Quyển 2 - Chương 52: Bất lực

Ka Hee bước vào nhà, cô đi vào bếp một mạch, bỏ hết những thứ mua được vào tủ lạnh, Ka Hee chợt thấy chột dạ vô cùng, lẽ ra vừa rồi cô không nên lạnh lùng như thế.

Đây dù sao cũng là lần cuối, lần cuối họ gặp nhau.

Ka Hee đóng tủ lạnh, cô không hiểu cảm giác có lỗi này là như thế nào, gạt phăng đi áy náy trong lòng, Ka Hee mang chiếc hộp đựng tranh vào phòng ngủ.

Đặt chiếc hộp gọn gàng lên bàn, Ka Hee tháo tấm giấy bọc ngoài, bên trong hiện lên một chiếc hộp bạch kim với móc khóa gắn đá quý. Cô cầm chìa khóa bên cạnh, mở hộp ra.

Bên trong hiện ra một bức tranh được đóng khung bằng loại ngọc Jun Seok thích nhất, ngọc GARNET.

Bức tranh này cô vẽ lúc bị Thao nhốt trong nhà hắn. Vẽ về một chàng trai đứng dưới ánh đèn sân khấu trong trang phục học sinh.

Ka Hee im lặng, cô mím môi thật chặt. Là anh. Vào ngày mà anh ra mắt trở thành một ca sĩ.

Tiếng đẩy cửa thô bạo vang lên từ ngoài sân làm cô giật mình, vội vàng trùm tấm chăn lên bức tranh, Ka Hee chạy vụt ra ngoài.

"Anh." Bây giờ đã về rồi sao? Còn mang theo nhiều đồ mua về nữa chứ: "Để em xách phụ anh."

"Không cần đâu." Jun Seok lắc đầu: "Vào nhà mau kẻo lạnh."

Hình như có gì đó hơi khác thường? Ka Hee không biết diễn tả làm sao, cô gật đầu rồi chạy vụt vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh hộ anh: "Hồi nãy em có đi chợ mua về vài thứ, cũng chưa kịp nấu ăn thì anh đã về rồi."

Jun Seok gật đầu, cũng không nhìn cô một lần, nhanh chóng cất những thứ mình mua được vào tủ.

"Em xuống phòng khách chơi đi, chút nấu xong anh mang xuống." Jun Seok vỗ vai cô: "Người bệnh nên tĩnh dưỡng tốt một chút, bác Baek về thấy em bị bệnh nhất định cho là cả nhà bắt nạt làm em tức phát sốt."

"Rõ ràng là không phải, trí tưởng tượng của mẹ em cũng không phong phú như vậy." Ka Hee có cảm giác được anh chăm sóc, cô cười cười rất vui vẻ: "Vậy giờ em vào phòng chút, có gì anh cứ gọi em nhé."

"Được." Jun Seok mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Ka Hee liếʍ môi, cười vậy là có ý đồ gì chứ?

Không thể phủ nhận được Jun Seok có một sức hút rất kỳ lạ. Không phải vì Ka Hee thích anh nên nói thế. Jun Seok giống như kiểu người đào hoa dễ khiến người khác say mê vì những cử chỉ ân cần ngọt ngào, nhưng cũng vì thế mà mang lại cảm giác rất an toàn.

Người như thế này, thường không đoán được trong đầu họ nghĩ cái gì.

Anh nhìn cô bỏ chạy, trong lòng vừa nãy còn bão bùng hiện tại đã yên dịu trở lại. Anh dùng tay vò tóc mình, quả nhiên đứng trước cô tâm trạng anh dễ dàng bị điều khiển như vậy. Bỏ qua hình ảnh hai người nào đó thân mật trước cổng nhà, Jun Seok đeo tạp dề vào, chuẩn bị cho bữa trưa.

Mà Ka Hee bỏ chạy về phòng liền nhào mình xuống nệm. Lâu quá rồi mới thấy anh cười dịu dàng như thế? À quên mất cô còn đang đè người lên bức tranh nữa. Nhưng bức tranh này cũng là vẽ Jun Seok nha...

Trong lòng Ka Hee đột nhiên bị ngọt ngào bao phủ, cô áp mặt tựa lên bóng lưng của chàng trai trong ảnh.

***

Bữa ăn dọn ra trong không khí vô cùng ấm áp.

Dù trong một khoảng thời gian ngắn, Jun Seok vẫn nhanh chóng dọn ra ba món mặn cùng một món canh nóng hổi, thích hợp ăn trong ngày mưa. Ka Hee ngồi sẵn vào bàn, anh xới cơm, chia đũa cho cô, sau đó mới ngồi xuống.

