Quyển 1 - Chương 46: Bạo lực học đường (2)

- Mẹ ơi! Ka Hee đã về nhà chưa!?

Eun Ri mở rầm cửa nhà, từ trong nhà đã nghe tiếng vọng ngoài sân.

Young Min đi theo sau cô cực kỳ lo lắng, còn Jun Seok thì mặt mày tối sầm.

- Nó chưa về, có chuyện gì xảy ra à? - Bà Han cởi tạp dề, cùng với ba vị phụ huynh kia bước ra khỏi phòng bếp.

- Không thấy Ka Hee đâu cả! Tìm khắp cả trường nhưng không thấy cậu ấy đâu hết! - Eun Ri quýnh quáng giãy nảy lên, Young Min thấy cô mất bình tĩnh liền kéo cổ áo cô lại, sau đó tiếp lời:

- Eun Ri nói ra chơi, Ka Hee và con bé lớp trưởng đi họp, đến cuối buổi học vẫn không thấy tụi nó về. Eun Ri đi tìm trên phòng họp nhưng người ta bảo hôm nay phòng họp không mở cửa.

- Tụi con chia nhau tìm khắp trường nhưng không thấy, hỏi ai cũng nói không biết! - Jun Seok cất giọng trầm trầm nhưng không giấu nổi lo sợ.

- Mấy đứa báo cảnh sát chưa? - Bà Baek sợ con mình xảy ra chuyện, cũng không kìm nổi tức giận mà lớn tiếng.

- Họ bảo chưa được bốn mươi tám tiếng, chưa thể điều người đi tìm - Im Jin cũng vừa về liền đi thẳng vào nhà.

Bà Kim rút điện thoại, phẫn nộ hét lớn:

- Các người mau cho cảnh sát đi tìm con bé Ka Hee về đây! Tìm không ra, đừng trách hôm nay tôi xóa sổ các người! - Sau đó bà liền cúp điện thoại, nhìn về cả nhà quát lớn - Còn đứng đó làm gì!? Chuẩn bị xe, chúng ta đi tìm!

Mọi người trong nhà chưa nghe xong đã chuẩn bị đi, Jun Seok cũng rất gấp gáp, nhưng anh thấy chuyện này hơi kì lạ.

Mặt anh nổi lên sát khí, nếu mất tích từ sáng đến giờ này có lẽ đã chết cóng rồi.

****

Tuyết rơi càng lúc càng dày, thời tiết lạnh giá đến cực độ. Từng cơn gió buốt lạnh thổi ngày càng mạnh. Bầu trời mới nãy còn sáng được một lúc, bây giờ đã xám xịt.

- Tìm thấy gì chưa?

- Không thấy! - Im Jin chạy từ xa tới, anh thở hổn hển. Lại nhìn qua Jun Seok và Eun Ri, cả hai người cũng lắc đầu thất vọng.

Im Jin đi đến chỗ bà Baek đang khóc lên khóc xuống, anh đỡ bà về xe nghỉ ngơi.

- Mẹ có tuổi rồi, cứ để bọn con tìm. Không sao đâu, Ka Hee vẫn ổn mà mẹ.

- Ổn thế nào? Con bé ở đâu mẹ còn không biết, làm sao biết được con bé có an toàn hay không? - Bà Baek bám víu lấy tay Im Jin, vừa khóc vừa nói rất thảm thương.

Mọi người nhìn thấy cũng đành thở dài.

- Cậu chủ! Tìm được chút manh mối!

- Là gì? - Young Min nhìn anh cảnh sát chạy đến, nhíu mày hỏi

- Trong kho dự trữ đồ thể thao phát hiện có nhiều tóc và vết máu còn mới! - Anh cảnh sát lấy ra một chiếc gậy bóng chày bị nhuốm máu - Còn cả cái này và vài chiếc móng tay ghim xuống đất, khả năng cao là tiểu thư bị người khác đánh.

- Trên sân thượng phát hiện ra một mảnh giấy và một đồ chích điện - Một anh cảnh sát khác mang đồ vật được tìm thấy đến.

Jun Seok cầm lấy mảnh giấy "Sân thượng, tôi có chuyện cần nói".

Đọc xong anh liền ném thẳng xuống đất.

- Biết ngay là có người bày trò! - Jun Seok hoắc đầu, chống nạnh - Đi xung quanh trường tìm, có lẽ hai đứa bị bọn nó mang đi đâu đó rồi!

Dựa vào tính cách của mấy bọn chuyên bắt nạt học sinh, chắc chắn sẽ không mang đi xa, phía sau trường là nơi có khả năng cao nhất.

