Chương 19

Chaeyoung đang trên taxi trở về kí túc xá, nếu hai tuần trước ở chiều ngược lại Chaeyoung chỉ cúi gầm mặt giấu mình nơi lớp khẩu trang cùng cặp kính đen mà mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi đến tận khi bác tài xế nhắc nhở nàng đã đến nơi thì Chaeyoung mới bừng tỉnh mà rời khỏi xe thì hôm nay Chaeyoung lại mang tâm trạng nhẹ nhõm xen chút vui vẻ, thoải mái ngước nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua, mới hai tuần thôi mà nàng thấy cảnh vật sao lạ lẫm quá, ánh đèn bên đường hình như sáng thêm một chút và sao trên trời cũng vàng hơn rất nhiều. Chaeyoung thanh toán tiền xe, đeo chiếc balo nhỏ lên vai hít thật sâu không khí Seoul trong lành mà nàng đã bỏ lỡ quá lâu, 14h ngồi máy bay cũng không đủ sức rút cạn đi năng lượng nơi nàng. Chaeyoung mỉm cười một cái rồi cất bước vào bên trong, nơi thang máy chỉ một mình nàng Chaeyoung tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp một chút, lần này đi có 2 tuần mà nàng cảm nghĩ như đã 2 năm vậy, không biết lát nữa gặp mọi người sẽ như thế nào đây, Chaeyoung có chút hồi hộp cũng có chút mong chờ lại có chút lo sợ, không biết Jennie unnie có ở dorm không, rồi mình sẽ nói gì với chị ấy đầu tiên, Chaeyoung nhăn mặt ngẫm nghĩ đến khi thang máy mở cửa báo hiệu đã đến tầng nàng mong muốn. Chaeyoung bước ra đi về phía dorm bấm chuông một cái, không quá lâu cánh cửa đã bật mở và người trước mặt lại là người Chaeyoung không muốn gặp đầu tiên nhất, nàng thầm mắng trong đầu "trời ơi, Jennie unnie có bao giờ siêng năng mà ra mở cửa đâu, hôm nay sao lại trùng hợp vậy chứ". Jennie cũng bất ngờ không kém, cả hai đứng bất động mãi đến khi tiếng Jisoo vọng ra:

- Jennie, là ai vậy?

Cả hai giật mình thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, Jennie là người lấy lại bình tĩnh trước nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chaeyoung, vào nhà đi em.

Chaeyoung ngại ngùng dạ cùng chị một tiếng, lúc này Jisoo cũng bước ra nhìn thấy Chaeyoung thì nói lớn:

- Đứa nhỏ, về rồi sao không vào nhà?

Chaeyoung trước Jisoo liền lấy lại vẻ thoải mái mỉm cười cùng chị vừa bước vào vừa nói:

- Em vừa về ạ, có rất nhiều quà cho chị.

Rồi nàng quay sang Jennie có chút ngập ngừng cất tiếng:

- Em... Cũng có quà... Cho unnie nữa...

Jennie nhìn dáng vẻ Chaeyoung cũng không khỏi bật cười, ai là người hứa rằng khi gặp lại sẽ thật tự nhiên giờ nàng lại như con gà mắc thóc thế này. Chaeyoung thấy Jennie cười mình có chút ái ngại lại khó hiểu chưa kịp nói tiếp thì Jennie đã đi đến trước mặt giang tay ra nhìn nàng nhỏ giọng:

- Rosie của chị, chào mừng em trở lại với Blackpink.

