Chương 27

Jennie và Jisoo vừa về đến kí túc xá đã vào phòng tắm cùng thay đồ, ngày hôm nay thật sự quá dài với họ, cũng may mắn cả Lisa cùng Chaeyoung đều an toàn tính mạng sau tai nạn đêm nay. Jisoo nhìn chiếc đầm đắc tiền của mình cũng loang lỗ những vết đỏ liền không khỏi rùng mình, lúc kéo Lisa ra khỏi người Chaeyoung chị đã phải ôm cô vào người vì vậy máu nơi đầu Lisa chảy rất nhiều vào phần ngực áo của chị. Jisoo sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Chợp mắt chưa được bao lâu thì âm thanh của tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Jisoo mơ màng tắt đi rồi lại lê thân vào nhà tắm. Đến khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, chị lại lê thân vào nhà bếp mà chuẩn bị đồ ăn. Mọi thứ hoàn tất cũng đã là 9h sáng, Jisoo đến phòng Jennie, nhẹ nhàng mở cửa thấy em ấy vẫn còn ngủ thì đóng lại, một mình bắt taxi vào lại bệnh viện.

Jisoo vào phòng Lisa trước thấy cô vẫn chưa tỉnh liền đưa một túi thức ăn cho anh quản lý đang ngồi ở sopha nhỏ tiếng:

- Oppa ăn đi rồi về nghỉ ngơi ạ, em sẽ thay anh.

Anh quản lý nhận lấy cảm ơn Jisoo rồi hỏi:

- Em đi bằng gì đến đây. Jennie đâu?

- Em bắt taxi, Jennie còn mệt nên em không gọi em ấy dậy. Anh về nghỉ ngơi đi.

Anh quản lý đứng dậy, trước khi rời khỏi nhắc Jisoo một câu:

- Lisa tỉnh dậy thì xem tình hình rồi xin bác sĩ xuất viện nhé, ở đây lâu sẽ không tốt, cánh nhà báo sẽ tìm đến sớm thôi. Em sắp xếp xong thì gọi bọn anh đến đón.

Jisoo gật đầu hiểu ý rồi đến chỗ Lisa, xem xét không có vấn đề gì thì mới đóng cửa sang phòng Chaeyoung. Chaeyoung đã dậy từ lúc nào hay nói đúng hơn nàng chẳng thể ngủ được suốt đêm qua, chỉ khi mệt mỏi quá liền chợp mắt một chút sau đó ít phút liền thức giấc, nàng vừa lo lắng cho Lisa vừa suy nghĩ tình cảm của bản thân mà không biết Jisoo đã đứng cạnh mình lúc nào. Chị đặt hộp đồ ăn xuống bàn cất tiếng thu hút sự chú ý nơi nàng:

- Sao em dậy sớm vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Chaeyoung giật mình nhìn thấy Jisoo liền hào hứng ngồi dậy nhưng cái lưng đau nhức mau chóng đánh gục nàng, Chaeyoung chỉ biết mím môi nhìn Jisoo ủy khuất:

- Jisoo unnie, Lisa tỉnh chưa?

Jisoo lắc đầu:

- Em ăn sáng đi rồi chị đưa em sang thăm Lisa.

Nói rồi chị đỡ lấy Chaeyoung ngồi dậy rồi dìu vào toilet sau đó lại dìu nàng trở lại giường, Chaeyoung cao lớn hơn chị khá nhiều nên quá trình có chút khó khăn. Jisoo mở hộp thức ăn đưa cho Chaeyoung:

- Em ăn đi, em tự ăn được chứ?

Chaeyoung nhận lấy cảm ơn chị một tiếng rồi mau chóng thưởng thức món ăn, gì chứ đau thì đau, buồn thì buồn, lo lắng thì lo lắng nhưng đồ ăn vẫn là chân ái, người ta nói có thực mới vực được đạo, Chaeyoung đã đói meo từ tối qua đến giờ rồi còn đâu, nghĩ lại mà có chút uất ức, trưa hôm qua nàng đã làm sẵn một hộp cơm cuộn, một phần soup kim chi, hai quả trứng luộc, một đĩa salad thêm mấy cái bánh ngọt tráng miệng và mấy trái xoài gọt bỏ tủ lạnh, tất cả được nàng để dành sau lễ trao giải sẽ về mang vô phòng tự thưởng bản thân vậy mà lại xảy ra chuyện không may này.

