- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 16
Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
Chương 16
Chaeyoung không đáp câu hỏi chỉ chuyên tâm chỉ đường cho Joy. Không lâu sau họ đã có mặt tại địa điểm mà Chaeyoung muốn, đợi Joy gửi xe vào bãi Chaeyoung tự nhiên nắm lấy tay Joy chạy thật nhanh vào bên trong. Joy không hiểu cô bé này vội vàng cái gì nhưng nhìn bàn tay mình đang được bàn tay ai đó nắm lấy liền vô thức mỉm cười mãn nguyện một chút. Chaeyoung cùng Joy vào thang máy bấm đến tận số 88 thì nàng mới xoay sang nhìn cô điều chỉnh nhịp thở:
- Unnie, đây là tháp Eureka một trong những nơi tuyệt vời nhất ở Melbourne này đó.
Joy cũng đang điều chỉnh nhịp thở bản thân khi phải chạy nhanh như vậy nghe nàng nói liền đáp lời:
- Vậy sao? Nhưng sao phải gấp như vậy chứ?
- Tí nữa unnie sẽ biết, nếu chậm sẽ... Aaa...
Chaeyoung đang nói thì đột nhiên la lên, là do thang máy đang dần lên quá cao khiến áp suất giảm đi rất nhiều và bên trong cũng rung lắc hơn một chút. Joy mỉm cười với hai tay mình bịn lấy đôi tai Chaeyoung, cũng tăng mạnh lực siết một chút để góp phần trụ vững cho cô gái bên cạnh. Chaeyoung nhìn động tác người trước mặt, ngước lên bắt gặp nụ cười chói lóa đầy ôn nhu không khỏi ngại ngùng, mặt sớm phủ một màn ửng đỏ cuối gầm xuống đất. Joy nhìn thấy biểu hiện đáng yêu kia không khỏi bật cười thành tiếng, giữ vững tư thế đó đến khi thang máy "ting" lên một tiếng báo hiệu đã đến số tầng họ muốn. Joy lúc này mới buông tay mình ra nhìn người kia vẫn đang không ngẩng mặt ngây ngốc gì đó mà cất tiếng:
- Lần sau lên cao như vậy phải giữ chặt tai không thì sẽ ù tai đấy. Bây giờ em đưa chị đi đâu hay muốn bấm thang máy trở về tầng trệt đây?
Chaeyoung lúc này mới giật mình thức tỉnh, nãy giờ ngượng quá đến quên mất mình phải làm gì liền vội vàng bước ra khỏi thang máy lôi kéo tay chị chạy về phía trước. Cuối cùng cả hai dừng lại nơi bức tường kính to trong suốt, tại đây có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài và lúc này trước mắt họ là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, từng vệt nắng vàng đang dần buông xuống thay thế bởi chút sắc hồng ấm áp, phía xa dễ dàng nhận ra ông mặt trời đã chỉ còn một vệt khuyết nửa khuất sau những áng mây. Phía bên kia, một đàn chim cũng chẳng đông đảo lắm đang nối hàng nhau bay về chân trời mới. Không gian như ngưng động, cả hai lặng lẻ ngắm nhìn tuyệt tác thiên nhiên trước mắt mãi đến khi mặt trời chẳng còn nữa chỉ để lại chút vệt cam sáng rực cả bầu trời. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mãi đến khi Joy nhẹ nhàng xoay sang bắt gặp hình ảnh Chaeyoung với mái tóc đỏ rực đang nhẹ nhàng đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt thiên thần bên trong nó. Gương mặt Chaeyoung đẹp không một góc chết, một gương mặt tỏa sáng lên nét thánh thiện, ngây thơ, Chaeyoung lúc này như một tiên tử trước mặt Joy. Bàn tay Chaeyoung vẫn đang nắm lấy tay Joy, tay còn lại tựa trên mặt kính, ánh mắt không một chút động kiên định nơi bầu trời hoàn hảo trước mặt. Nhưng có lẻ lúc này với Joy không gì có thể sánh bằng bức tranh chân thật của người con gái cô yêu