Chương 7: Trận pháp trấn yêu

Ngọn lửa của hỏa xà bùng lên dữ dội thiêu rụi không gian trong hang động cổ, thiêu luôn đống xác người la liệt vây hãm khiến hung xà phải lùi lại.

Hai người đang vắt chân lên cổ mà chạy, bỗng đâm phải vách đá lục bích nhẵn nhụi khiến cả người hắn hơi choáng váng, phía trước là đường cùng. Vi Thượng Thế nói với đứa nhóc:

- Đường cùng rồi.

- Ca ca phải làm sao đây?

Đứa bé vẫn nắm tay hắn run rẩy.

Trong không gian mịt mùng, Thập Nhị Canh Ngọc trên tay Vi Thượng Thế bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng từ từ biến hình thành một hồ điệp mười hai cánh phát sáng lung linh, thập nhị hồ điệp đậu lên bức tường đá đôi cánh chới với đập, tạo nên một làn sóng xanh khiễn tường đá lục bich nứt vỡ, từng mảng lục thạch rơi xuống tạo nên một cánh cửa được chạm trổ hoa văn tinh xảo. hồ điệp khẽ lách mình bay qua khe cửa xuyên vào bên trong cửa đá, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài. Vi Thượng Thế khẽ gọi Thập Nhị Canh Ngọc hỏi:

- Canh Ngọc sao lại có cửa đá ở đây? Có phải ở bên trong chứa mảnh phù của ma châu.

Hắn hỏi mấy lần nhưng Thập Nhị Canh Ngọc không hề hồi đáp, nó im lìm ngủ đi không nói một lời, chút ánh sáng yếu ớt dần lụi tắt. Trong ánh sáng yếu ớt Vi Thượng Thế thấy ấn kí Phượng tộc đã hiện lên trên cổ tay hắn, đây là sự cố gắng cuối cùng bảo vệ chủ nhân của Canh Ngọc trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Vi Thượng Thế đỡ đứa bé ra sau một thạch trụ cách xa cánh cửa, tạo ra một kết giới bảo vệ nó rồi dặn dò:

- Đệ ở yên trong này, không được lên tiếng.

Đứa bé gật đầu nói:

- Đạo sĩ ca ca, đệ tên Ngọc Minh. Đa tạ đã cứu đệ. Ơn này đệ xin ghi lòng tạc dạ.

Nghe khẩu khí nghiêm túc của đứa nhóc, Vi Thượng Thế chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, hắn để một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng rồi rời đi.

Hắn tới cửa đá quan sát xung quanh, thình lình dùng kiếm dứt khoát cắt một đường trên cánh tay bé xíu của mình, nhỏ máu vẽ vài đường ngang ngang dọc dọc cùng những kí tự cổ xưa xuống nền đất, rồi lại cởϊ áσ ngoài vất lại, ra sau một tảng đá cũ kĩ bụi bặm ẩn nấp, không quên dùng linh trú tạo kết giới phong ấn mùi máu tỏa ra từ cơ thể mình.

Ánh lửa cháy bập bùng lan rộng ra rồi lụi tắt, không gian bốc lên mùi khét lẹt, hắc Huyền Xà rít lên khè khè lao như vũ bão về phía cánh cửa, nó cúi thấp đầu xuống, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào tiến lại gần chiếc áo dính máu của Vi Thượng Thế.

Một phiến đá lớn bất chợt đổ thẳng xuống thân mình xà yêu, nó dùng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng không được, chỉ có thể nằm đó vùng vẫy một cách đau đớn tuyệt vọng, dường như có một tấm lưới nặng nghìn cân đang úp lên thân mình hung Xà.

Hắc Huyền Xà dùng hết sức lực quyết chiến với nam tử, khiến khí tức hung xà đột ngột tăng tiến, nửa thân sau thoát hỏi trú thuật tự do vùng vẫy, hung xà quẫy đuôi loạn xạ trong không gian u tối, vô tình đập vỡ cánh cửa đá làm cát bụi bay mịt mù, tiểu đạo sĩ lúc này từ sau một phiến đá phía bên phải nhanh như chớp lao ra, phi lá bùa định thân hô: Định.