- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 25
Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
Chương 25
Chaeyoung kịp hoàng hồn nhận biết chuyện gì xảy ra khi tiếng Jisoo vang lớn bên tai:
- Lisa à, Chaeyoung hai đứa không sao chứ?
Sau đó Jisoo cùng Jennie và vài người xung quanh rất khó khăn để kéo tay Lisa đang báu chặt nơi bắp tay của Chaeyoung, cả cơ thể Lisa bao trọn cơ thể người bên dưới không để dù chỉ một mảnh vỡ có thể tổn thương nàng. Jisoo đỡ lấy Lisa trong tay khi cô đã bất tỉnh. Lúc này Chaeyoung mới hoàng hồn, lao đến giành lấy Lisa từ Jisoo lay mạnh cô trong vòng tay mình:
- Lisa à, cậu có làm sao không? Làm ơn tỉnh lại đi mà.
Chaeyoung vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn, sau đó cảm thấy bàn tay mình ướŧ áŧ liền xòe ra đưa ánh mắt xuống nhìn thì hoảng hốt khi nơi đó đã nhuộm một màu đỏ, Chaeyoung run rẩy la to trong hoảng loạn:
- Máu... Lisa chảy máu rồi... Làm ơn đưa cậu ấy vào bệnh viện.
Lúc này vệ sĩ cùng quản lý của nhóm đã chạy đến để đưa Lisa đi. Khi người vệ sĩ vừa chạm vào Lisa đã bị một lực mạnh nơi Chaeyoung giữ chặt lại, anh đánh ánh mắt sang phía Jisoo, lúc này Jisoo cùng Jennie liền đến kéo người Chaeyoung ra:
- Chaeyoung, để họ đưa Lisa đến bệnh viện.
Người vệ sĩ mau chóng ôm lấy Lisa rồi tức tốc bế cô chạy nhanh ra xe bên ngoài đã đợi sẵn. Chaeyoung bám chặt tay Jisoo khóc nấc:
- Đến bệnh viện... Unnie mau đến bệnh viện...
Nói rồi nàng buông tay chị chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ đôi chân rất đau do cú ngã lúc nãy cùng đôi giày cao gót đang mang, Chaeyoung khập khiễng vài bước rồi cuối xuống cởi hẳn đôi giày mà vứt đi. Jennie cùng Jisoo cũng mau chóng đuổi theo Chaeyoung, Joy cũng chạy theo ngay sau đó và mau chóng đỡ lấy Chaeyoung vừa ngã xuống khi nàng cố gắng chạy quá nhanh trên đôi chân bị thương của mình.
- Chaeyoung, đừng chạy nữa, em bị thương rồi.
Chaeyoung chẳng phân biệt người trước mặt là ai, gạt phăng cánh tay đang đỡ lấy mình dùng chút sức lực yếu ớt đứng dậy. Joy đành kéo mạnh nàng vào lòng siết chặt lại để giữ bình tĩnh:
- Chân em đang sưng to lắm rồi. Đừng chạy nữa.
Chaeyoung bị ôm chặt chỉ biết dùng đôi bàn tay đánh mạnh vào ngực đối phương mà la hét:
- Buông ra, em phải đến bệnh viện với Lisa.
Lúc này Jisoo cùng Jennie cũng đã đuổi kịp, sau đó là các thành viên còn lại của Red Velvet, Jennie mau chóng kéo Chaeyoung về phía mình:
- Được rồi đừng làm em ấy sợ.
Chaeyoung nhận ra Jennie liền nắm chặt cánh tay chị nài nỉ:
- Jennie unnie, mau đến bệnh viện. Lisa chảy nhiều máu lắm.
Jennie ái ngại nhìn xung quanh, xe của nhóm đã được dùng để đưa Lisa vào bệnh viện, bây giờ trời đã tối không có lấy một chiếc taxi để bắt, hơn nữa với tình cảnh này nếu đi xe ngoài chắc chắn sẽ có chuyện cho cánh nhà báo làm mà thôi.
Irene bên cạnh liền lên tiếng:
- Mọi người lên xe của nhóm chị đến bệnh viện trước đi.
Jennie nhìn sang Irene với ánh mắt e ngại, chị liền gật đầu:
- Mọi người đến đó đi, chị sẽ nhờ quản lý quay lại đón nhóm sau.
