Chương 17

Chaeyoung trở vào phòng với tâm trạng vui vẻ, cả ba mẹ cùng chị Alice đều bất ngờ nhưng không có ý muốn hỏi, họ chỉ cần con bé luôn như vậy là được. Chỉ có Alice là ngờ ngợ biết được lý do nhưng chị cũng không muốn xen vào chuyện riêng của Chaeyoung, nhớ lại một tuần trước Chaeyoung bước vào nhà mà không báo ai trước việc nàng trở về để ra đón đã khiến mọi người ngạc nhiên như thế nào, tiếp theo đó ngoài việc chào hỏi thì suốt cả tuần Chaeyoung như cái xác không hồn, nàng nhốt mình trong phòng, vẻ mặt ủ rũ cùng tóc tai xơ xác khiến cả nhà không khỏi đau lòng. Một Chaeyoung luôn vui vẻ, một Chaeyoung luôn chăm chút vẻ bề ngoài lại thành ra hình dạng đó khẳng định là nàng đã xảy ra chuyện gì nơi đất nước Hàn Quốc xa xôi kia. Ấy vậy nên cả gia đình thay phiên nhau hết chăm sóc lại hỏi thăm để mong Chaeyoung có thể tâm sự cùng nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu của cô gái út nhà họ Park. Mãi đến khi Chaeyoung chịu ra ngoài cùng Alice, gặp được Joy và cùng Joy ra ngoài cả ngày hôm nay thì Park gia mới lại được chứng kiến một Chaeyoung thật sự của họ trở về.

Chaeyoung để chiếc hộp của Joy lên giường rồi mau chóng vào nhà tắm thay ra một bộ đồ thoải mái. Lúc nàng trở ra cũng là khi điện thoại báo tin nhắn của Joy vừa gửi đến "Chị đã về đến khách sạn, chúc em ngủ ngon". Chaeyoung cũng mau chóng rep lại tin nhắn của cô với lời chúc ngủ ngon cùng lời nhắc nhở ngày mai về cẩn thận và hẹn sẽ gặp lại Joy khi nàng trở về Hàn Quốc.

Chaeyoung lúc này mới chậm rãi mở chiếc hộp mà Joy tặng, là một cái lắc tay có chữ R, Chaeyoung thích thú nhìn ngắm đang định đeo vào tay thì khoan đã hình như tận hai cái, còn một cái lắc y chang như vậy nhưng lại có mặt hình chữ J. Chaeyoung đủ thông minh để hiểu đây là vòng tay cặp và đó là chữ cái đầu của tên nàng cùng Joy nhưng tại sao Joy lại để luôn chiếc vòng của cô vào hộp, nếu đúng ra thì phải mỗi người đeo một cái chứ. Chaeyoung cầm hai chiếc vòng trên tay, nghĩ mãi chẳng ra lý do mà tính nàng lại không chịu nổi sự tò mò liền cầm điện thoại soạn tin để hỏi Joy. Nhưng lại thêm chuyện chẳng biết mình phải hỏi như thế nào, soạn rồi lại xóa, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống thế là cuối cùng bấm luôn nút gọi cho ai đó. Chuông reo vài tiếng bên kia đã có người bắt máy, giọng nói quen thuộc cùng Chaeyoung 2 ngày nay vang lên:

- Chị nghe đây có chuyện gì sao?

- Ơ... Unnie... Em... Chỉ muốn cảm ơn chị... Về món quà.

Joy nhận ra sự ngập ngừng bên phía đối diện liền hiểu ý nàng muốn nói gì thì tiếp lời:

- Em giữ cả hai sợi dây nhé, khi nào em có câu trả lời thì liên hệ chị. Nếu đồng ý em hãy đeo sợi dây có tên chị và chị sẽ đeo sợi còn lại. Nếu em chưa sẵn sàng thì em hãy đeo sợi dây có tên em chị cũng sẽ đeo sợi còn lại xem như là kỉ niệm ngày đầu tiên chị em mình đi chơi riêng.

- Unnie... Em...

- Chị sẽ không gặp em đến khi em có quyết định, em đừng quá căng thẳng. Giờ trễ rồi chị phải chuẩn bị để về Hàn Quốc vào sáng mai, em ngủ ngon.

