Chương 12

Cuối cùng ngày solo debut cũng đến, 4h sáng Jennie đã có mặt ở hậu trường để chuẩn bị. Jisoo, Lisa cùng Chaeyoung cũng đến ngay sau đó để cổ vũ cho chị. Chaeyoung ngồi ở ghế sopha cùng Lisa đã thấy Jennie trong chiếc đầm đỏ rực bằng nhung ôm sát cơ thể, chị không quá cao nhưng từng đường nét là tuyệt đối hoàn hảo, Chaeyoung chìm đắm hướng về phía Jennie trong cảm giác tự hào lẫn hạnh phúc mà không biết chị đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Jennie nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng, suốt thời gian qua đây là lần đầu tiên chị nhìn nàng gần và lâu đến vậy, Chaeyoung đã gầy đi rất nhiều, nàng đeo khẩu trang vì không thích trang điểm nếu không phải trình diễn nhưng Jennie vẫn nhìn ra quầng thâm nơi đôi mắt của nàng. Jennie vươn tay chạm vào mái tóc Chaeyoung rồi nhìn Lisa nhỏ giọng:

- Cho chị nói chuyện cùng Chaeyoung một lúc.

Lisa không đáp lời đứng lên rời đi để lại không gian riêng cho cả hai. Chaeyoung lúc này mới khẽ chớp mắt nhìn chị, Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chaeyoung cất tiếng:

- Chaeyoungie, chị xin lỗi thời gian qua.

Chaeyoung nhìn chị rồi lại lắc đầu hướng xuống đất:

- Em không trách gì chị.

- Mọi chuyện chỉ nằm trong kế hoạch của công ty, em hiểu đúng không?

- Chị quên hẹn với em để ở cùng anh ta cũng là trong kế hoạch, chị say khướt để người ta đưa về cũng trong kế hoạch, chị không một tin nhắn không một cuộc gọi cũng là trong kế hoạch.

Chaeyoung ngưng lại một chút rồi nhìn sâu vào mắt chị nghẹn ngào:

- Chị thô lỗ cùng em đêm đó rồi biến mất không một câu giải thích, không một lời hỏi thăm cũng là trong kế hoạch sao Jennie unnie?

Jennie nhìn nàng khóc muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy nhưng cảm giác bị nàng chất vấn cùng tiếng gọi "Jennie unnie" lại có phần khó chịu:

- Em cũng là idol mà Chaeyoung, chị nghĩ em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ, sao em lại nói chuyện như vậy với chị. Em làm chị thất vọng lắm biết không?

Chaeyoung nhìn thái độ Jennie thở dài lắc đầu nhỏ giọng:

- Jennie unnie, xin lỗi đã làm chị thất vọng.

Nói rồi Chaeyoung đứng lên bỏ đi nhưng đã bị bàn tay Jennie gắt gao nắm lấy:

- Park Chaeyoung, từ khi nào em dùng thái độ đó với chị.

Chaeyoung định đáp lại thì cửa phòng mở ra, Jisoo đi vào nói:

- Jennie, đến lượt em rồi.

Jisoo nói rồi nhìn xuống tay cả hai nhíu mày:

- Chuyện gì nữa vậy?

Chaeyoung nhìn Jisoo rồi gỡ tay Jennie ra khỏi tay mình:

- Không có gì đâu ạ. Jennie unnie chị đi chuẩn bị đi.

Chaeyoung ra ngoài đã thấy Lisa nhìn nàng ánh mắt quan tâm:

- Chaeyoung à, cậu ổn chứ?

- Tớ ổn.

Jennie sau khi chuẩn bị cũng đi ra hướng phía sân khấu. Mọi người thông qua màn hình nơi phòng chờ quan sát tiết mục của Jennie. Chaeyoung kiên định ánh nhìn nơi màn hình không động mắt dù chỉ một lần, từng động tác của Jennie như được Chaeyoung lưu sâu nơi tâm trí mãi đến khi ca khúc kết thúc Chaeyoung mới nở nụ cười cùng lời thì thầm "Nini, chị làm tốt lắm, em luôn tự hào về chị".

Jennie kết thúc phần trình diễn liền trở vào trong, Jisoo là người đầu tiên ôm lấy Jennie chúc mừng:

- Jennie làm tốt lắm.

