Đấy là khi Ka Hee chỉ mới là một cô bé sáu tuổi.
Ka Hee, một cô bé vừa ngỡ ngàng nhận ra anh trai mình không phải là con ruột của bố, ngồi ở gốc cây cổ thụ khóc nguyên một ngày.
Nhóc con bé bỏng có biết gì đâu, bé chỉ sợ anh mình bị đuổi ra khỏi nhà. Thực tình thì thái độ của bố bé sáng hôm ấy dành cho mẹ và anh trai bé làm cho bé sợ. Bé hay xem phim Hàn Quốc, và kì thực bé sợ bố của bé sẽ giống mấy ông chú nghiện rượu trong phim, hay đánh đập và hành hạ kẻ khác.
Ka Hee của năm sáu tuổi không giống như Ka Hee của năm mười bốn tuổi, cũng không giống như Ka Hee năm mười bảy, lại càng không giống Ka Hee của năm hai mươi bảy tuổi. Nếu nói mười bốn tuổi là cô gái đã có suy tính chín chắn về tương lai, mười bảy tuổi là nỗi lo âu và dằn vặt khi phải sống cùng một lời nói dối, hay khi hai mươi bảy tuổi là người phụ nữ cái gì cũng có chỉ không có tình yêu, Ka Hee của năm sáu tuổi lại là cô nhóc hay lo âu về tương lai của mình. Con bé nhận thức được vấn đề, nhưng bé không hề lường được tầm nghiêm trọng của chúng.
Ngay bây giờ đây, dưới bóng cây, con bé úp mặt xuống đầu gối và khóc nức nở. Có trời mới biết con bé khóc vì cái gì, hẳn là vì bé sợ như phía trên đã nói.
Con bé khóc hăng say và chuyên tâm như thể đang làm một việc gì đó chứ không chỉ đơn thuần là biểu lộ cảm xúc, và điều ấy khiến bé không nhận ra bên cạnh mình đã có người nào đó đứng từ bao giờ.
Xem chừng người kia cũng đang khó xử.
Một cậu bé mặc đồ đen hoàn toàn từ đầu đến chân với một mái tóc đen tuyền, càng làm nổi bật nước da trắng như con gái. Khẽ rút một chiếc khăn tay và một chiếc băng keo cá nhân bản to từ đằng sau lưng, cậu bé nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối con bé mà luống cuống đến thương. Một cậu bé cao và gầy có gương mặt đẹp trai đang nhăn lại vì gặp phải một vấn đề khó nhằn.
"Này, cô bé..."
Ka Hee thề, bé nghe thấy bé chết liền.
"Bé gì ơi..."
Bé Ka Hee bé mà biết đàn ông con trai nói nhỏ như vậy bé cười vô mặt anh trai kia luôn.
Nhưng mà bé không biết là cậu trai kia nói nhỏ vì sợ bé giật mình thôi.
Chứ cái giọng của cậu như giọng khủng long vậy.
"Em ơi...!"
Lần này gọi được bé Ka Hee rồi, nhưng lại làm cho bé giật mình.
Các bạn có nghe cái gì gọi là "tiếng sét ái tình" chưa?
Chưa hả? Vậy giờ nghe.
Mấy bạn biết tiếng sét ái tình xảy ra khi nào không?
Hẳn là mấy bạn đang liên tưởng đến sấm sét hả?
Nhưng thực tế là tiếng sét ái tình chỉ xảy đến với ta khi đối phương quá đẹp thôi.
Ka Hee là người đẹp, từ bé đã đẹp. Mà người đẹp thì khóc cũng đẹp. Ka Hee đang khóc, nên bé cũng vẫn đẹp.
Mà bé đẹp giật mình nhìn vào mắt một anh đẹp trai, bé thì không rung động nhưng lại làm anh chết đứ đừ.
Mắt to tròn, mi cong dài, mũi đỏ au, hai má ướt nước mắt, môi hồng chúm chím đáng yêu.
Mặc dù anh đẹp trai đẹp ngang tài tử Hàn Quốc nhưng cũng không làm bé rung động được, tại bé đang buồn.