Jennie nhìn Irene gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi cùng Jisoo dìu Chaeyoung vào chiếc xe vừa đỗ trước mặt họ. Trên cả đoạn đường, Chaeyoung chỉ biết khóc ngất mặc kệ sự dỗ dành cùng an ủi của hai cô chị bên cạnh. Hình ảnh một main vocal vừa vài phút trước rạng rỡ trong chiếc đầm vàng sang trọng, mái tóc vàng buông xõa tựa như tiên tử giờ phút này như một cái xác không hồn, tóc tai rối loạn, gương mặt chỉ thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt, phần ngực của chiếc đầm đã sớm loang lỗ những vệt đỏ, mùi máu tươi còn phảng phất xung quanh hay những vết máu khô vẫn còn bám chặt trên đôi tay nàng khiến người thấy không khỏi bàng hoàng.
Xe vừa đỗ vào cổng bệnh viện, Chaeyoung lại một lần nữa mở manh cửa chạy vào, Jennie chạy phía sau, Jisoo mau chóng cảm ơn người tài xế rồi cũng đuổi theo họ. Chaeyoung đến quầy tiếp tân, gấp gáp hỏi nơi Lisa đang được cấp cứu sau đó liền chạy theo sự chỉ dẫn. Cả bệnh viện Seoul náo loạn đêm đó khi ba cô gái xinh đẹp với ba bộ trang phục đắc tiền lại như rượt đuổi nhau trên hành lang. Chắc có lẻ vì họ quá vội rời đi nên không ai nhận ra cả ba là thành viên của nhóm nhạc đình đám Blackpink, mà nếu có nhận ra thì với bộ dạng hiện tại chắc cũng chưa ai dám tin vào những gì mình thấy cả.
Chaeyoung đến cửa phòng cấp cứu đã thấy anh quản lý đứng đó liền mau chóng chạy đến lay vai anh:
- Oppa, Lisa đâu rồi, cậu ấy có sao không?
Anh quản lý liền kéo tay Chaeyoung nhìn nàng nhỏ giọng:
- Em ấy đang cấp cứu bên trong. Bác sĩ vẫn chưa ra.
Chaeyoung nghe xong liền chạy đến cửa phòng cấp cứu như muốn mở cánh cửa đó ra, anh quản lý nhận thấy liền mau chóng kéo nàng lại:
- Chaeyoung làm gì vậy, bác sĩ đang cấp cứu cho em ấy.
Chaeyoung chỉ biết vùng vẫy trong vòng tay anh:
- Em muốn gặp Lisa, em muốn xem cậu ấy thế nào.
Jisoo cùng Jennie vừa đến liền phụ anh quản lý kéo Chaeyoung lại:
- Chaeyoung bình tĩnh đi em, Lisa sẽ không sao.
-Chaeyoung đừng làm loạn nữa, mọi người đang cứu em ấy.
Chaeyoung vẫn vùng vẫy trong tiếng nấc:
- Lisa chảy nhiều máu lắm... Cậu ấy đỡ cho em... Vì em mà cậu ấy mới như vậy...
Câu nói cuối cùng thốt ra cũng là lúc Chaeyoung ngất xỉu vào lòng Jennie. Anh quản lý cũng mau chóng bế nàng vào phòng bệnh gần đó và gọi cho bác sĩ, vì là ban đêm lại thêm đây là khu vực vip dành riêng cho nghệ sĩ nếu không sự âm ĩ này sẽ sớm lên trang nhất vào ngày mai hay có thể là phủ sóng các cổng thông tin điện tử trong đêm nay.
Chaeyoung tỉnh dậy với tấm lưng đau nhức chẳng thể cử động, nàng mở mắt nhìn xung quanh nhận ra đang ở trong phòng bệnh, mau chóng nhớ lại chuyện gì đang xảy ra ngay sau đó dùng sức ngồi dậy miệng lẩm nhẩm hai chữ "Lisa" không ngừng. Tấm lưng quá đau khiến Chaeyoung chẳng thể cố gắng được nữa liền bật khóc nức nở, lúc này cửa phòng mở ra Jennie nhìn thấy Chaeyoung thì mau chóng chạy đến đỡ lấy nàng nằm xuống:
- Chaeyoung, em làm gì vậy. Em đang bị thương đó.
Chaeyoung liền ôm chầm Jennie khóc to hơn:
- Em muốn gặp Lisa, cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy có sao không?
Jennie vỗ nhẹ bờ vai nàng nhỏ giọng:
- Lisa không sao rồi. Em ấy đã được chuyển về phòng bệnh.
Chaeyoung nghe được Lisa đã an toàn, liền bình tĩnh hơn một chút:
- Unnie em muốn gặp Lisa.
Jennie rút tay ra khỏi người Chaeyoung, vuốt nhẹ mái tóc nàng:
- Lưng em đang bị thương do cú ngã khi nãy, chân em hiện tại cũng không thể đi được do bị trật khớp rồi.
Chaeyoung nhìn xuống cổ chân mình bị băng bó lại thêm cảm giác đau nhói ở lưng nhưng vẫn quyết tâm nhìn Jennie nài nỉ:
- Unnie giúp em, đưa em đến chỗ Lisa đi.