Lisa cũng đi đến ôm nhẹ chị:

- Jennie unnie vất vả rồi.

Chaeyoung là người cuối cùng tiến đến ôm lấy chị. Chaeyoung vốn rụt rè nhút nhát trước Jennie nay lại mạnh dạn siết chặt cái ôm. Jennie nhận thấy sự khác lạ nơi nàng chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nàng nhỏ nhẹ bên tai:

- Jennie unnie, chúc mừng chị. Chị phải luôn thật thành công nhé.

Nói rồi Chaeyoung gục vào bờ vai chị tăng lực nơi đôi tay một chút nữa trước khi Jennie cảm nhận được cái run nơi cơ thể mình thì mới luyến tiếc rời ra. Bao lâu rồi Chaeyoung mới có thể ôm chị bình yên đến thế, cảm xúc chẳng còn vẹn nguyên như cái ôm đầu tiên lúc nàng nhận lời tỏ tình của Jennie, chị đã nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mỉm cười, lúc đó Chaeyoung cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất khi được người đầu tiên mình yêu tỏ tình cùng mình, Chaeyoung dễ dàng hòa cùng không khí của đàn bướm đang bay lượn khắp tâm hồn mình khi ấy, còn gì hạnh phúc hơn người mình yêu cũng yêu mình. Nhưng giờ đây cái ôm này khác quá, nó mang đến cảm giác ngượng ngùng lại xen chút vấn vương, từ khi nào cả hai lại có khoảng cách đến vậy, là sợi dây vô hình nào đã ngăn cản tình yêu vốn thật đẹp của họ, chẳng phải là Kai, chẳng phải là công việc, phải chăng đó chính là chữ "vì nhau", cả hai chưa đủ hiểu, chưa đủ cảm thông và chưa đủ vì nhau,... Tất cả đã góp phần tạo nên khoảng cách xa lạ này nơi hai người.

Cả ba sau đó đã tạm biệt Jennie để về trước vì chị còn ở lại đến cuối chương trình. Jisoo không quên nhìn Jennie căn dặn:

- Tối em phải về sớm đó, chúng ta đã chuẩn bị tiệc chúng mừng em.

Jennie cũng mỉm cười gật đầu:

- Em nhớ rồi.

Jennie chưa kịp nói gì cùng Chaeyoung đã thấy nàng xoay lưng hướng cửa ra mà bước. Jisoo nhìn Jennie rồi vỗ vai:

- Tối về rồi nói chuyện với con bé.

Nói rồi Jisoo cùng Lisa cũng rời đi, Jennie lại tất bật trở lại chào hỏi cùng trò chuyện với mọi người và ekip. Buổi trưa, họ ăn uống cùng nhau để chúc mừng Jennie đến tận chiều. Quản lý đang đưa Jennie ra cổng để về kí túc xa thì một lần nữa chiếc xe quen thuộc xuất hiện, Kai bước xuống với bó hoa hồng đỏ trên tay gửi đến nàng cùng nụ cười đốn gục hàng triệu trái tim fan girl:

- Chúc mừng solo debut của em.

Jennie có chút bất ngờ nhận lấy rồi cũng nở nụ cười cảm ơn. Kai nhìn Jennie rồi đút tay vào túi quần nói:

- Anh mời em đi ăn mừng, có cả phóng viên Lee lần trước giúp chung ta cùng vài phóng viên nổi tiếng anh quen biết. Họ sẽ giúp em nổi bật hơn trong đợt solo này.

Jennie nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý, đây là cơ hội tốt để tên tuổi chị đến gần công chúng hơn nữa, với mối quan hệ rất rộng của Kai chị tin chắc sẽ thành công hơn mong đợi. Kai ga lăng mở cửa xe cho Jennie rồi xuất phát. Cả hai đến một nhà hàng cách đó khá xa với phòng vip đã đặt sẵn. Quả nhiên bên trong là một bàn tiệc tráng lệ với hoa và rượu, còn có rất nhiều phóng viên từ các tờ báo nổi tiếng cùng vài biên tập của các tạp chí hàng đầu, rõ ràng về mặt ngoại giao Kai thật sự rất rộng. Jennie vui vẻ ngồi xuống nhờ Kai làm quen cùng mọi người, tất cả sớm thoải mái cùng nhau mà trò chuyện. Jennie vô cùng cao hứng nhận hết ly này cùng ly khác để tạo mối quan hệ về sau. Mãi đến khi tiệc tan cũng là lúc Jennie say đến không trụ vững, Kai cùng mọi người rất vất vả để dìu chị ra xe và đồng hồ lúc này đã điểm 10h tối.

