Chương 14

Đã 1 tuần trôi qua, Chaeyoung ở bên Úc chẳng khá hơn là mấy. Nàng chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc, gia đình nàng cũng lấy làm lạ khi thực thần nhà họ lại thường xuyên bỏ bữa. Trước mặt mọi người Chaeyoung luôn giữ tâm trạng thật tốt để họ không phải lo lắng nhưng là người thân, ai ai cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi nơi nàng. Bố mẹ nàng có lần mở lời để hỏi nhưng đáp lại chỉ lạ sự im lặng và câu nói không sao, họ biết Chaeyoung chưa sẵn sàng để nói lúc này vì vậy cũng chẳng gượng ép.

Chaeyoung lại vùi mình vào con gấu trên giường sau cuộc video ngắn ngủi với Lisa và Jisoo, họ lại động viên nàng và muốn nàng trở về sớm. Chaeyoung lại nhớ Jennie nữa rồi. Tình cảm bao lâu làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được, từng kí ức, từng kỉ niệm của cả hai luôn khắc sâu vào tâm trí nàng. Người ta nói tình đầu là khó quên nhất và Chaeyoung xác thực điều đó, Jennie đến với nàng cùng hộp bút màu mà bắt đầu tô vẽ trang giấy trắng nơi tâm hồn ấy. Jennie dạy nàng biết yêu một người sẽ ra sao, là màu xanh của hy vọng, là sắc vàng của niềm tin, là màu cam của mãnh liệt pha chút màu hồng của lãng mạn. Jennie cũng giúp nàng điểm tô màu xám của mơ hồ, màu nâu của ảm đạm và cuối cùng là màu đen của bế tắc. Nàng lại lặng lẻ lau vội khóe mắt, Jennie sao không cùng nàng điểm tô màu tím của sự thủy chung mà sớm đình công để nàng tự tô lên màu đỏ của tan vỡ, giờ đây nàng phải mạnh mẽ cầm lên màu trắng, sắc màu vốn chẳng được yêu thích của hội họa để bắt đầu tẩy xóa đi tâm hồn này, Chaeyoung muốn bắt đầu lại nhưng chẳng phải là cùng chị nữa, cả tuần nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tha thứ - nàng muốn tha thứ cho Jennie để cả hai quay lại nhưng Jennie có lỗi gì để nàng được tha thứ cho người ta, Chaeyoung muốn xem như không có chuyện gì cũng chẳng thể vì vết sẹo đã hằn nơi kí ức thật khó tàn phai. Thôi thì có lẻ mạnh mẽ đối mặt và từ bỏ nhau, bên nhau như trước đây không nặng nề tình yêu, không đau đớn trách nhiệm là cách tốt nhất, nếu đã chẳng hòa tan thì chúng ta chọn cách hòa hợp, chỉ là lúc này Chaeyoung vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trở về, nàng cần chút thời gian nữa.

Dòng suy nghĩ của Chaeyoung bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa, nàng lau vội nước mắt rồi đến mở cửa phòng. Alice đứng trước mặt nhìn đôi mắt đỏ hoe kia đủ biết em gái mình chẳng ổn nhưng chị chẳng chấp vấn chỉ nhỏ giọng:

- Chaeng, có muốn ra ngoài đi dạo cùng chị không? Đã lâu rồi chị em mình chưa cùng nhau.

Chaeyoung suy nghĩ, cả tuần nay nàng về nhà như xác không hồn, chị Alice rất yêu thương nàng nên chắc sẽ lo lắng cho nàng lắm. Chaeyoung cảm thấy mình thật có lỗi khi để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến gia đình, mình trở về không trân trọng khoảnh khắc yên bình cùng họ lại để họ bận tâm liền nhìn chị ánh mắt áy náy:

- Chị đợi em thay đồ rồi mình đi nhé.

Alice không nói gì chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại rời đi. Chaeyoung thở dài đến tủ lấy bộ đầm hoa, cái này chị Alice vừa mua cho nàng hôm qua, Chaeyoung ngắm nghía một hồi bất chợt nở nụ cười, nàng vẫn còn có rất nhiều người yêu thương kia mà, Jennie cũng vậy chị cùng nàng không thể tiếp tục yêu nhau nhưng nàng biết Jennie chắc chắn luôn thương nàng như chị Alice vậy. Nụ cười đầu tiên không phải gượng ép trưng ra trước mặt ai khác, nụ cười đầu tiên dành cho bản thân mình, Chaeyoung nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm thay chiếc đầm rồi cũng rời khỏi phòng.

Alice đưa Chaeyoung đến một quán Coffee thơ mộng gần bờ sông. Hẳn Chaeyoung phải rất tự hào vì có một người chị gái thật sự tâm lý, từ lúc trên xe đến tận bây giờ khi cả hai đã uống gần nửa ly nước mà vẫn chưa cất một câu nói nào. Alice biết Chaeyoung cần không gian này để giải tỏa tâm hồn mình, một khoảng lặng sẽ giúp Chaeyoung thoải mái hơn, đứa trẻ này hôm nay đã chịu ra ngoài cùng chị xem như là thành công rồi.