Nhưng anh đẹp trai đẹp ngang tài tử Hàn Quốc thì bị thần tình yêu bắn cho một mũi tên xuyên qua trái tim hãy còn đang trong trắng và non nớt. Anh rung rinh trước bé ngay từ lần đầu mới gặp. Ôi trẻ con dạo này yêu sớm, anh thường nói như thế, nhưng mà gặp bé xong rồi thì anh cũng yêu sớm luôn, thế là anh ứ dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Anh mới chín tuổi thôi nha mấy đứa.
Bởi, nghiệp quật không chừa một ai.
Hồi bé thì không quyến rũ được bé Ka Hee chứ lớn lên rồi là Ka Hee suốt ngày gặm ảnh của anh trên màn hình điện thoại rồi mới ngủ.
Không phải tại Ka Hee lớn lên mê trai đâu, Ka Hee mê mỗi anh thôi, nhưng mà anh đẹp quá nên lâu lâu Ka Hee hơi đánh rơi liêm sỉ.
Tự dưng hai người đẹp yêu nhau vậy á.
Thiệt á ta nói mà ta tức á, ta tức xong rồi ta vẫn tác thành cho hai đứa xinh đẹp chúng nó á.
Thôi nghiêm túc.
Trái tim ai đó đập thình thịch trong l*иg ngực.
"Sao em lại khóc?"
Nghe như câu nói của Tiên khi thấy một cô bé đang khóc. Thái độ dịu dàng và hết sức nhẹ nhàng ấy, có lẽ cả đời chỉ dành cho mỗi Baek Ka Hee mà thôi.
Nhưng trái ngược với sự dịu dàng ấy, Ka Hee dường như trở nên cáu gắt. Bé không vui khi có người nào đó vào được nhà mình, và tệ hơn là, nhìn thấy bé khóc. Bé luôn nghĩ khóc là biểu hiện cho sự yếu đuối, và một nàng tiểu thư kiêu ngạo như bé không cho phép kẻ nào nhìn thấy mình yếu đuối.
"Không quan trọng!"
"Anh là ai?"
"Sao vào được nhà tôi!?"
Cậu bé mỉm cười đẹp như nắng ban mai.
"Vậy em là Baek Ka Hee, đúng chứ?"
Đôi mắt ướt nước mắt của bé Ka Hee chợt mở to đầy ngạc nhiên. Bình thường mọi người đều gọi bé là Diệp Chi, hiếm có người biết tên Hàn của bé là Baek Ka Hee.
Vậy mà người này lại biết. Bé đã hoảng còn hoảng hơn.
"Sao anh biết tên tôi?"
Cậu bé bật cười thành tiếng.
"Tại vì..."
"Cục cưng! Em đi đâu nãy giờ vậy?"
Bé ngoảnh đầu lại đằng sau. Anh trai Im Jin của bé đang bước đến chỗ bé từ trong nhà.
Bé không muốn ai thấy bé đang khóc nữa đâu.
Vậy là mặc kệ anh đẹp trai, bé đứng dậy, vùng chạy.
Cậu bé giật mình nhìn theo bóng Ka Hee khuất dần. Bàn tay cầm khăn chợt nắm lại.
Cậu thực sự muốn nói.
Đầu gối em bị chảy máu kìa.
Còn nữa.
Tên anh là Kim Jun Seok, là vị hôn phu của em.
Lần sau gặp lại, anh sẽ nói cho em nghe nhé.
"Này nhóc."
Jun Seok quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc như dao găm của Im Jin. Đôi mắt nâu sáng cùng màu tóc, dưới ánh nắng, Im Jin càng nổi bật.
"Ừ?"
Rõ ràng là anh vợ, nhưng Jun Seok dĩ nhiên không biết.
"Đây không phải chỗ nhóc chơi đâu."
"Đây không đến lượt anh quản đâu."
Jun Seok chỉ biết kẻ này hình như, có lẽ, chắc là, chắc chắn làm vị hôn thê của anh khóc.
"Nhóc hỗn quá."
"Lắm chuyện."
"Nhóc không nói được câu nào nên hồn à?"