đang hiện hữu trước mắt, phải rồi Chaeyoung lúc này bên ánh hoàng hôn chính là bức tranh đẹp nhất mà Joy từng chiêm ngưỡng, rất muốn lấy điện thoại để lưu lại khoảnh khắc này nhưng lại luyến tiếc bàn tay mình đang nằm trong bàn tay ai đó vậy nên phải dùng trí nhớ này, dùng kí ức này mà lưu giữ lại khoảnh khắc ngày hôm nay. Chaeyoung thả mình vào khung cảnh trước mắt, bất chợt nhớ đến Jennie đã từng cùng mình ngắm hoàng hôn trên đảo Jeju đầu năm nay, cả hai đã dành một nửa lịch phép năm mới để cùng nhau tận hưởng một kì nghĩ đúng nghĩa, lúc đó Jennie nhìn quanh một lượt rồi mau chóng đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ dưới ánh chiều tà như thế này, nhanh thật mới đó đã nửa năm rồi. Hình ảnh đó cùng Jennie mau chóng lướt qua, cũng không quá đau lòng nữa rồi, tất cả bây giờ sẽ mãi là kí ức đẹp của mối tình đầu mà nàng đã đặt trọn cả tâm tư. Tiếp đó lại là hình ảnh Lisa cùng nàng ngắm hoàng hôn hiện ra trong tâm trí, ngày đó cả hai rủ nhau đi Vlive ở công viên, Lisa cùng nàng đã đi dạo khắp nơi chụp rất nhiều ảnh, sau đó tung tăng khoát tay nhau đi về hướng hoàng hôn phía trước với nụ cười rạng rỡ trên môi, một tình bạn thật đẹp mà Chaeyoung tin rằng không ai có thể thay thế vị trí của Lisa trong lòng nàng. Nàng còn nhớ mãi lần kia cả hai đi chơi ngồi trên xe điện để ngắm cảnh, ánh nắng chói lóa đang hướng về phía cả hai, Lisa đã nhanh như thế nào quay mặt ra sau, choàng cả cánh tay che đi ánh nắng có ý định nhảy múa trên mặt nàng, lúc đó trái tim Chaeyoung như lỗi đi một nhịp mà mãi đến bây giờ nàng vẫn không thể đặt tên cho cảm xúc của mình lúc ấy. Hồi tưởng lại chuyện đó liền khiến Chaeyoung nhớ đến người bên cạnh, nhớ đến động tác quan tâm cùng nụ cười tỏa nắng của Joy lúc ở thang máy, phút chốc lúc đó nàng lại chìm đắm vào đôi mắt cùng nụ cười của Joy, Chaeyoung là người sống tình cảm, từng cử chỉ của ai đó dành cho mình luôn dễ dàng được Chaeyoung đón nhận và khắc ghi nơi kí ức, dẫu cho đó là mối quan hệ gì cũng dễ dàng lấy đi sự xúc động nơi tâm hồn Chaeyoung, phải chăng đó là lý do khiến nàng tê dại rất lâu nơi mối tình đầu vừa vụn vỡ của mình.
- Joy unnie, đây là đài quan sát cao nhất Nam bán cầu - Skydeck. Đài quan sát Skydeck nằm trên tầng 88 của tòa nhà Eureka này, Skydeck cung cấp tầm nhìn 360 độ về Melbourne. Vì vậy đây là một trong những nơi tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn đó.
Chaeyoung không nhìn về phía Joy nhưng nhàn nhạt cất tiếng của mình kéo ánh mắt Joy dời khỏi cơ thể nàng. Joy xoay người lại tiếp tục cùng nàng ngắm bầu trời giờ đây đã chuyển dần sang màu tối, ánh đèn khắp nơi đã được bật mở, đúng như lời Chaeyoung nói, nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Melbourne, quê hương thu nhỏ của người cô yêu.
- Chaeyoung, đất nước của em thật đẹp, thành phố của em thật tuyệt vời và cô gái của nơi đây cũng thật hoàn mỹ.
Chaeyoung lắng nghe Joy bày tỏ, một chút ngượng ngùng lại xuất hiện trên cơ mặt, nàng lén nhìn sang phía Joy liền bắt gặp ánh mắt ai đó say đắm nhìn mình liền quay phắt sang hướng khác:
- Unnie, em đói quá. Mình ăn tối đi, nhà hàng ở đây rất ngon, lần này em sẽ đãi chị.