Chaeyoung chần chừ nhìn Jennie lại thấy chị mỉm cười gật đầu một cái liền tiến đến vòng tay chị ngã vào, hơi ấm quen thuộc của Jennie, mùi thơm quen thuộc ấy Chaeyoung vẫn dễ dàng nhận ra, chỉ là vòng tay này mềm mại quá không còn cảm giác khô khan như trước đây, nó chẳng ấm áp như thuở ban đầu của cả hai nhưng lại thật thoải mái, thì ra đối diện cùng chị cũng không khó khăn cho lắm, khi cả hai đã tìm thấy tiếng nói chung dù không thuộc về nhau nữa nhưng lại dễ chịu đến lạ. Phút chốc Chaeyoung siết chặt cái ôm nơi vòng tay mình, nhắm hờ đôi mắt cảm nhận hiện tại mình đang có chị, một người nàng từng yêu sâu đậm, một người mãi chiếm một vị trí quan trọng nơi trái tim mình mang tên kí ức. Mãi đến khi Chaeyoung mở đôi mắt ra cùng nụ cười mãn nguyện, nàng sẵn sàng để cùng chị trở lại ngày tháng trước đây khi cả hai chưa yêu nhau rồi. Jisoo nhìn Chaeyoung mỉm cười một cái rồi đưa ngón cái lên tỏ ý khích lệ, Chaeyoung cùng tươi cười đáp trả chị gật đầu như khẳng định, em về và mang theo màu hồng của Blackpink trở lại kí túc xá rồi đây. Jennie để mặc Chaeyoung ôm mình một lúc lâu mà không cất tiếng, chị biết lúc này là khoảng lặng cần thiết cho cả hai, đặc biệt là Chaeyoung, chị kiên nhẫn đợi chờ đứa nhỏ này mở lời. Trong lòng Jennie lúc này cũng êm ả đến lạ, đúng là Chaeyoung luôn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp và an toàn, Jennie phút chốc nhói ở ngực trái một cái nhưng mau chóng bình ổn trở lại "Chaengie, thì ra gặp lại thế này cũng không quá đau lòng nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc nhé chỉ là trả lại mối quan hệ đã từng thay đổi trước đây".

Cuối cùng Chaeyoung cũng buông Jennie ra nhìn chị mỉm cười, Jennie xoa đầu nàng một cái rồi nói:

- Chào mừng em trở về, Jennie unnie sẽ đãi em món cơm rang kim chi.

Chaeyoung nghe đến ăn liền sáng mắt, trên máy bay đồ ăn chẳng ngon khiến nàng ăn được có một phần thôi nếu ngon nàng đã kêu hẳn hai, ba phần rồi.

- Cảm ơn chị, em đói lắm luôn.

Jennie để lại nụ cười rồi bỏ vào bếp, Jisoo lúc này mới đi đến bên cạnh xoa vai nàng:

- Vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn.

- Nae.

Chaeyoung gật đầu rời đi nhưng mau chóng quay lại nhìn chị:

- Lisa đâu ạ, sao em không thấy cậu ấy?

- Con bé ra ngoài với Somi lúc vừa ăn xong, chắc sắp về rồi.

- Somi? Là ai cơ?

- Một thực tập sinh khá thân với Lisa, con bé thường rủ Lisa đi ăn lắm.

Chaeyoung gật đầu rồi trở về phòng, ngâm mình nơi bồn tắm sau hơn 14 tiếng vật vã trên máy bay. Nàng nhắm mắt để có thể thư giản ấy vậy mà câu nói của Jisoo lại khiến Chaeyoung bận lòng, Lisa đi chơi cùng người khác mà không nói với nàng lại còn thân thiết nữa chứ, vậy mà trước giờ cậu ấy nói cả hai là bạn thân sẽ không giấu nhau cái gì. Lisa nói chỉ dẫn nàng đi ăn vậy mà giờ đây tung tăng đưa người con gái khác đi đến giờ này còn chưa về. Chaeyoung suy nghĩ mãi rồi bỗng nhiên bực bội đứng phắt dậy rời khỏi bồn tắm mà xả nước, phải rồi Chaeyoung khẳng định nàng đang ganh tị, tại sao Lisa không ở nhà đón nàng mà khoan nàng có nói sẽ về giờ nào đâu, vậy sao Lisa không ở nhà call video với nàng thường thì giờ này cô sẽ gọi cho nàng kia mà. Chaeyoung hậm hực, sao không ganh tị cho được, trước giờ lúc nào Lisa cũng ưu tiên nàng lên hàng đầu bây giờ bị san sẻ tình cảm cho người khác thì thiệt là uất ức nhưng chợt Chaeyoung ngừng lại, mình cùng Lisa chỉ là bạn thân nàng đâu thể cấm cản hay đòi hỏi gì ở Lisa, cậu ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình kia mà, chỉ là lâu nay được bạn thân cưng chiều quá nên có chút hụt hẫng chưa quen thôi, mình không thể vô lý như vậy được.

