Chương 8

Nơi nhà hàng sang trọng, một cô gái đang cuối gầm mặt vào điện thoại trên bàn, hai tay bấu chặt nơi chân váy cùng đôi mắt đã sớm phủ một màn sương mỏng. Rất may đây là góc khuất nên họ chẳng nhận ra cô gái ấy là một trong những idol nổi tiếng nhất gần đây Blackpink Rosé. Chaeyoung đã đến sớm hẳn 10 phút, nàng gọi toàn món Jennie thích vì lo lắng thời gian gần đây chị không ăn uống đầy đủ. Ấy vậy mà thời gian cứ trôi dần qua, Chaeyoung cứ dặn lòng chỉ ít phút nữa thôi chắc Nini lại bận chưa kịp ra. Và khi đồng hồ điểm 20h nàng đã không còn đủ kiên nhẫn, ấn số gọi cho chị thì bên kia là tiếng tổng đài báo khóa máy quen thuộc. Chaeyoung nhìn thức ăn còn vẹn nguyên trên bàn, ai cũng biết nàng là thực thần vậy mà giờ đây một bàn ăn thịnh soạn nàng lại chẳng để mắt tới, những món ăn được trang trí bắt mắt nhưng đã trở nên nguội lạnh, nó khác gì Chaeyoung lúc này, vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa nhưng bên trong tâm hồn đã sớm lạnh băng, trái tim từ lúc nào đã vỡ. Nàng cũng như Jennie cảm nhận được tình cảm gần đây của cả hai đã chẳng còn như trước nhưng tính tình nhút nhát khiến nàng không dám nói gì cùng chị, hôm nay khi Jennie hẹn nàng, nàng đã nhảy mừng lên trong lòng như thế nào nhưng khi nhớ tới chuyện Jennie nói hôm trước lại chẳng dám đối mặt cùng chị. Khoảnh khắc nàng quyết định sẽ đến đây gặp chị cũng là lúc nàng tự soạn trong đầu biết bao điều để nói sau khoảng thời gian im lặng vừa qua. Nàng muốn xin lỗi vì tránh mặt chị, xin lỗi vì không quan tâm chị, xin lỗi vì không cảm thông cho công việc của chị và hơn hết là nàng muốn nói dù thế nào nàng vẫn yêu chị, chỉ cần chị cũng yêu nàng thì nàng sẽ học cách chấp nhận hiện tại chỉ vì nó tốt cho sự nghiệp của chị. Debut solo là mong ước của tất cả idol, nàng không nên ích kỷ mà ảnh hưởng cơ hội và ước mơ của chị. Nhưng Jennie đã làm gì vậy, chị trễ hẹn 1h30p, không một cuộc gọi, không một tin nhắn đến bây giờ thì là khóa máy. Chaeyoung lúc này không quan tâm lắm đến việc chị quên hẹn cùng mình, Chaeyoung chỉ lo lắng cho an toàn của chị. Chợt Chaeyoung bừng tỉnh, vội vàng cầm điện thoại gọi cho quản lý của Jennie, phải rồi sao có thể quên việc này kia chứ. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc đôi môi Chaeyoung nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc sao? Đó là nụ cười của sự giễu cợt, nàng tự giễu cợt bản thân mình suy nghĩ sâu xa, lo lắng thái hóa khi giờ đây Jennie đang vô cùng an toàn mà có lẻ là cực kì hạnh phúc. Anh quản lý đã nói Jennie ra về lúc 18h, anh có ngỏ ý chở chị về nhưng chị nói có hẹn vì vậy anh đã đi lấy xe và khi trở ra đã thấy Kai của nhóm Exo đón chị nơi cổng. Chaeyoung bây giờ chỉ có thể cười vì nước mắt bỗng nhiên đông cứng như trái tim nàng lúc này, Chaeyoung nhìn bàn ăn rồi nhìn chai rượu vang trắng trên bàn, nàng biết Jennie rất thích uống rượu vì vậy đã ướp sẵn một chai loại chị thích nhất. Chaeyoung lắc đầu để loại bỏ hình ảnh Jennie trong não, với tay khui chai rượu rồi tróc vào miệng, chẳng cần ly tách, chẳng cần ngửi rồi uống, Chaeyoung đâu cần thưởng thức, nàng chỉ muốn làm gì đó để thức tỉnh trái tim mình lúc này. Chaeyoung không biết cho thứ cồn đó vào người đến bao nhiêu, chỉ thấy nàng loạng choạng đặt tiền lên bàn rồi cầm túi rời đi.

