Anh nói cho em biết chuyện này đã!
- Chuyện gì?_Jun Seok thở hắt ra, mặt vẫn không thôi đỏ lên.
- Anh... sao anh quan tâm em vậy? Anh không ghét em à?
- Người cùng nhà mà! Với lại anh không ghét em!
- Ơ thế em tưởng anh ghét em như anh Young Min ghét Eun Ri?
- Đâu phải thằng Young Min ghét Eun Ri thì anh sẽ ghét em?
- Ô ô ô_Ka Hee nhướn mày_ Thế là anh thích em hả?
- Hả?_Jun Seok trố mắt, hỏi lại.
- Em nghi lâu rồi!_Ka Hee gật gù, tay chỉ chỉ_ Nếu anh không thích em sẽ không để em kèm tiếng anh, sẽ không đồng ý đưa em đi học, mỗi lần ăn cơm đều sẽ không ngồi cạnh em, sẽ không tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho em, khi em sắp té cũng sẽ không đỡ em...
-....
- Sao? Khai thật đi, anh thích em chứ gì?
- Vậy thì...em có thích anh không?_Jun seok lắp bắp hỏi ngược lại, hoàn toàn là do không biết trả lời câu hỏi của cô thế nào chứ không phải kiểu " thăm dò" này nọ.
- Dạ?_ Ka Hee nghệch mặt ra_ Thế em có thích anh không?
- Sao anh biết được!_Jun Seok phì cười, chợt nhận ra Ka Hee đã gục vào vai anh ngủ từ lúc nào.
Jun Seok bế cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn lên cho cô.
" Mới uống mà dám uống hết hai chai, say là phải " Jun Seok nhìn Ka Hee trong bóng đêm " Kiểu này thì ngày mai phải nghỉ học rồi "
Nhìn cô ngủ trong chăn ấm nệm êm, Jun Seok phì cười một cái. Ừm, vị hôn thê này với anh cũng không đáng ghét cho lắm. Nói chung là xét về lâu dài thì có thể ở được.
" Không ngờ em lại để ý nhiều như vậy " Jun Seok nghĩ thầm. Anh nghĩ lại những điều cô vừa nói, trái tim đập rộn ràng.
Tắt đèn, Jun Seok ra ngoài xử lí mớ hỗn độn cùng với Young Min, không quên đóng cửa phòng thật khẽ.
*****
Sáng hôm sau.
Mắt của Jun Seok và Young Min trông như mắt con gấu trúc. Lí do là vì đêm qua phải dọn dẹp cái mớ chiến trường do các vị phụ huynh gây ra, đã thế còn phải khiêng mấy vị phụ huynh với Eun Ri vào phòng, rồi cả đêm phải pha nước giải rượu cho mọi người nữa chứ. Bảo sao không mệt.
Hai anh ngồi ăn sáng, xúc từng thìa cơm vào miệng, bộ dáng trông đến là uể oải.
Ka Hee và Eun Ri nghỉ học ở nhà do hôm qua uống say quá chưa học được bài vở gì hết. Còn hai anh chàng kia hôm qua thức khuya làm bài tập nên giờ vẫn phải đi học.
- Hai đứa đi bộ đến trường đi, tiện thể tập thể dục luôn. Dù sao cũng có phải chở Ka Hee với Eun Ri đâu_ Bà Lim phán một câu xanh rờn. Lập tức khiến cho cả hai người kia méo mặt: " Sao thiên vị vậy trời???"
Lúc Jun Seok đi ra ngoài cổng để đi học thì đã thấy Ka Hee đứng sẵn ở ngoài đó. Không cần đợi Jun Seok phải hỏi, Ka Hee lập tức lên tiếng ngay:
- Anh Jun Seok!
- Gì vậy?
- Hôm qua em có làm gì quá đáng không? Cái lúc em say ấy?
" Quá đáng à..." Jun Seok ngẫm nghĩ rồi nhìn cô một lúc lâu:
- Hôm qua...em không nhớ gì hết à?
- Dạ?_ Ka Hee nghệch mặt ra, sau đó đỏ mặt hỏi lại_ Hôm qua...em làm gì đáng xấu hổ lắm ạ?