Chaeyoung thay bộ đồ thoải mái rồi trở ra bếp đã thấy Jennie cùng Jisoo đang trò chuyện. Nàng kéo ghế ngồi phía đối diện đã thấy phần ăn Jennie chuẩn bị trên bàn liền hào hứng vỗ tay vài cái:

- Wow, thiệt ngon quá. Cảm ơn unnie.

Chaeyoung nói rồi nhanh thưởng thức món ăn mãi lúc sau mới lên tiếng:

- Hai chị không ăn sao ạ?

- Em ăn đi, tụi chị đã ăn rồi.

Jisoo đáp lời rồi quay sang Jennie hỏi:

- Hôm nay em ở đây hay về nhà?

- Em sẽ ngủ ở đây, ngày mai chúng ta trở lại lịch trình chung rồi.

Chaeyoung lúc này mới chợt nhớ ra gì đó cất tiếng:

- Tí nữa thì em quên mai phải đến công ty lại rồi. À Jennie unnie, chúc mừng chị đã dành được cup nha. Hôm đó em có xem đó còn vỗ tay như vậy khi chị được no.1 nè.

Chaeyoung vừa nói vừa phụ họa theo lời mình khiến cả Jisoo cùng Jennie cười nắc nẻ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Jisoo rời đi ra mở cửa lúc sau đã thấy bóng Lisa chạy đến trước mặt Chaeyoung:

- Chaeyoung ah! Về khi nào vậy sao không nói mình đến đón.

Chaeyoung đang tươi cười tự nhiên gặp gương mặt Lisa vừa đi chơi về hớn hở còn đòi rước nàng liền tắt ngắm nụ cười, gì chứ cậu ta đi hẹn hò vui vẻ chắc còn thời gian mà đến rước mình. Lisa thấy Chaeyoung không đáp lời vẻ mặt lại không vui liền nhìn sang Jisoo mong câu giải thích nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai lắc đầu của cô chị. Lisa lại quay sang Chaeyoung vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, tớ làm gì để cậu giận à?

Chaeyoung cũng không thèm đáp lời nhanh chóng giải quyết phần ăn rồi đến bồn rửa chén, chính nàng cũng thấy vô lý khi giận Lisa như vậy, rõ ràng khi nãy đã nghĩ thông suốt vậy mà đến khi gặp mặt cậu ấy vui vẻ đi chơi về thì lại ganh tị trở lại, đó giờ Lisa toàn đùa với các chị chứ chưa bao giờ thân thiết với ai ngoài nhóm, lần này lại đánh lẻ với thực tập sinh bỏ bê nàng khiến Chaeyoung có chút uất ức, nàng lại quên mất cả hai thân phận chỉ là bạn thân lấy tư cách gì mà ghen với tị kia chứ. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây Lisa lại trở nên nhạy cảm với bản thân nàng như vậy, lần trước trò chuyện cùng chị Alice tâm trí cũng nghĩ tới Lisa, đi chơi cùng Joy cũng nghĩ tới Lisa, bây giờ cũng nghĩ tới Lisa, nàng cứ ngỡ Jennie sẽ là cái tên chi phối cảm xúc của nàng khi trở về nào ngờ Lisa mới là người đang ở vị trí đó, chính Chaeyoung cũng chẳng lý giải được cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.

Là tớ chưa đủ sáng suốt để nhận ra tình cảm bản thân

Hay cậu chưa đủ quyết tâm để tớ nhận ra điều đó

Tình cảm là thứ gì đó vốn dĩ thật khó hiểu

Cảm xúc đong đầy mà chẳng thể gọi tên.

TBC