Nơi kí túc xá, cả một bàn ăn tuy đơn giản nhưng toàn là những món Jennie thích được bày biện đẹp đẽ. Chaeyoung đã tự tay chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc chiều nay cùng sự giúp sức của Jisoo cùng Lisa. Đồng hồ gõ 8 tiếng, Chaeyoung liền chạy vào phòng thay một bộ đồ đẹp hơn để chuẩn bị khai tiệc, Lisa vẫn bình thản nơi sopha phòng khách bên cạnh là Jisoo cũng háo hức không kém Chaeyoung. Nhưng thời gian cứ trôi mà tiếng chuông cửa chưa một lần vang lên mãi đến khi kim dài đã xoay thêm một vòng tròn trịa nơi đồng hồ Jisoo mới ái ngại nhìn Chaeyoung đang gục đầu nơi bàn ăn lên tiếng:

- Chaeyoung à, em gọi cho Jennie thử xem.

Chaeyoung ngước lên nhìn Jisoo lắc lắc điện thoại ý bảo không gọi được. Jisoo nhăn mặt "không biết con bé làm gì đến giờ chưa về". Lisa kê điện thoại trên tai ít phút sau đứng lên tiến lại bàn ăn xoa vai Chaeyoung:

- Chúng ta ăn tối đi, đừng chờ nữa chị ta đi cùng người yêu mặt báo rồi.

Chaeyoung nghe Lisa nói mà vô thức đánh rơi điện thoại tạo nên âm thanh vang vọng nơi căn phòng yên tĩnh, mặt kính điện thoại vỡ tan như trái tim tan nát của Chaeyoung lúc này, một trái tim hàng triệu vết nứt. Jisoo giật mình chạy đến bên Chaeyoung:

- Em có sao không? Lisa này sao tự nhiên lại nói như vậy.

- Em gọi cho quản lý anh ta nói thế.

Chaeyoung mơ màng cuối xuống mở điện thoại, hình nền cả hai mau chóng hiện lên nhưng nụ cười trên tấm ảnh đã chẳng nhận ra bởi màn hình bể nát. Chaeyoung vô thức sờ lên gương mặt Jennie nơi màn hình mặc kệ vụn kính của nó xước cả vào tay. Lisa tức giận nắm cổ tay nàng kéo ra, một mạch lôi đến bồn rửa chén vặn nước rồi cho tay vào.

- Cậu điên à, muốn bị thương sao? Cái gì vỡ rồi thì không thể nguyên vẹn lại được, cậu cố gắng để làm gì hả? Cậu ngu ngốc nhưng phải biết nghĩ cho mình chứ.

Jisoo thấy Lisa lớn tiếng liền can ngăn:

- Thôi đi Lisa.

Lisa chẳng màn lời nói Jisoo, một lần nữa lôi Chaeyoung về phòng mình để nàng ngồi lên giường rồi mau chóng lấy hộp sơ cứu, tỉ mí chăm sóc vết thương. Chaeyoung để mặc Lisa tùy ý trên cơ thể mình mà không chút phản ứng, là tâm hồn nàng đã sớm bay đi cùng nỗi đau mà Jennie mang lại hay nó đang chìm đắm mà cảm nhận sự quan tâm ấm áp nơi Lisa cạnh nàng. Chính Chaeyoung cũng không biết rõ, nàng chỉ biết rằng giờ phút này có Lisa bên cạnh là may mắn duy nhất của đời nàng, là viên thuốc hiệu quả xoa dịu trái tim đã sớm tổn thương này.

Gương vỡ có thể dán nhưng vết nứt thì chẳng mất đi.

Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo mãi hiện sâu nơi đó.

Thời gian có thể làm phai đi vết thương nhưng lại đậm tô thêm vết sẹo.

Nỗi đau có thể dần mất đi nhưng kí ức đau thương mãi mãi vẫn trường tồn.

TBC