Quyển 2 - Chương 27: Chống mắt xem trò vui

Eun Ri lập tức báo lại cho Im Jin, anh và Jun Seok theo đó kiểm tra camera bệnh viện.

***

Lúc này đã tối lắm rồi. Bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn soi sáng cả bầu trời.

Sau khi ăn bữa cơm, Ka Hee tình nguyện rửa chén. Mà đâu phải cơm, tất cả đều là bít tết.

Thao luôn bận rộn, kể cả vậy thì hắn vẫn sẽ luôn đúng giờ, ba bữa sáng - trưa - chiều đều cố gắng thu xếp về nhà cùng ăn với cô.

Hơn nữa tuy lúc ăn đều ngồi đối diện ngắm nghía cô, nhưng phong cách ăn uống cũng rất ra dáng, bất giác khiến cô nhớ lại, khi Jun Seok ăn cũng không phát ra tiếng động. Thao còn đợi cô ăn xong mới chịu đi, sợ cô bỏ bữa, lúc nào cũng dọa cô, một khi cô bỏ ăn, thời gian của trò chơi rút ngắn lại mười hai giờ.

Thật ra cô không có ý bỏ bữa, việc đọc sách đã rút cạn calo của cô. Ba ngày rồi, còn một tủ sách nữa thôi là cô đã đọc hết, Ka Hee thầm cảm thấy khâm phục bản thân.

Thím Oh là vυ" nuôi của Thao, phụ trách việc trông coi cô. Bất kể cô có hành vi gì cũng báo lại với hắn.

Thím Oh nói bà sẽ rửa, cô cứ để chén dĩa đó, nhưng Ka Hee nào có chịu nghe. Cô không quen ăn sẵn, đã có cơm dâng lên tận miệng, ăn xong còn phủi mông đi?

Mà Thao nhìn thấy cô như vậy, gật đầu một cái, Để cho cô ấy rửa, càng đảm đang cháu càng thích.

Suýt nữa thì Ka Hee không kìm được muốn cầm dao cắt lưỡi hắn.

[...]

Phòng Ka Hee chỉ nối với một hành lang duy nhất, trên hành lang chỉ có duy nhất phòng ăn.

Mỗi lần ăn Thao sẽ đi ra ngoài trước hoặc đợi cô về phòng rồi mới đi. Nhưng trong phòng bếp không có cánh cửa nào, bốn hướng toàn tường là tường, Ka Hee không tìm thấy lối thoát nào.

Nếu hết ngày mốt Jun Seok chưa đến, trong hai ngày còn lại cô phải tìm cách thoát khỏi đây.

Cho dù tiện nghi như vậy, nhưng cô ở nơi đây chẳng khác gì so với việc bị giam lỏng.

Ka Hee thở dài, sau đó được thím Oh đưa về phòng.

Từng bước từng bước của cô đều bị thím Oh theo dõi. Nếu có bất kỳ hành động kì lạ nào có lẽ sẽ báo cho Thao xử lí.

Ở đây mấy ngày nhưng cô không thấy Kris, Ka Hee thầm đoán đây là nhà riêng của Thao.

Hơn nữa trong phòng cô không có cửa sổ, chỉ có ánh nắng từ trần nhà chiếu xuống, không biết được xung quanh ngôi nhà là cái gì. Hắn không cho cô dùng thiết bị điện tử, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, khiến Ka Hee cực kỳ mờ mịt.

Đống sách vốn đã đọc xong, bây giờ là chín giờ tối. Hắn luôn ra lệnh cho cô phải ngủ trước mười giờ.

Ka Hee vào phòng thanh nhạc, mở nắp piano tùy tiện đánh một bản nhạc.

Là bài Angel in my house của Jun Seok. Một bản ballad nhẹ nhàng, mang vẻ tươi sáng nhưng lời nhạc đượm buồn, nói về những tâm tư của chàng trai mới lần đầu yêu.

Ka Hee vừa đánh đàn vừa lẩm nhẩm hát.

Angel in my heart

Khiến tôi cảm nắng từ lần đầu tiên

Dưới gốc cây khi ta gặp nhau

Đôi mắt em ướt nước mắt

Gương mặt đỏ ửng đáng yêu

Xin hãy để tôi thấu hiểu em

Làm bờ vai bình yên cho em nương tựa

Angel, tôi thích em

Đừng nhìn tôi ngốc nghếch như thế nữa

Xin hãy cho tôi một cơ hội được bảo vệ em

Girl, you are my sunshine

Angel in my heart...

Từng ngón tay cô điêu luyện lướt qua phím đàn, lúc nhanh lúc chậm. Ngay cả giọng hát cũng trong trẻo như vậy.

Còn hai ngày nữa.

Cô dừng hẳn việc đánh đàn.

Cô muốn thoát khỏi đây.

****

Mọi người trong gia đình đều đã về hết.

Anh nghĩ Ka Hee vẫn đang an toàn ở một nơi nào đó. Tạm thời để mọi người nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu tìm kiếm.

Jun Seok ngồi trên giường bệnh, bàn chân tuy đã được tháo bột nhưng di chuyển vẫn còn khó khăn.

Anh mở cuốn sách văn học ra, vừa đọc vừa nhìn xuống con đường đầy xe cộ tấp nập phía dưới.

Vậy là không phải cô ghét anh nên không đến, mà vì cô đã đi đâu đó không rõ tung tích.

Quay trở lại với việc đọc sách, dạo này anh đặc biệt có hứng thú với sách văn học nước ngoài. Jun Seok đọc một lúc, trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó tắt điện đi ngủ.

Không biết em đang làm gì? Baek Ka Hee?

[...]

Đêm.

Eun Ri nằm trên giường, không ngủ, có vẻ như đang nghĩ gì đó.

Căn phòng tối om như vậy, xung quanh chẳng có tiếng động gì, Eun Ri cứ nằm im như thế.

Bỗng, tiếng tách cửa vang lên thật nhẹ. Có người đang tiến vào, cô nghĩ, rồi nhắm mắt lại.

Người đó đi thật nhẹ, trèo lên giường cô, nằm sát bên cạnh cô. Tay người đó vòng qua eo cô, ôm lấy.

Eun Ri không quay lại. Tuy không thấy người đang nằm sau lưng cô, nhưng Eun Ri thừa thông minh để nhận ra đó là ai.

Vòng tay rắn chắc này, hơi thở này, quen thuộc đến lạ.

Young Min áp miệng xuống vai cô, ôm cô thật chặt.

Cậu chắc chắn cô đã ngủ rồi, bằng không sẽ không để cậu ôm như thế.

- Xin lỗi.

Trong đêm tối, tiếng cậu thầm thì, bỗng dưng Eun Ri rơi nước mắt.

Trong vô thức, cô ngủ quên mất, trong vòng tay ấm áp của cậu.