Chaeyoung thả mình nơi bờ sông bên cạnh qua tấm kính trong suốt của quán. Nhìn mặt nước yên ả Chaeyoung cảm thấy tâm hồn mình cũng dịu đi một chút, cả tuần nay trốn chạy trong phòng, khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau rồi có lẻ không nên tự hành hạ bản thân mình nữa. Nàng cùng Jennie không thể cùng nhau hẳn là do duyên không đủ nợ không nhiều, dằn vặt bản thân hay trách mắng chị cũng không thể quay lại như trước nếu đã chọn cách đi con đường riêng cho cả hai thì hãy bắt đầu nó từ lúc này. Chaeyoung cũng muốn như bức thư đã hứa cùng chị, khi nàng trở lại sẽ cùng chị tự nhiên như trước, cả hai sẽ lại cùng nhau tiếp tục con đường âm nhạc của mình chỉ là không còn đặc biệt bên nhau nữa. Nghĩ đến đây bất chợt trái tim Chaeyoung nhói lên một cái nhưng mau chóng dịu đi, từ lúc nào nghĩ về Jennie nàng đã bớt đau hơn một chút rồi. Cuối cùng nụ cười lại xuất hiện trên môi Chaeyoung, nụ cười đầu tiên chân thật mà Chaeyoung trưng ra cùng người khác:

- Alice unnie, cảm ơn chị.

Alice cuối cùng cũng mỉm cười, chị tin đứa em này sẽ không làm chị thất vọng quá lâu và chị đã đợi được, đứa nhỏ này cuối cùng có thể thông suốt rồi.

- Chúng ta là chị em, Chaeyoung hãy nhớ đâu đó trong cuộc sống bôn ba nhiều ngã rẻ, mệt mỏi chỉ cần rẻ về nhà, ba mẹ và chị luôn đợi em.

Chaeyoung bật khóc nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ chẳng phải thương đau.

- Unnie, xin lỗi đã để mọi người vì em mà lo lắng. Em sẽ không như vậy nữa, em chắc chắn sẽ sống tốt để mọi người không bận tâm và tự hào.

Alice với tay lau nước mắt Chaeyoung rồi xoa đầu cưng chiều:

- Ngốc quá, mọi người chỉ mong em hạnh phúc. Chaeng, welcome you come back home.

Chaeyoung bật cười trước câu nói của Alice, ly nước trên bàn được Chaeyoung hút một ngụm đến cạn, giờ nàng mới nhận ra thức uống ở đây ngon thật, có lẻ khi gỡ bỏ được gánh nặng nơi tâm lý thì mọi thứ tươi đẹp hơn rất nhiều. Bỗng một lực chạm nhẹ vào vai nàng khiến Chaeyoung giật mình xoay lại liền nhận thấy một cô gái xinh đẹp đang tươi cười với mình.

- Yah! Chaeyoung phải không?

Chaeyoung nhanh chóng nhận ra người trước mặt vui vẻ đáp:

- Joy unnie, unnie làm gì ở đây vậy?

- Chị đi du lịch với gia đình, còn em về thăm nhà sao.

- Vâng em được nghĩ phép.

Nói rồi nàng kéo Joy ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

- Đây là Alice chị hai em, còn đây là Joy unnie tiền bối của em.

Alice mỉm cười gật đầu:

- Red Velvet Joy đúng không, chị có follow nhóm em và cả em trên Instagram mà.

-Wow, thiệt vinh hạnh cho em quá. Cảm ơn chị đã ủng hộ tụi em.

- Không có gì, em uống gì không?

- Em vừa tính tiền xong đó ạ, đang định về thì gặp Chaeyoung nên đến chào hỏi.

Chaeyoung thấy cả hai mới gặp đã chị chị em em như thân lâu lắm quên luôn cả mình liền bỉu môi giận dỗi:

- Yah! Không ai thấy em ngồi đây sao?

Cả hai bật cười rồi Joy nhìn Alice lên tiếng:

- Lâu lắm tụi em mới gặp nhau, lúc ở Hàn Quốc cũng không có nhiều thời gian, chị có thể cho em mượn Chaeyoung một chút không? Lát nữa em sẽ đưa em ấy về tận nhà.

Alice ái ngại, Chaeyoung vừa ổn được một chút nhưng chị không nghĩ con bé sẽ đồng ý ra ngoài thêm. Đang định nói đỡ cho Chaeyoung thì nàng lên tiếng:

- Em đi cùng Joy unnie một tí sẽ về sau được không ạ?

Alice nhận thấy ánh mắt Joy ngay lập tức sáng rực cùng hướng ánh nhìn ôn nhu về phía em mình mỉm cười liền lấy làm lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý:

- Hai đứa đi cẩn thận, không được về quá khuya.

Chaeyoung mỉm cười vâng lời rồi gọi phục vụ tính tiền nhưng Alice lên tiếng:

- Chị ngồi thêm một lúc, hai đứa đi đi.

Chaeyoung cầm lấy túi xách rồi đứng dậy:

- Em đi đây, sẽ về sớm ạ.

Joy cũng đứng lên gật đầu chào chị:

- Em sẽ đưa em ấy về tận nhà, cảm ơn chị.

Alice gật đầu tạm biệt khi Chaeyoung đang vẫy tay với mình, một lần nữa ánh mắt Joy thay đổi khi hướng ánh nhìn về phía Chaeyoung cộng thêm hành động kéo chiếc ghế nhanh chóng khi đứa em cô mắt nhắm mắt mở bước đi mà không nhìn. Từ xa, Chaeyoung khoát tay Joy bước đi còn người bên cạnh lại mỉm cười ôn nhu khiến bà chị già như chị dễ dàng nhận ra mối quan hệ không đơn giản của cả hai. Chị theo lối sống phương Tây, suy nghĩ về mối quan hệ đồng tính không quá khắt khe, mọi thứ chị muốn chỉ là mong em gái mình luôn vui vẻ. "Chaeyoung à, em là đứa em duy nhất của chị, dù như thế nào chị vẫn tôn trọng em".

Có nhiều cách để đứng lên sau vấp ngã

Là gượng dậy thu mình giữa đám đông

Tìm chút bình yên nơi tâm hồn vừa tan vỡ

Hay mạnh mẽ tiếp tục mà bước đi

Nếu cạnh bên có người cùng ta bước.

TBC