Chaeyoung xử lý xong phần ăn thì nhìn Jisoo cất tiếng:

- Jisoo unnie, cái hộp em nhờ chị.

Jisoo lấy chiếc hộp màu tím trong túi xách đưa cho Chaeyoung, nàng nhận lấy mau chóng cảm ơn chị rồi mở ra đeo vào tay:

- Unnie nhìn này, là chiếc nhẫn cặp với Lisa đó. Unnie thấy có đẹp không?

Jisoo nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Chaeyoung, mỉm cười xoa đầu nàng:

- Đẹp lắm, chị mong em hãy trân trọng nó.

Chaeyoung cũng mỉm cười với chị, vuốt ve chiếc nhẫn đáp:

- Em sẽ trân trọng nó và cả chủ nhân của nó, Jisoo unnie cảm ơn chị đã giúp em nhận ra.

Jisoo gật đầu tỏ ý không có gì rồi đỡ Chaeyoung đến chiếc xe lăn cạnh đó đẩy về phòng Lisa. Bên trong, Lisa vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn mà chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, có lẻ sau quá nhiều mệt mỏi với lịch trình dày đặc Lisa cho phép bản thân mình lười biếng một chút. Chaeyoung ngồi đó, lại nắm bàn tay Lisa nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lalisa, mau dậy đi cậu ngủ lâu quá không có ai chơi với tớ cả, cậu đã hứa là sẽ dẫn tớ đi ăn mà, còn hứa đưa tớ đi mua quà chuẩn bị cho sinh nhật hai unnie nữa.

Giọng nói càng về sau càng trở nên khó khăn khi người cất tiếng đang phải kìm nén những giọt nước mắt trực chờ tuông rơi. Lúc này có tiếng chuông điện thoại, Jisoo vỗ nhẹ vai Chaeyoung cho nàng thấy tên Jennie đang nhấp nháy trong màn hình rồi rời khỏi phòng bệnh để nghe máy.

- Cậu lười quá nên chị Jisoo chán bỏ đi ra ngoài luôn rồi kìa, ai cũng đợi cậu dậy hết vậy mà cậu cứ nằm đây mãi. Tụi mình còn phải về thu âm cho ca khúc mới đó, Teddy oppa nói lần này ca khúc rất hợp với cậu, oppa ấy viết hẳn một phần cho cậu cùng Jennie unnie rap chung đấy, Lisa cool ngầu trên sân khấu đâu rồi, Lisa lúc nào cũng chọc ghẹo tớ đâu, cậu mau tỉnh dậy đi, cậu muốn giận tớ cũng được, muốn lạnh lùng cũng được chỉ cần cậu nhìn tớ là được rồi.

Chaeyoung vô thức độc thoại mà chẳng nhận ra người trên giường bệnh đã mở mắt, nhìn người con gái cô vừa dùng cả tính mạng mình để bảo vệ vẫn an toàn bên cạnh, đã bao lâu rồi điều Lisa mong muốn là được nhìn thấy Chaeyoung đầu tiên sau khi cô ngủ dậy thành hiện thực. Nhưng sao cô gái của cô lại khóc thế này, hay nàng đã bị thương ở đâu sao. Lisa cố gắng lấy chút sức lực còn xót lại, nặng nề cất tiếng:

- Chaeyoungie!

Chỉ một tiếng gọi nhỏ của Lisa khiến tim Chaeyoung muốn nhảy khỏi l*иg ngực, nước mắt được dịp tuôn ra nhiều hơn, Chaeyoung cũng vậy, đã bao lâu rồi tiếng gọi "Chaeyoungie" nàng mới có thể nghe từ Lisa kể từ khi nàng giận hờn vô lý khiến cả hai có khoảng cách như hiện tại. Lisa thấy Chaeyoung càng khóc nhiều hơn liền vội vàng nói:

- Chaeyoungie, cậu sao vậy?

Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy tay Lisa:

- Lisa, cậu tỉnh rồi, tớ sợ lắm, cậu có sao không? Có đau ở đâu không?

Lisa lắc đầu nhìn Chaeyoung mỉm cười trấn an nàng:

- Đừng lo, tớ không sao. Chaeyoung lấy giúp tớ chút nước.