Nói rồi Chaeyoung không đợi người ta phản hồi lại nắm tay kéo đi về hướng thang máy lúc nãy. Mãi đến khi yên vị nơi bàn ăn Chaeyoung mới bớt ngại ngùng mà chủ động cất tiếng:
- Ngày mai unnie về rồi sao?
- Ừ, sáng mai chị sẽ về sớm. Chị hết ngày phép rồi phải trở lại công ty thôi. Còn em sẽ ở đến bao lâu?
- Em ở thêm 1 tuần nữa ạ, đến khi đợt quảng bá của Jennie unnie kết thúc thì nhóm em mới có lịch trình trở lại.
Lúc này phục vụ đã mang đồ ăn ra, cả hai ăn uống vui vẻ rồi trò chuyện rất nhiều, Chaeyoung cũng ngạc nhiên về chính bản thân mình, không nghĩ chỉ sau 1 ngày lại dễ dàng thân thiết với Joy như vậy, ở nơi Joy nàng cảm thấy thoải mái, có chút chững chạc của một người lớn tuổi hơn nhưng lại rất vui tính khiến người đối diện cảm thấy gần gũi. Đặc biệt Joy là mẫu người dễ dàng đánh sập bức tường phòng bị của ai đó chỉ bằng lời nói, mỗi câu nói từ nơi cô luôn khiến Chaeyoung lâng lâng đến khó tả, có thể do quá lâu để hôm nay mới nói được lòng mình hay do vốn từ nơi Joy quá lớn khiến mỗi câu thoại từ người này là cả một vùng trời ngọt ngào và ấm áp, đủ sức phá vỡ trái tim bất cứ người nghe nào.
Cả hai kết thúc bữa ăn cũng đã muộn, Joy lập tức lấy xe đưa Chaeyoung về nhà. Đến nơi, Joy mở cửa cho nàng rồi nói:
- Em vào trong đi, cảm ơn đã dành cả ngày nay cùng chị.
- Unnie về cẩn thận, mai em đến tiễn chị nhé.
- Không cần đâu, chị bay chuyến sớm lắm sẽ làm mất giấc ngủ em.
- Vậy em vào trong nhé.
Joy gật đầu rồi nhớ ra gì đó liền gọi tên nàng lại, Chaeyoung thắc mắc nhìn cô chờ câu nói tiếp theo của Joy:
- Chuyện chị nói, chị hy vọng em sẽ dành thời gian suy nghĩ và cho chị câu trả lời. Dù đáp án như thế nào chị vẫn chấp nhận được.
Chaeyoung hiểu ý Joy muốn nói đến chuyện gì, ngập ngừng gật đầu một cái chấp thuận. Joy đi đến lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng:
- Cái này lúc trưa chị có mua để tặng em, mặc dù không có giá trị và không được mua ở nơi sang trọng nhưng nó là món đồ chị cùng em mua ở quê hương của em nên nó thật sự có ý nghĩa với chị.
Chaeyoung nhận lấy chiếc hộp vuông màu hồng có đính chiếc nơ màu xanh cùng lời nói chân thành của Joy không khỏi xúc động, nhỏ giọng cảm ơn chị một tiếng. Joy mỉm cười:
- Em vào trong đi rồi chị sẽ về.
Chaeyoung vẫy tay tạm biệt Joy rồi mới đi vào nhà:
- Unnie về cẩn thận, đến nơi liền nhắn tin cho em.
Mãi đến khi cánh cổng khép lại cùng bóng dáng Chaeyoung khuất sâu bên trong, Joy mới trở lại xe hướng về phía khách sạn chạy đi. Trên xe Joy nhìn lấy bàn tay mình đã được Chaeyoung nắm hôm nay mà nở nụ cười "dù như thế nào, hôm nay mãi là ngày mình chẳng thể quên được".
Điều khó nhất không phải là tìm đường bước vào trái tim một ai đó
Điều khó nhất là phải dọn dẹp tâm hồn của đối phương
Kiên định đủ lâu để nơi đó không còn vương vấn nữa
Đến khi đủ rộng đường mà chấp nhận bước chân ta.
TBC
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Vì Tớ Luôn Chậm Trễ
- Chương 16