Hơn nữa nếu giấu trong rừng cũng sẽ không chọn chỗ lộ liễu, trong rừng nhiều cây có thể bị treo trên ngọn, hoặc bị chôn dưới thân cây nào đó cũng nên.

Các vị phụ huynh ở lại trường liên lạc với những người đứng đầu trong trường và phụ huynh của Myung Rin, Eun Ri ở lại chăm sóc bà Baek, cả nhóm chỉ có ba thằng con trai với mấy anh cảnh sát đi tìm.

- Tất cả nhờ mày đấy, Luffy - Im Jin cho chó cảnh vệ ngửi mùi máu trên chiếc gậy bóng chày, sau đó xoa đầu nó rồi chạy theo con chó.

Cả khu rừng rộng lớn này, để ngửi mùi máu dĩ nhiên không dễ. Hơn nữa tuyết vùi rất dày, chỉ dựa vào một con chó có lẽ phải chờ lâu. Cả bọn chia nhau ra tìm, vừa đi vừa hét lớn tên.

- Tiểu thư Lee! Cô ở đâu!?

- Ka Hee à!? Em lên tiếng đi!

Đông lạnh như vậy, cây lá rụng hết, cành cây cũng gầy guộc, không thể treo lên cây. Vậy chỉ có thể là giấu đâu đó trong rừng.

- Mày nghĩ hai đứa còn sống không? - Young Min thở dài một cái, sau đó tiếp tục đi tìm.

Ngoại trừ việc gọi Ka Hee cũng đã khiến Jun Seok khô cả cổ họng, bây giờ có cố cũng chẳng mở miệng mà tán dóc nữa.

Bên kia có vẻ không thuận lợi lắm, Luffy gặp chút khó khăn tinh thần, dù sao thì chú chó này cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi.

"Nếu mang giấu trong rừng thì có thể giấu ở đâu?" Jun Seok vừa đi vừa suy nghĩ. Thông thường, nếu tìm trên mặt đất không thấy có nghĩa là bị treo hoặc bị chôn dưới đất. Khả năng bị treo lên cây đã loại, vậy tức là bị chôn.

Kể cả có bị chôn thì cũng khó lòng phát hiện vì tuyết đã rơi rất dày. Hơn nữa để không mất thời gian đó chắc chắn là một cái hố được đào từ trước, hoặc một cái hố đã có sẵn ở đó. Diện tích cái hố cũng phải đủ rộng để chứa đến hai người. Và nhất định khoảng cách giữa miệng hố và lớp tuyết xung quanh sẽ có một khoảng cách không hề nhỏ.

Nhưng mà, đi nãy giờ cũng không có một chỗ nào giống như vậy.

Mặt trời chuẩn bị lặn, nếu không tìm thấy trước khi trời tối, e rằng việc tìm kiếm sẽ khó hơn.

- Gâu gâu!

Luffy ngó xuống lớp tuyết, sau đó kêu vài tiếng. Chú ngước mặt nhìn mọi người như thể đã tìm được một vật gì đó.

Im Jin gật đầu một cái hài lòng, còn Jun Seok đã nhanh chóng ngồi xuống bới tuyết.

Bới mãi bới mãi, phát hiện ra ở dưới có một chiếc kẹp tóc. Hơn nữa là chiếc kẹp tóc mà Ka Hee thường hay mang đi học.

- Ka Hee và Myung Rin chỉ ở gần đây thôi!

Jun Seok nắm chặt cái kẹp tóc, sau đó cả bọn vẫn tiếp tục chia ra tìm.

Anh không cảm thấy rối rắm, không cảm thấy hoảng loạn, nhưng giờ khắc này anh quả thật không thể nghĩ được gì.

Luffy thấy anh ngồi ngẩn ngơ, chú chó đang nằm mệt mỏi liền ngồi dậy, dụi dụi vào đầu gối anh. Jun Seok nhìn thấy liền lấy tay xoa xoa đầu chú chó.

Chiếc điện thoại trong túi áo anh theo đó rơi ra.

Bàn tay anh định cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo, hình như nghĩ gì đó rồi lại giật mình không bỏ vào túi nữa. Nhanh chóng bấm số Ka Hee rồi ấn nút gọi, Jun Seok nín thở nghe tiếng điện thoại.

Nhưng không nghe thấy gì hết.

Jun Seok áp mặt xuống nền tuyết, gọi thử một lần nữa.

Cũng không nghe được gì hết.