Nói rồi Joy tắt máy để lại Chaeyoung thơ thẩn bên này, rõ ràng là để có câu trả lời ngay bây giờ thật sự là quá khó, nàng vừa chia tay Jennie, phải thừa nhận Joy đã góp một phần lớn trong việc đưa tâm trạng nàng trở về mặt đất sau chuỗi ngày tưởng chừng như rơi xuống địa ngục, chỉ vỏn vẹn hơn 1 ngày bên cạnh Joy nhưng Chaeyoung cảm thấy rất vui vẻ, có chút ấm áp lại xen chút ngại ngùng nó không giống như bên cạnh Jennie đó là cảm giác của hạnh phúc nhưng xen lẫn đắn đo, là cảm giác luôn lo sợ bủa vây lấy nàng, nơi Jennie luôn khiến nàng không dám là chính mình, mọi lời nói, hành động đều dựa theo sắc mặt Jennie nhưng mỗi khi Jennie chủ động gì đó lại khiến nàng nhẩy cẩn lên vù hạnh phúc. Với Joy, 1 ngày cùng nhau lại dễ dàng bằng cả 5 năm bên cạnh Jennie kể cả quãng thời gian thực tập sinh, nàng dễ dàng thân thiết, dễ dàng tự nhiên mà tâm sự cùng thân mật, sau Jennie cùng Lisa, Joy là người tiếp theo mà Chaeyoung chủ động nắm tay dù cả hai chỉ mới thân một chút. Joy nhẹ nhàng lại pha chút hài hước, luôn tôn trọng và lắng nghe nàng, hơn hết Joy lại là mẫu người lý tưởng mà Chaeyoung luôn đặt ra, một người lãng mạn và chu đáo. Bất chợt nàng lại nhớ đến Lisa, nếu nói về chu đáo, Chaeyoung khẳng định Lisa thứ hai thì không ai thứ nhất nhưng cục gạch kia lại chẳng biết lãng mạn chút nào. Chaeyoung thoát ra khỏi mớ hỗn độn nơi tâm trí khi tiếng chuông điện thoại vang lên, dạo này nàng cứ nghĩ về Lisa hoài mà người gì đâu linh phải biết, vừa nhắc đã xuất hiện. Chaeyoung vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi của ai đó, màn hình mau chóng hiện lên vẻ mặt mà nàng vừa nghĩ đến, Lisa vẫy tay chào nàng cất tiếng:

- Cậu chưa ngủ sao?

- Tớ chuẩn bị ngủ đây. Còn cậu sao chưa ngủ bên đó chỉ chậm hơn bên đây 1h thôi nha.

- Cảm ơn vì chỉ chậm một tiếng không thì chúng ta lệch múi giờ mất.

- Haha, hôm nay cậu cũng biết sến súa hả?

- Chaeng này, hôm nay cậu có vẻ vui.

Chaeyoung nghe Lisa hỏi bất giác mỉm cười, phải nàng thật sự ổn rồi:

- Ừm, tớ đã ổn nhiều rồi. Cậu biết không tớ vừa gặp Joy unnie bên đây đó.

- Tiền bối Joy của Red Velvet?

- Đúng rồi, tớ cùng chị ấy đi chơi cả ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai chị ấy phải về rồi.

Lisa nhận ra tia thất vọng nơi nét mặt Chaeyoung nhưng không suy nghĩ nhiều chỉ hỏi tiếp:

- Vậy khi nào cậu về đây? Jisoo unnie nhắc cậu suốt, nói rằng nhớ cậu rồi kìa.

- Hết tuần sau tớ sẽ về, Jisoo unnie nhớ tớ hay cậu nhớ tớ?

- Cả hai được chưa?

- Haha...