"Anh không im lặng được à?"
"Miệng của anh nhóc không có quyền quản."
"Có quản cũng không quản được."
Jun Seok thề, bình thường cậu không cục súc vậy đâu.
Mặc kệ cho Im Jin léo nhéo thêm điều gì nữa, cậu quay người, đi thẳng vào nhà.
Thấy mà ghét.
***
Đến tối, trời chuyển màu xám xịt.
Một cơn mưa nặng hạt đổ xuống ào ào.
Sấm sét làm cho cả thành phố mất điện.
Bé Ka Hee nằm trên giường chợt tỉnh giấc.
Cả không gian trong phòng chìm ngập trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất phát ra từ những tia chớp ngang bên ngoài cửa sổ liên tục hắt vào trong phòng. Trên tấm kính cửa những hạt mưa đua nhau chảy xuống.
Đặt hai chân xuống sàn nhà lạnh buốt, bé chạy ra mở cửa phòng.
Không có ai.
Bé Ka Hee nhìn lâu thật lâu ra ngoài hành lang vắng người. Bé sợ ma.
Rồi bé đi trên hành lang, bé muốn tìm mẹ.
Bé đi mãi, đi mãi, đi hết hành lang, qua những căn phòng. Bé có cảm giác như ai đẩy mình.
Bé ngã xuống cầu thang.
Bé thấy gương mặt anh trai mình đang cười ha hả ở trên, anh trai bé nhìn xuống bé đang nằm, rồi anh trai bé xoay người bỏ đi.
Mặc bé đang nằm bất động dưới chân cầu thang.
Trong tiềm thức còn mơ màng, bé thấy một thứ trắng trắng đen đen đến gần mình.
Một làn da trắng nhưng lạnh toát, với chiếc áo đen dài tay, từ từ ôm bé vào lòng.
Vòng tay ấm áp bất ngờ.
Jun Seok bế xốc Ka Hee lên.
Bé vừa trượt chân ngã. May là không sao.
***
Bé lại chợt tỉnh dậy.
Vẫn là trong căn phòng khi nãy.
Mọi thứ tối đen như mực.
Bé dậy, sờ lên đầu. À, bên thái dương có dính một cái băng keo cá nhân.
Chân cũng được ai đó băng bó lại rồi.
Bé dậy lần nữa. Nhưng không phải đi tìm mẹ.
Bé cầm vội con gấu bông anh trai tặng.
Bé muốn đi tìm anh đẹp trai đẹp hơn cả con gái.
Bé ngang qua một căn phòng đang phát ra âm thanh.
Tiếng mưa to quá, bé chẳng nghe được tiếng gì bên trong.
Khẽ mở nhẹ cánh cửa, bé thấy mẹ của bé đang nói gì đó với anh trai.
Anh trai bé ngồi thụp xuống trên sàn nhà buốt lạnh, lưng dựa vào tường.
***
"Là sao hả mẹ?"
"Tức là, Ka Hee không phải con ruột của mẹ?"
Sét đánh ngang bầu trời.
Im Jin như dại đi, trước mặt người mẹ của mình đang rơi nước mắt, anh nở một nụ cười.
"Mẹ vừa nói thế mà, đúng không?"
Vậy là, Im Jin chỉ là con của mẹ anh với người khác, còn Ka Hee chỉ là con của bố cô với một người khác.
Vậy tức là, họ không cùng huyết thống.
Baek Ka Hee và Baek Im Jin, không có cùng huyết thống.
Vậy ra suốt mấy năm qua, bố anh nuôi đứa con trai của kẻ khác, còn mẹ anh nuôi đứa con gái của kẻ khác.
Bà Baek ôm lấy con trai mình rồi khóc nức nở.
Đây là một câu chuyện dài của những người đi trước.
Bà kể, thật chi li và rõ ràng để một đứa trẻ mười tuổi có thể hiểu.
Nụ cười thấp thoáng đâu đó trên khóe môi của người con trai.
***
Bé Ka Hee nghe rõ những điều vừa rồi.
Bé thấy nụ cười của anh mình sáng lóa trong ánh sáng trắng của những tia chớp phía sau. Kinh hãi.
