Chương 5: Hắc Huyền Xà

Hung thú thượng cổ thấy con mồi xuất hiện liền buông cánh tay người đang cầm xuống, cười lên một tiếng khanh khách, bàn tay dài cứng cáp như chiếc móc nhọn cào vào tường tạo thành ba vệt sâu hoắm như đang hăm dọa con mồi trước mặt.

Vi Thượng Thế khẽ cong khóe môi cười lạnh một tiếng, rất nhanh hắn đã lao tới vung đường kiếm sắc bén, một tia lửa điện lóe lên, xoẹt. Cánh tay hung thú đã rơi xuống đất.

Bỗng nhiên Vi Thượng Thế thét lên một tiếng.

- Á.

Yêu vật bất ngờ phản công, dùng bàn tay còn lại của nó như chiếc móc câu sáng loáng đã cào toác một mảng da thịt trên vai của nam hài tử, máu tươi tuôn trào thấm đẫm y phục trắng tuyết hắn đang mặc. Vi Thượng Thế cảm thấy cơn đau đớn lan tỏa toàn thân, cả người ướŧ áŧ, từng giọt máu tươi của hắn rơi xuống nền đất càng lúc càng nhanh. Tử khí càng lúc càng nồng đậm khuếch tán trong không gian, tạo nên một không khí ghê rợn.

Đứa bé được Thập Nhị Canh Ngọc chữa thương lúc này đã tỉnh lại, kinh mạch của cậu bé đã được bảo toàn. Thấy Vi Thượng Thế bị thương nó căm phẫn thét nên:

- Đạo sĩ ca ca, huynh hãy cẩn thận, chính hung vật này đã hại thúc thúc và các sư huynh của ta.

Đoạn nó quay sang nói với Canh ngọc:

- Người cứ mặc kệ ta, hãy đi giúp huynh ấy.

Canh Ngọc không đáp lại vẫn bất động trong không gian trị thương cho cậu bé.

Khí tức cường bạo, cuồng phong nổi nên thân ảnh hung thú trở nên mơ hồ, huyễn hoặc trong làn cát bụi. Hung vật đổi mục tiêu lao về phía đứa trẻ bị thương, Hắc huyền xà há miệng, giơ hàm răng lởm chởm như bàn chông nhọn hoắt định ngoạm vào cổ tiểu đạo sĩ. Ngay lập tức Vi Thượng Thế nhảy tới phía trước chắn lại, hắn quay người phi lá bùa vào mặt yêu quái hô:

- Định. - Yêu nhân dính chú thuật ngoác miệng đỏ lòm đứng bất động.

Mặc cho vết thương rỉ máu đau đớn, Vi Thượng Thế vùng lên tấn công, đường kiếm lạnh lẽo rít lên trong không gian chém thẳng vào cổ hung vật, lại như chém phải khối đá rắn chắc phát ra tiếng kêu chói tai:

- Choang.- Phản công thất bại Vi Thượng Thế thu kiếm nhảy ra xa, vừa ôm vết thương vừa thở hồng hộc, máu vẫn không ngừng rỉ xuống từng giọt.

Yêu nhân bị tập kích đau đớn rít lên khè khè, từ từ trút xuống lớp da người hiện nguyên hình biến hóa thành một con mãng xà khổng lồ thân hình đen bóng, từng chiếc vảy to hơn hai trượng đen nhánh như một cái khiên bóng loáng, phản chiếu hàng trăm thân ảnh của Vi Thượng Thế lên trên. Hắc Huyền Xà nhe răng, bành mang, gào lên một tiếng rồi gia lực tiếp tục chồm về phía Vi Thượng Thế. Thân hình xà yêu to như cây đại thụ trườn đi đè nát đám xác người phía dưới, nhận thêm máu người hắc Huyền Xà càng trở lên điên cuồng hung bạo, yêu lực bộc phát, nó há miệng khè một phát hàng trăm giọt độc cứng như mũi tên, cùng một đạo sấm sét ánh lam nhắm hướng Vi Thượng Thế phóng tới.

Trong tình thế nguy cấp Câu Ngọc lúc này bỗng nhiên bay vụt đến bên cạnh Vi Thượng Thế:

- Chủ nhân, ta đã quay lại.

Hắn tích tụ linh lực, một hắc điểu phượng hoàng lửa mười hai cánh, lửa cháy rừng rực bao phủ lớp lông vũ đen tuyền, từ vòng ngọc trên tay bay vụt ra, hỏa phượng điểu dũng mãnh, dang sải cánh rộng như cánh buồm, cản lại lôi điện quạt bay nanh nọc độc của xà yêu. Hắc Hỏa phượng hoàng rít lên một tiếng kinh thiên khiến yêu thú run rẩy.