn bị bốc cháy. Chàng trai áo đen mở cửa và đỡ lấy Chaeyoung đưa sang chàng trai áo xanh ẫm trên tay giọng gấp gáp:
- Suga! Là Chaeyoung, mau chóng đưa em ấy đến bệnh viện.
Suga nhìn xuống người trên tay mình, mặt chuyển sang màu xanh run rẩy cất tiếng:
- Sao lại là Chaeyoung, sao em ấy lại ở đây, chuyện gì vậy?
RM nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai liền thúc giục:
- Lên xe đến bệnh viện mau, chuyện này thắc mắc sau.
Suga gật gù rồi bế Chaeyoung chạy thật nhanh vào trong xe, đặt nàng ở băng ghế sau rồi ra hiệu cho RM nổ máy để xe chạy đi. RM tăng tốc để chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện tay thì gọi cho quản lý:
- Oppa, Chaeyoung của Blackpink gặp tai nạn, tụi em đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện Cheongshim, anh giúp em chuẩn bị phòng cấp cứu mà không để nhà báo biết.
Nhận được sự đồng ý từ đầu dây bên kia, RM tắt điện thoại vận hết tốc hướng về phía bệnh viện. Ở cổng đã có quản lý của BTS chờ sẵn cùng vài y tá bác sĩ, họ mau chóng đưa Chaeyoung vào phòng cấp cứu bằng cửa phụ. Thật may đây là vùng ngoại ô Gapyeong, lúc này lại vào mùa thu nên không có quá nhiều khách du lịch, Cheongshim là bệnh viện quốc tế lớn nhất ở đây nên RM đã mau chóng đưa Chaeyoung đến.
Bên ngoài phòng chờ, RM điện thoại cho Jisoo, chuông reo vài tiếng đã có người nghe máy:
- RM oppa, có chuyện gì vậy ạ?
- Chaeyoung đang gặp tai nạn ở Gapyeong, em ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện Cheongsim.
- Chaeyoung sao ạ? Bọn em đến ngay.
Jisoo nói rồi vội vàng tắt máy, chị lái xe đến nhà Jennie trên đường đã gọi báo cho cô, đến nơi đã thấy Jennie đứng đợi ở cổng, mắt đã sớm đỏ lên vì khóc, vừa thấy xe Jisoo cô đã mở nhanh cửa vào bên trong:
- Chaeyoung bị làm sao ạ? Sao lại bị tai nạn? Sao em ấy lại đến đó?
Jisoo mau chóng lái xe rời đi rồi đáp:
- Chị không biết nữa, tiền bối RM gọi báo, chúng ta đến đó rồi hỏi.
Trên xe lúc này được duy trì không khí im lặng, chỉ có tiếng thở dài của Jisoo cùng tiếng nấc nghẹn của Jennie mà thôi. Jennie đã gọi cho Lisa 3 cuộc nhưng không ai bắt máy, có lẻ em út đang bận quay hình cho chương trình tại Mỹ rồi.
Cuối cùng chiếc xe cũng đậu vào bãi đỗ ở bệnh viện Cheongsim, Jisoo gọi cho RM thì được hướng dẫn vị trí phòng đang cấp cứu. Cả hai chạy đến liền thấy RM và Suga đang ngồi trên ghế chờ, quần áo cả hai còn loang lỗ vài vết đỏ, chắc chắn là máu của Chaeyoung. Jennie chạy đến nhìn hai anh gấp gáp:
- Tiền bối, Chaeyoung sao rồi ạ? Em ấy bị gì vậy? Chaeyoung đang ở đâu?
Jisoo đến sau kéo Jennie vào lòng nhẹ giọng:
- Jennie bình tĩnh đi em.
Nói rồi Jisoo quay sang cuối đầu:
- Xin lỗi tiền bối.
RM lắc đầu tỏ ý không sao rồi cất tiếng:
- Hai em ngồi xuống đi, Chaeyoung đang cấp cứu bên trong.
Jisoo dìu Jennie ngồi xuống cạnh mình rồi xoay sang RM:
- Em ấy bị sao vậy ạ?
- Bọn anh đang trên đường đi mua chút đồ thì gặp xe em ấy tông phải dải phân cách bên đường. Chaeyoung vẫn ở trong xe nhưng đã gục trên vô lăng. Anh cùng Suga mới đưa đến đây, em yên tâm bọn anh đã nhờ quản lý không để ai biết tin này rồi.