Chaeyoung cười to trước câu trả lời, đúng như nàng nói, Lalisa càng lớn càng ngại. Lúc trước cứ theo nàng nói yêu mình rồi nhớ mình bây giờ thì mỗi lần nàng hỏi tới lại bày đặt ngại ngùng làm nàng bây giờ rớt giá như xoài được mùa vậy. Cả hai trò chuyện thêm chút nữa thì tắt máy, Chaeyoung kể mọi chuyện cùng Lisa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề Joy tỏ tình cùng mình, nàng muốn suy nghĩ riêng rồi mới hỏi ý kiến Lisa xem sao. Lisa cũng kể mọi chuyện ở Hàn cho Chaeyoung nghe nhưng vẫn không nhắc đến cái tên Jennie, rõ ràng Lisa biết dù bây giờ Chaeyoung trông đã ổn nhưng hai chữ Jennie vẫn vô cùng nhạy cảm tại thời điểm này, nếu không Chaeyoung đã trở về chứ không phải đợi thêm một tuần nữa vì Chaeyoung đã hứa khi nàng hoàn toàn có thể vượt qua chuỵên này thì nàng sẽ trở về. Lisa khẽ thở dài, không biết lần này cô có nên nói ra lòng mình cùng Chaeyoung hay không, Chaeyoung vừa chia tay Jennie họ lại cùng một nhóm nếu Chaeyoung từ chối sẽ rất khó xử vì họ ở chung ngày nào cũng giáp mặt, nếu Chaeyoung đồng ý thì cả hai lại khó xử cùng Jennie. Lisa buông người xuống giường nhắm chặt mắt lại, cô không biết phải làm gì vào lúc này, nếu không nói sợ sẽ chẳng còn cơ hội, nếu Chaeyoung cứ cùng cô như vậy trên danh nghĩa bạn thân thì Lisa đã đủ hài lòng, cô luôn có thể quan tâm, chăm sóc nàng nhưng liệu một ngày Chaeyoung chấp nhận cùng một người khác thì thử hỏi liệu Lisa cô có thể chịu đựng cảm giác kia thêm một lần nữa không, quả thật hơn 1 năm qua từ ngày Chaeyoung cùng Jennie trở thành một cặp Lisa đã biết trái tim mình tổn thương quá nhiều rồi.

Về phía Jennie, hơn một tuần qua chị vẫn chú tâm cho lịch trình của bản thân. Phút chốc vẫn đau lòng một chút khi nghĩ tới Chaeyoung nhưng có lẻ do trước đó quá lâu, cả hai đã chẳng thân mật, dù có Chaeyoung hay không có Chaeyoung thì chị vẫn đi sớm về trễ, thời gian chị có mặt ở kí túc xá chắc chỉ trên đầu ngón tay. Sau ngày đó chị cũng thường về nhà ngủ, mặc dù không quá bi lụy khổ đau như Chaeyoung nhưng rõ ràng kí túc xá vẫn là một mảng kí ức có cả tươi đẹp lẫn thương đau của cả hai nên có lẻ không nên ở lại quá lâu nơi có tác động khơi dậy cảm xúc đó. Jennie đọc lại nhiều lần bức thư, nhìn lại bản thân mình đã như thế nào cùng nàng thời gian qua, lắng đọng như Chaeyoung nói mà ngẫm nghĩ về mối quan hệ này. Cuối cùng chị đã có được tần số phù hợp cùng Chaeyoung, chị chấp nhận lời chia tay của nàng, mọi lỗi lầm là do chị, chính tay chị không giữ được hạnh phúc của bản thân cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho người con gái bên cạnh mình. Nếu nói quên dễ thì không phải là Kim Jennie nhưng để đưa ra lựa chọn dễ thì đó chính là Kim Jennie, nếu nàng đã chọn cách cùng nhau với một tư cách khác thì chị sẽ tôn trọng quyết định đó, bên cạnh yêu thương nàng với danh phận "Jennie unnie" như trước đây, không phải Jennie không yêu nàng mà từ bỏ dễ dàng và không níu kéo mối quan hệ này nhưng sau tất cả chị nhận ra chính mình là người đạp đổ mọi thứ, chính mình đẩy nàng đến quyết định này nên chẳng có tư cách để mong cầu điều gì đó. Điều duy nhất lúc này chính là chờ Chaeyoung trở về, chị sẽ lại giang tay ôm nàng vào lòng mà chào mừng đứa em kế út của Blackpink đoàn tụ. "Chaeyoung, Nini nợ em một lời xin lỗi, nợ em một chút thanh xuân, nợ em một khoảng thời gian hạnh phúc." - đó chính là câu nói cuối cùng của Jennie khi chính bản thân chấp nhận quyết định của Chaeyoung.

Bộ phim nào chẳng có hồi kết

Đau thương nào chẳng có lúc dịu đi

Hoa hồng đẹp vẫn đầy gai trên cành

Mối tình đẹp cũng phải đầy khổ đau.

TBC