Bé lùi dần, lùi dần, rồi vụt chạy.
Khóa kín cửa phòng, bé không biết đây là căn phòng nào nữa. Bé thấy có nhiều sách, nhưng bé không biết nấp vào đâu.
Bé trườn lưng xuống cánh cửa, ôm đầu gối khóc.
Cái giá quá đắt để một cô bé sáu tuổi hiểu chuyện phải trả.
Mà kể cả những gì hôm nay bé có không hiểu, thì bé vẫn sẽ nhớ thôi, và khi lớn lên, bé sẽ hiểu.
Có thứ gì đó như con rắn trườn dài trong tâm trí bé. Những giọt nước mắt. Sự ám ảnh. Sợ hãi. Những nỗi đau. Và cả sự bất an. Mỗi lúc một dồn dập trong tâm trí con bé.
Bé sốc đến ngất.
Nhưng trước đó.
Cánh cửa chính đối diện với cửa sổ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bỗng bị che đi.
Bé Ka Hee ngồi suy sụp ở phía cửa chính, và rồi, bé ngẩng đầu lên.
Hai mắt sưng húp và díu lại, đầu óc trở nên mụ mị. Bé biết mình sắp ngã rồi.
Nhưng là ngã vào vòng tay ấm áp của một người nào đó.
Một cậu bé đẹp hơn cả con gái tiến đến chỗ bé.
Jun Seok vốn đã ở trong thư phòng, nghe tiếng khóc con nít, và cậu bước ra. Một lần nữa gặp lại vị hôn thê, và cô bé vẫn khóc.
Cậu sẽ chẳng tài nào biết được, vòng tay ôm lấy Ka Hee của cậu khi ấy ấm áp đến thế nào, và giọng nói cậu dịu dàng biết bao.
"Em không sao chứ?"
"Này."
Bé Ka Hee ngủ mất rồi. Cậu lại thở dài. Xốc cô bé lên tay, một lần nữa giúp bé đi về phòng.
Sự ấm áp ấy. Sự dịu dàng ấy. Dù có là trong mơ, Ka Hee về sau vẫn luôn cố kiếm tìm.
"Ngủ ngon nhé."
Cậu lấy chăn đắp lên ngực bé, sau đó vuốt hết tóc của cô bé ra sau. Cuối cùng, bàn tay cậu buông tay Ka Hee ra.
Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh mịch như ban đầu.
Sáng sớm hôm sau, lúc Jun Seok tỉnh dậy, cậu đã ở trên máy bay trở về Hàn Quốc.
Vậy là đã kết thúc chuyến đến thăm vị hôn thê ở Việt Nam.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay và nhìn xuyên qua những tầng mây.
Có nắng.
***
Lần gặp tiếp theo, là do ông Kim ép Jun Seok sang Việt Nam đón Ka Hee sang Hàn.
Khi ấy, anh mười bảy, cô mười bốn.
Một cuộc gặp gỡ ở hồ bơi đã diễn ra, mặc dù cả hai không biết nhau.
Jun Seok vì trốn bố mà chuồn vào hồ bơi, Ka Hee đi bơi là vì thói quen.
Cô cảm thán khả năng bơi lội của anh, trong khi Jun Seok ngạc nhiên về tốc độ bơi của cô.
Khi ấy, anh biết cô với cái danh "Diệp Chi".
Sau buổi đi bơi, anh chuồn về nước trước.
Cô đến Hàn Quốc sau.
Lần gặp nhau đầu tiên mà anh nói đến, là khi cô ở Việt Nam, năm sáu tuổi.
Còn lần gặp mà cô nhớ, là ở Việt Nam, tại hồ bơi.
Có những chuyện, cả hai mãi mãi sẽ không hề biết.
Như trò đùa của số phận.
Bánh xe duyên số chạy đều, và trôi đến đâu thì đều không lường được.
Nhưng mà, dù có thế.
Dù tương lai có mù mịt như thế nào.
Niềm tin chắc chắn rằng, những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau, vẫn luôn còn ở đó, vẹn nguyên như thuở ban đầu.