Ngược lại, Luffy thì nhảy dựng lên. Chú chạy vòng vòng quanh người Jun Seok, ngửi ngửi chiếc kẹp trong tay anh, sau đó ngoạm cổ áo anh kéo lê một đoạn rồi mới dừng lại.

Jun Seok chẳng hiểu chú chó muốn nói gì, anh lại dùng tay bới tuyết, lần này thì là chiếc giày đồng phục của trường mà Ka Hee theo học.

Jun Seok thở dài bực tức, anh cố kìm trái tim đang đập nhanh trrong l*иg ngực của mình, áp tai xuống đất, dùng cả con tim để nghe ngóng.

"Anh Jun Seok có biết không, chúng ta có thần giao cách cảm đấy".

Giọng nói ngày nào vang lên bên tai, tiếng chuông điện thoại từ dưới lòng đất cũng vang lên như thể cắt đứt suy nghĩ của anh.

Lần này thì anh chắc chắn biết rằng cô đang ở đâu.

Bàn tay nhanh lẹ bò đến một chỗ cách đó không xa, là nơi chuông điện thoại của cô vang lên rõ nhất. Anh ra sức bới tuyết lên, mặc cho từng ngón tay bị chà xát đến đỏ bừng rồi bật máu.

Luffy bên cạnh ngồi chờ như thể đợi một kì tích xảy ra. Nhưng kì tích có hay không thì không biết, chỉ biết rằng trong lúc này Jun Seok cực kì tin tưởng vào phán đoán của anh, kể cả khi đôi tay đang chảy máu anh cũng không ngừng lại.

- Mày thôi đi! Tay chảy máu rồi kìa! - Young Min lao đến định đẩy Jun Seok ra, không ngờ bị anh lạnh lùng hất tay.

Bất chợt Jun Seok dừng hẳn động tác, anh ra sức kéo một bàn tay lạnh ngắt ra khỏi lớp tuyết dày.

Nửa người cô nằm lên tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, môi tím tái, làn da lạnh băng như đá. Bộ đồng phục trên người không toàn vẹn, để lộ rất nhiều vệt dao lớn nhỏchằng chịt nhơ nhớp máu.

Cả Young Min cũng rất ngạc nhiên.

- Tìm thấy Ka Hee rồi! - Cậu hét lớn, sau đó bắt chước Jun Seok đào tuyết liền tìm thấy Myung Rin.

Mọi người nghe tiếng cậu liền chạy đến. Jun Seok không bận tâm, anh choàng áo khoác lên người cô sau đó bế xốc cô chạy vào xe.

- Nhanh, đưa hai con bé đi bệnh viện!

[...]

Có lẽ lời văn của tôi không thể diễn đạt hết sự lo lắng của chàng trai đang ôm người mình yêu thương trong lòng, cũng như sự đau đớn khi chính tay anh phải đưa cô đến bệnh viện vào ngay lúc này.

Tôi chỉ có thể nói, người con gái ấy mắt nhắm nghiền, trên môi vương một nụ cười, gương mặt ấy bình yên đến lạ. Hoàn toàn giống cô của những năm sau này, chỉ là lúc đó, cô chẳng thể thấy được ánh sáng thêm lần nào nữa.

________________

[ Góc nhảm nhí ]

Haizz, dạo này bận đi sân si với đời nên bỏ bê viết truyện quá... Thành thật xin lỗi các bạn a!!!

Mọi người cũng đừng cảm thấy thất vọng khi chờ lâu nhé, mặc dù Sami còn cảm thấy thất vọng về bản thân hơn nhiều, cũng là do cái lười mà ra cả *Khóc 1701 dòng sông*

Sami cũng nói ngay từ đầu truyện là truyện rất nhạt nhẽo, yên tâm các bạn sẽ thấy nó nhạt nhẽo và thiếu muối trong những chap sau *Khóc*

Và, có lẽ trong khoảng mười chap nữa sẽ có biến nhẹ nhẹ thôi, NHẸ NHẸ thôi, cũng không làm nó mặn hơn được đâu nên đừng kì vọng *khóc*

Rất cảm ơn HimawariXXX đã ủng hộ mình, mình hứa sẽ không bỏ truyện đâu ạ (mặc dù mình rất lười viết nhưng sẽ cố ra đều nhất có thể).

Có lẽ chap này người có công lớn nhất là chú chó cứu hộ Luffy ha *xoa xoa đầu Luffy* và cũng xin lỗi ai hâm mộ Hải tặc Mũ Rơm nhé!!!