- Đâu có. Hôm qua em ngủ say như chết thôi!_Jun Seok nhún vai.
Ka Hee cảm thấy hơi nghi ngờ. Cô nhớ mang máng hình như mình đã làm gì đó với Jun Seok, nhưng thật sự không nhớ rõ là làm gì.
- Vậy thôi anh đi học đi, cũng sắp trễ giờ học rồi!_Ka Hee nói, giọng điệu giống như đang đuổi người.
Jun Seok cười rồi bước đi. Anh thấy yên tâm hơn nhiều. Ít nhất thì Ka Hee sẽ không phải ngại.
Buổi chiều trên đường đi học về.
" Thằng Young Min trốn tiết vào quán net ngủ nha. Hôm nay tao mách bác gái cho mày no đòn nha " Jun Seok hậm hực nghĩ. Đôi chân đang giậm đùng đùng chợt bước nhẹ nhàng lại.
Thở dài, Jun Seok chợt nhìn thấy một cặp nam nữ chạy xe đạp đi vèo qua mặt mình. Hai hàng cây cao bên đường lá rơi xuống đầy đường, trông kìa, đến chiếc lá rơi cũng có đôi có cặp.
Còn anh thì đơn độc một mình. Chao ôi, sao nhìn thấy mấy cái cảnh lãng mạn này anh chỉ thấy ngứa mắt kinh khủng thế nhỉ???
Để lảng tránh, anh đi gần vào vỉa hè, cạnh những chỗ lan can ngăn cách mặt đường với con sông. Coi như làm vậy cho đỡ ngứa mắt.
Đang thẫn thờ ngắm dòng sông xinh đẹp, một chất giọng ấm lọt vào tai anh:
- Anh Jun Seok!
Quay đầu lại, một thân ảnh nhỏ nhắn bước đến, làm cho Jun Seok cảm thấy hơi ngạc nhiên:
- Ka Hee? Em làm gì ở đây? Hôm nay em đâu có đi học?
- Em đi mua thêm vài cuốn sách Tiếng anh nâng cao mà!_ Lại như những lần trước, Ka Hee nở nụ cười hiền lành dễ mến_ Mình cùng đi về nha anh!
Jun Seok cười tỏa nắng. Có lẽ anh đang đợi điều này từ cô chăng?
Hai người đi song song nhau. Dưới ánh chiếu tà, hắt lên gương mặt thanh thoát của cô một vẻ dịu dàng mà thanh thoát lạ thường.
Jun Seok nhìn gương mặt cô, thầm cảm thán góc nghiêng hoàn hảo của cô. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút ganh tị.
- Gì vậy anh?_ Ka Hee nhận ra Jun seok cứ nhìn mình chằm chằm liền quay sang hỏi.
- À, không có gì!_ Jun Seok cười rồi quay mặt đi, gương mặt thoáng đỏ lên.
Ka Hee cũng không hỏi nữa. Cô di chuyển tầm mắt, thấy máy bán nước tự động đặt cách đó không xa liền chạy đến, móc xu trong túi lấy một lon nước tăng lực ra khỏi máy bán nước, sau đó chạy lại chỗ của anh đang đứng chờ.
- Gì vậy?_Jun Seok ngạc nhiên, nhìn lon nước tăng lực trên tay cô.
- Anh uống đi!_Ka Hee chìa lon nước, nói_ Các bạn trẻ thích mấy dạng nước kiểu này lắm.
Jun Seok đón lấy từ tay cô, khoảnh khắc tay anh chạm tay cô, anh thấy tim mình đập liên hồi, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, mở nắp uống nước.
Ừm, mà cô đánh giá anh giống cái bọn trẻ trâu sao?
- Ừm, ngon lắm!_Jun Seok uống liền mấy ngụm rồi buột miệng khen. Vậy thôi, cứ coi anh giống lũ trẻ trâu đấy đi.
Anh để ý Ka Hee lại mỉm cười dịu dàng.
- Qua bên kia thăm thú không?_ Jun Seok nói, tay chỉ về phía bên kia con sông. Không đợi cô trả lời, anh liền cầm tay cô kéo đi.
Một buổi chiều của hai người đã kết thúc như thế.