"Ngon." Cô nếm thử món trứng Scotch, buột miệng khen.

(*) Trứng Scotch: Đây là món trứng luộc lòng đào sau đó tẩm bột trước khi nướng hoặc chiên giòn. Với lớp bên ngoài giòn tan và lòng đào bên trong, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người "phát điên" với món ăn này. (Nguồn: Zingvn.)

Trước đây Jun Seok hay nấu cho cô ăn, nhưng đây là lần đầu tiên cô khen anh nấu ngon.

Jun Seok cười, gắp thêm vài món cho cô: "Thử thêm vài món đi, ăn nhiều lên."

"Vâng." Ka Hee nghe lời anh, ngoan ngoãn ăn cho hết: "Mấy món này cũng rất ngon."

Cô gắp vài món cho anh: "Anh cũng ăn nhiều lên, vừa mới khỏi bệnh xong, sau này đi làm sẽ mệt lắm đấy."

Đúng là tình yêu tuổi tẻ, chung quanh cũng chỉ có mấy thứ này là ấm áp. Trong lòng Jun Seok có chút xao xuyến, ngay cả câu hỏi vừa định hỏi cô cũng trôi vào quên lãng.

"À đúng rồi." Cô chống cằm: "Hồi nãy đi chợ về em có gặp Thao."

Tay Jun Seok dừng lại. Ánh mắt anh dao động, như nhớ lại cái gì đó.

Tại sao cô lại thừa nhận thản nhiên thế?

"Ừm." Anh gật đầu đáp.

"Hắn đến từ biệt em, ngày mai hắn về Mỹ rồi, có lẽ sẽ ở luôn bên đó không về nữa." Ka Hee ngậm ngậm đũa. Ba năm qua cô bị bố chỉnh, trong lúc ăn tuyệt đối không nói chuyện. Nhưng mà lúc này chỉ có hai người bọn họ, nếu không nói chuyện thì đợi đến chừng nào mới được cùng anh trò chuyện riêng chứ...

"Ừm. Jun Seok tiếp tục gật đầu.

"Hắn còn ôm em một cái nữa." Ka Hee thấy Jun Seok cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, cô nhún nhún vai: "Là ôm từ biệt, cũng không có gì quá đáng."

"Sao lại để tên đó ôm?" Anh gằn giọng: "Em cũng lớn rồi, nên tự biết cách tránh mấy hành động thân mật như vậy chứ?"

"Anh cũng ôm em rồi mà?" Không chỉ vậy, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, có lần anh còn hôn cổ em nữa, lúc em ngủ cũng hôn trán em mấy lần. Cả thảy em đều chưa tính toán với anh, vì một cái ôm của vị ân nhân cứu em mà anh nổi cáu? Ka Hee chau chặt mày: "Jun Seok, anh đừng nhỏ nhen vậy có được không?"

"Anh nhỏ nhen chỗ nào? Em thừa biết hắn..." Còn không phải vì muốn tốt cho cô à, còn dám nói anh nhỏ nhen? Jun Seok đang nói dở, thấy cô trừng mắt với mình, chốc lát anh không biết nói gì nữa.

"Ngụy biện." Ka Hee cắt lời anh, cô uống hết một cốc nước, sau đó đứng lên: "Em ăn xong rồi. Phiền anh dọn hết đi."

Không phải Ka Hee không biết anh lo cho mình, cũng không phải cô không biết Jun Seok cũng là người, cũng có ích kỷ, nhưng mà vốn dĩ tâm trạng tồi tệ ban nãy của cô đã quay về rồi.

Nếu không phải vì trước đây cô hứa sẽ không giấu anh bất kì điều gì, chuyện này cô còn lâu mới nói.

Ka Hee bực bội về phòng, cô đấm thùm thụp lên tấm nệm dày. Quên mất hỏi anh chút nữa ở lại nhà hay là đi làm... Mà thôi kệ, cũng không liên quan đến cô.

Jun Seok ở bên ngoài vẫn ngồi thừ trên ghế. Bọn họ cuối cùng cũng có ngày cãi nhau, mà lý do lại là vì một người khác.

Nhìn vào bàn ăn, anh không khỏi ngán ngẩm. Bao nhiêu mộng mơ hão huyền ban trưa đã biến mất hoàn toàn. Cuối cùng Jun Seok cũng không nuốt thêm miếng nào, đứng dậy dọn hết.

Vốn dĩ phải là một bữa ăn ấm cúng mới đúng. Đáy lòng Jun Seok theo đó nặng xuống như bị đá đè.