Jennie nghe được liền bấu chặt vai Jisoo khóc lớn:
- Tại sao lại như vậy? Chaeyoung cẩn thận lắm mà.
Jisoo ôm Jennie vào rồi vỗ về, chị cũng như Jennie, tin rằng không phải đơn giản mà Chaeyoung bị tai nạn do bất cẩn được.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người lập tức đứng lên về phía bác sĩ. Jennie nắm lấy tay ông hỏi dồn:
- Chaeyoung, em tôi có bị làm sao không? Em ấy vẫn ổn chứ?
Vị bác sĩ già gật nhẹ đầu như trấn an cô gái trẻ đang kích động rồi nói:
- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Một lát nữa chuyển về phòng bệnh có thể vào thăm. Mọi người làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, ai là người thân thì vào phòng gặp tôi một chút.
Jennie thở phào khi nghe nàng không sao, lúc này mới bình tĩnh cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ sau đó xoay sang RM cùng Suga cất tiếng:
- Tiền bối, cảm ơn hai anh.
Cả hai cũng nhẹ lòng khi nghe bác sĩ nói như vậy, họ mỉm cười rồi nhìn hai cô gái nói:
- Chaeyoung không sao thì tốt rồi, bọn anh về đây còn có lịch quay MV tối nay.
Jisoo cũng cuối đầu cảm ơn hai tiền bối rồi cùng Jennie xuống sảnh làm thủ tục nhập viện. Chợt nhớ gì đó, Jisoo bảo Jennie đi vào phòng chăm Chaeyoung trước, chị ra ngoài mua chút đồ rồi trở lại. Jennie cũng đồng ý rồi rời đi. Bóng Jennie khuất xa Jisoo liền xoay bước đến cửa phòng làm việc vị bác sĩ khi nãy gõ cửa, nhận được sự đồng ý bên trong chị nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào. Vị bác sĩ nhìn thấy Jisoo liền gật đầu rồi mời chị ngồi xuống ghế đối diện. Jisoo cảm ơn rồi cất tiếng:
- Tôi là người nhà của Chaeyoung, bác sĩ có việc gì cần gặp riêng tôi?
Vị bác sĩ kéo cặp kính ra, thở dài:
- Tôi vào vấn đề chính nhé. Bệnh nhân bị va đập vào vô lăng làm chấn thương vùng đầu khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng là dây thần kinh thị giác đã bị dập và tắc mạch máu nuôi.
Jisoo nhíu mày nhìn bác sĩ:
- Vậy em tôi sẽ như thế nào? Bác sĩ có giúp được em tôi không?
- Bệnh nhân có thể sẽ bị mờ thị lực và sau thời gian dần sẽ dẫn đến mất hẳn thị lực. Chúng tôi có thể phẫu thuật cho cô ấy, tuy nhiên xác suất thành công chỉ 10%.
Jisoo run rẩy bấu chặt hai tay vào nhau:
- 10%, nếu không thành công em tôi vĩnh viễn bị mù sao?
Vị bác sĩ gật đầu xác nhận, Jisoo như người mất hồn cuối đầu chào ông rồi rời đi. Chị xiêu vẹo bám vào hành lang bệnh viện, đôi mắt nhìn xa xăm cố ngăn dòng nước mắt đang chực chờ tuôn rơi. Chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung thế này, thời gian gần đây chị thấy nàng không còn vui vẻ như trước, Lisa thì thường xuyên đi nước ngoài do lịch trình riêng, Jisoo nhiều lần rủ Chaeyoung ra ngoài cùng chị nhưng nàng đều từ chối, chị tự trách mình tại sao không để ý đến sự khác lạ đó mà quan tâm nàng nhiều hơn, có lẻ Chaeyoung đang có việc gì đó giấu mọi người.
Sau khi bình tĩnh lại, Jisoo lấy điện thoại gọi cho Alice, chị nên báo cho người nhà nàng, họ mới chính là người đưa ra quyết định đó cùng Chaeyoung.
Đoạn đường dài ta cùng người bước qua
Là an yên lẫn xen kẽ đau khổ
Đến một lúc ta giật mình xoay lại
Chỉ mong người vẫn luôn ở ngay sau.
TBC
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 38