Jennie đến cửa nhà hàng, mau chóng trả tiền taxi rồi lao như bay đến phía lễ tân, nàng đọc tên Chaeyoung thì lễ tân chỉ vào hướng cuối quán. Jennie vội vàng đi đến chỉ thấy chiếc bàn đầy ấp đồ ăn đang được phục vụ dọn dẹp. Jennie ổn định nhịp thở cất tiếng hỏi:

- Cô gái ngồi bàn này đâu rồi?

Người phục vụ quay người nhìn chị, gật đầu chào khách rồi trả lời:

- Cô ấy đã ngồi rất lâu nhưng không ăn gì cả, chúng tôi có ngỏ ý phục vụ thì cô ấy nói là đợi bạn, sau đó cô ấy vừa về và để lại tiền hơn cả hóa đơn.

Jennie nghe người phục vụ nói rồi nhìn một bàn ăn toàn món mình thích không khỏi đau lòng, chị lại làm tổn thương cô gái của mình nữa rồi. Chợt ánh mắt Jennie dừng lại nơi chai rượu đã vơi hơn một nữa vội vàng hỏi người phục vụ:

- Rượu này là của cô ấy sao?

Nhận được cái gật đầu của người phục vụ, Jennie như nổi lửa trong người, Chaeyoung không biết uống rượu lần này lại uống nhiều đến vậy chị sợ nàng sẽ có chuyện gì mất. Jennie không lịch sự cảm ơn gì nữa mà vội vàng xoay đầu rời đi, chị phải tìm Chaeyoung xin lỗi và giải thích mong em ấy tha thứ. Jennie vừa cất bước thì người phục vụ gọi lại, anh ta đưa cho chị chiếc đồng hồ rồi nói:

- Cô gì ơi, bạn cô để quên trên bàn này.

Jennie nhìn chiếc đồng hồ rồi nhận lấy, đây là chiếc đồng hồ nàng tặng nàng vào dịp cả nhóm vừa comeback lần trước, sau khi vất vả quảng bá cả nhóm được nghĩ 1 tuần, chị đã đưa Chaeyoung về nhà mình ăn sau đó đưa nàng đi mua sắm. Thấy Chaeyoung cứ săm soi cái đồng hồ đó chị liền bí mật mua tặng em vào ngày hôm sau, lúc đó Chaeyoung đã cười tít cả mắt còn tặng chị nụ hôn vào má. Jennie siết chặt đồng hồ trên tay, gật đầu cảm ơn rồi chạy ra khỏi nhà hàng.

Chaeyoung lê tấm thân xiêu vẹo đến công viên gần đó, đôi mắt nặng trĩu cùng đôi chân vô lực khiến Chaeyoung gục xuống một băng ghế tối. Hôm nay đầu tuần, giờ này cũng đã trễ, chỗ này lại khuất và hơi tối nên may mắn không ai nhận ra nàng. Chaeyoung để mặc khí lạnh tràn vào cơ thể mà mê man nhắm chặt mắt thả mình vài cõi mộng mãi đến khi có một tác động cùng âm thanh gọi tên mình bên tai:

- Chaeyoung à, cậu sao thế? Chaeyoung à.

Lisa đang đi dạo cùng Somi khi cả hai gặp nhau ở phòng tập nhảy, Lisa chỉ cho Somi vài động tác khó rồi sau đó Somi muốn cảm ơn nên rủ cô đi ăn. Lisa cũng không có lý do gì để từ chối vì vậy liền nhận lời, sau đó Somi lại nài nỉ cô cùng đi dạo với mình trước khi về lại kí túc xá, Lisa cảm nhận không khí hôm nay thật tốt cũng vui vẻ gật đầu. Somi vừa đi vừa nhìn Lisa lên cạnh chốc chốc lại mỉm cười sau lại thở dài, Lisa liền thắc mắc nhìn em hỏi:

- Em có chuyện gì muốn nói với chị à?