Chaeyoung quên mất bản thân mình cũng đang bị thương vội đứng dậy để lấy nước cho Lisa, cái chân đau chạm đất khá mạnh khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn, Lisa lúc này mới nhận thấy sự có mặt của chiếc xe lăn dưới thân Chaeyoung liền vội vàng ngồi bật dậy:

- Chaeyoung, cậu bị làm sao?

Lisa lúc này chẳng còn thấy đau nơi vùng đầu đang phủ băng trắng xóa của mình mà chỉ thấy đau nhói nơi trái tim. Lisa lại chỉ biết tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho người cô yêu để nàng phải bị thương nặng như vậy mà chẳng biết rằng bản thân cô còn bị thương nặng hơn.

Lúc này Jisoo đi vào liền chạy đến đỡ lấy Chaeyoung đang nửa ngồi nửa đứng nơi cạnh giường, sau đó nhìn thấy vải băng trên đầu Lisa đã phủ một ít màu đỏ do cử động mạnh khi nãy chạm đến miệng vết thương liền lo lắng:

- Lisa em có sao không?

Lisa xoa nhẹ đầu mình, nhăn mặt nhìn Chaeyoung hỏi lại:

- Cậu bị làm sao vậy? Có đau lắm không?

Jisoo cướp lời Chaeyoung để giải thích:

- Chaeyoung chỉ bị trật chân thôi, bác sĩ nói vài ngày sẽ khỏi. Em lo cho mình đi, bị thương nặng như vậy.

Lisa lắc đầu:

- Em không có sao? Chaeyoung an toàn là được rồi.

Chaeyoung nhìn Lisa lại tủi thân đánh một cái vào tay cô trách móc:

- Đồ ngốc, sao lại đỡ cho tớ hả, sao lại không lo lắng cho bản thân mình.

Lisa ánh mắt vẫn kiên định nhìn Chaeyoung nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần là Chaeyoungie, tớ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cậu, vì chỉ cần cậu đau một tớ sẽ đau gấp trăm lần.

Jisoo nhìn Lisa trề môi một cái, đứa nhỏ này hôm nay lại nói mấy câu buồn nôn như vậy, có phải là do di chứng của tai nạn hôm qua không.

- Chaeyoung, chị dìu Lisa vào vệ sinh cá nhân, sau đó em giúp em ấy ăn nhé. Chị đi làm thủ tục xuất viện cho cả hai, anh quản lý và mọi người đang trên đường đến đón.

Chaeyoung gật đầu rồi nhìn Jisoo đỡ Lisa vào toilet, nàng cũng đẩy nhẹ chiếc xe lăn đến bàn để lấy đồ ăn cho Lisa. Lúc sau Jisoo trở ra đặt Lisa lại giường rồi rời đi, Chaeyoung giơ muỗng thức ăn đến trước môi Lisa, cô nhìn nàng ái ngại rồi có ý đỡ lấy:

- Tớ tự làm được rồi.

Chaeyoung trừng mặt nhìn Lisa khiến cô sợ hãi rụt tay lại ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo vào miệng. Chaeyoung mới mấy phút trước như con mèo ướt khóc lóc ỉ oi, sao bây giờ lại hóa cọp nhanh như vậy.

Lisa giải quyết xong phần ăn, Chaeyoung đặt mọi thứ lại lên bàn rồi chỉ vào tay Lisa hỏi:

- Lisa, cái nhẫn này đẹp quá cậu mua khi nào vậy?

Lisa nhìn Chaeyoung ấp úng:

- Tớ... Tớ mua...

Chaeyoung nén cười tiếp tục làm vẻ mặt thản nhiên giơ tay mình ra trước mặt cô:

- Tớ có một chiếc giống vậy mà nhỏ hơn nè? Cậu xem có giống nhẫn cặp không?

Lisa nhìn tay Chaeyoung, chiếc nhẫn đó là của cô tặng nàng mà nhưng rõ ràng hôm qua lúc ở lễ trao giải cô đâu có thấy nàng đeo. Chaeyoung thấy Lisa mở mắt há miệng bất động liền nghiêm giọng:

- Cậu có gì muốn nói với tớ không Lisa?

Sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vồng

Sau tất cả ta đã tìm được nhau

Ngỡ thật xa nhưng hóa ra ngay cạnh

Chỉ do ta chậm rãi đến bên người.

TBC