Jennie nhìn ánh mắt khẩn cầu của Chaeyoung không nỡ từ chối gật đầu một cái:
- Em ở đây đợi chị, chị quay lại ngay.
Lúc sau Jennie trở lại cùng anh quản lý và chiếc xe lăn, anh quản lý nhẹ nhàng bế Chaeyoung đặt vào xe, Jennie cảm ơn anh rồi đẩy chiếc xe hướng về phía phòng Lisa. Cả hai phòng cách nhau không xa nhưng vì Chaeyoung đã bị thương nặng ở lưng cùng cổ chân bị trật nên buộc lòng phải dùng xe lăn để đưa đến. Jennie mở cửa phòng rồi đẩy Chaeyoung vào đã thấy Jisoo ngồi cạnh giường bệnh. Jisoo nghe tiếng mở cửa xoay lại thấy Jennie cùng Chaeyoung liền nhíu mày:
- Sao lại đưa Chaeyoung đi, em ấy cũng bị thương mà.
Jennie không cho câu trả lời, tiếp tục đẩy Chaeyoung đến giường bệnh hỏi ngược lại Jisoo:
- Bác sĩ nói Lisa bị sao ạ?
- Lisa bị tổn thương vùng đầu do vật nặng rơi vào, cũng may không chạm vào vùng não bộ. Bác sĩ cũng đã cầm máu và khâu lại vết rách cho em ấy. Ngoài ra tay cùng lưng Lisa bị vài mảnh vỡ của bóng đèn ghim vào nhưng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ cũng đã sát trùng rồi.
Jisoo chậm rãi thuật lại tình hình, Jennie thở dài như trút được gánh nặng, lúc này Chaeyoung cũng đã được đẩy đến giường bệnh phía đối diện Jisoo, vừa lúc điện thoại của Jennie reo lên nên chị mau chóng ra ngoài nghe điện thoại. Chaeyoung nhìn người trên giường đầu phủ vải băng trắng, cả cơ thể chi chít những vết trầy lớn nhỏ, cánh tay gầy guộc bị đâm sâu bởi chiếc kim truyền nước, gương mặt trắng bệch cùng đôi môi khô ráp mà không khỏi đau lòng, cảm giác lúc này tựa như hàng vạn mãnh vỡ của chiếc đèn khi nãy ghim thẳng vào trái tim nàng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi hai giọt cùng ba giọt, cuối cùng chẳng thể ngăn cản được nữa mà xếp thành hàng thi nhau tuôn ra, Jisoo nhìn sang Chaeyoung rồi nhìn xuống Lisa nhẹ giọng an ủi:
- Em đừng quá lo lắng Chaeyoung, Lisa sẽ Không sao đâu.
Chaeyoung vẫn để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống, ánh nhìn kiên định nơi gương mặt Lisa cất tiếng hỏi:
- Jisoo unnie, khi nào cậu ấy tỉnh dậy?
- Bác sĩ nói rằng có thể là gần trưa mai do tác dụng của thuốc mê.
Chaeyoung siết chặt bàn tay mình đến bật máu:
- Unnie, tất cả là tại em, Lisa vì cứu em nên mới như vậy.
- Chaeyoung à, không phải lỗi của ai cả, em biết em quan trọng như thế nào với Lisa, em ấy sẽ không vui nếu thấy em tự trách mình như vậy.
Chaeyoung nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Lisa đang đặt trên giường bệnh, xoa nhẹ như muốn làm giảm đi cơn đau mà Lisa đang phải chịu, bàn tay Chaeyoung chạm vào thứ gì đó rồi vô thức nhìn xuống, một chiếc nhẫn trên ngón trỏ nơi bàn tay trái, kiểu nhẫn này cùng vị trí đeo này sao lại quen thuộc đến vậy, Chaeyoung gần đây thấy Lisa luôn đeo chiếc nhẫn này trên tay nhưng chưa có dịp nhìn cận cảnh, Lisa rất ít khi mang trang sức vì vậy hẳn chiếc nhẫn này có ý nghĩa quan trọng đối với Lisa như thế nào. Chaeyoung vẫn nắm lấy bàn tay Lisa, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nghía vài vòng rồi cất tiếng:
- Jisoo unnie, chị có biết chiếc nhẫn này của Lisa không ạ?
Tận cùng của đau đớn không phải là bề rộng của vết thương
Mà là nhìn thấy nỗi đau của người ta yêu nhất
Hạnh phúc lớn nhất không phải là được người cũng yêu ta
Mà là cảm giác có thể dùng cơ thể ta mà bảo vệ người.
TBC
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 25