Somi rụt rè một chút rồi nhắm mắt nói to:

- Lisa unnie, em thật sự rất thích chị.

Lisa ngạc nhiên nhìn em rồi rơi vào khoảng lặng, cô từ lâu đã biết chỉ không ngờ khi nghe trực tiếp em tỏ tình lại có chút khó xử. Cô cũng từng tâm sự với Jisoo về tình cảm của em đối với mình, lúc đó Jisoo liền khuyên cô nếu được hãy cho cả hai cơ hội vì chị nghĩ ai cũng cần được yêu thương và chị hy vọng Somi sẽ mang lại một làn gió mới nơi tâm hồn Lisa. Lisa nhìn em với gương mặt mong chờ rồi lại nhìn thẳng tiếp tục bước đi, Somi vội vàng đi theo nói:

- Lisa unnie, em chỉ muốn nói tình cảm của mình, chị không cần trả lời vội.

Lisa vẫn bước đi nhưng ánh mắt hướng về em, thấy vẻ gấp gáp của em liền phì cười:

- Cảm ơn em, chị nghĩ...

Nhưng Lisa chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt là bóng hình quen thuộc của Chaeyoung nằm vật vờ trên ghế, gương mặt cùng mái tóc đó dù cho có tiều tụy và xơ xác đến mấy, dù cho khoảng cách có xa đến mấy cô vẫn dễ dàng nhận ra. Lisa vội vàng chạy đến lay người Chaeyoung gọi tên nàng.

Chaeyoung lờ mờ mở mắt nhìn gương mặt Lisa mỉm cười một cái rồi sớm gục lại vào vai cô, Lisa liền lo lắng ôm Chaeyoung vào lòng, người Chaeyoung lạnh hơn cả đá chứng tỏ nàng đã ở đây rất lâu. Lúc này Somi cũng đuổi kịp đến bên cạnh nhìn Lisa lấp bấp:

- Đây là tiền bối Rosé mà, chị ấy làm sao vậy?

Lisa vẫn nhìn gương mặt Chaeyoung mà lòng đau đớn gấp gáp nói:

- Giúp chị đưa chị ấy lên lưng đi.

Somi cũng vội vàng đỡ người Chaeyoung đến khi nàng yên vị trên lưng Lisa thì cô mới nhìn Somi nói:

- Cảm ơn em, chị đưa chị ấy về. Em về cẩn thận nhé, xin lỗi em nha.

Somi nhìn ánh mắt cũng dáng vẻ Lisa dành cho Chaeyoung mơ hồ đoán được tình cảm của hai người, nhưng em nghe mọi người trong công ty nói rằng họ chỉ là bạn thân và dường như Jennie cùng Chaeyoung mới có tình cảm với nhau vì có lần Chaeyoung đùa giỡn với một thực tập sinh nam liền bị Jennie giận dữ đến đưa về còn trừng mắt hâm dọa cậu bạn kia. Somi gật đầu với Lisa rồi ấp úng hỏi:

- Unnie về được không, còn...chuyện khi nãy...

Lisa nhìn Somi rồi cảm giác cơ thể Chaeyoung đang run trên vai mình vội vàng nói:

- Chị lo được, em mau về đi, chị sẽ nhắn tin em sau.

Nói rồi Lisa mau chóng cõng Chaeyoung rời đi để lại Somi vô thức rơi một giọt nước mắt, biết rằng xác suất để có được sự đồng ý của Lisa là vô cùng thấp nhưng nhận lời từ chối như hoàn cảnh này thật sự quá đau lòng. Somi nhìn bóng lưng cả hai khuất xa mới lặng lẻ rời đi "xem như mày cũng có thể nói ra lòng mình rồi Somi à, dù kết quả không được tốt nhưng như vậy là mãn nguyện rồi".

Tình yêu vốn dĩ như một trò cút bắt

Càng đuổi càng chạy càng lâu càng đau

Người vì ta ta luôn phụ người ta muốn lại phụ ta.

TBC