Một đêm mưa gió bão bùng trôi qua.
Trời hửng sáng, chim bắt đầu hót, bầu không khí sạch sẽ thoáng đãng, cảnh vật như vừa được gột rửa, lấy lại sức sống vốn có của nó.
Ka Hee nằm vùi trong chăn, trên sô pha ở đối diện là Jun Seok mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Đêm qua chăm sóc cho cô ăn uống, sau đó giúp cô làm vài việc lặt vặt, vệ sinh cá nhân, sau đó dỗ cô ngủ thϊếp. Toàn bộ quá trình đều rút cạn năng lượng của anh.
Hôm qua không biết có ai vừa nghe cô bị ốm liền bay một chuyến trong ngày về chăm sóc cho cô. Kết quả, lúc Jun Seok vừa thiêm thϊếp đi, điện thoại lại rung, đầu bên kia Hae Mi không biết anh về nước từ bao giờ, chị vô cùng tức giận mắng nhiếc anh, hại anh cả đêm thức trắng.
Sáng nay trời ấm hơn, tuy nhiên ngoài đường mưa vẫn đang rơi. Im Jin bình thường rảnh rỗi nay lại có việc cần ra ngoài, vội nấu bữa sáng cho cô em gái rồi đi mua thuốc sẵn, sau đó cầm chìa khóa ra khỏi nhà đầu tiên. Cũng đừng bảo Im Jin không lo cho em gái, dù sao em gái anh cũng không có cô đơn, thậm chí đêm qua anh cũng không ngờ là Kim Jun Seok lại tận tình như vậy. Thế giới rộng lớn ngập tràn tình yêu như thế, chỉ có anh cô đơn thôi.
Eun Ri với Young Min đi học, Jun Seok đến công ty giải quyết vài vấn đề với Daniel. Không ai chăm sóc Ka Hee, nhưng hôm nay cô đã thấy ổn hơn, đã đi vững được rồi, chỉ là đôi lúc hơi đau đầu. Cho nên cô hào hùng tuyên bố, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.
Chứng kiến cô ăn hết hai bát cháo, cuối cùng cả nhà mới yên tâm rời khỏi.
Ka Hee ở nhà vốn chán chường không biết làm gì, cô xem ti vi hồi lâu, sau đó lướt mạng, tìm vài bài hát nghe, cuối cùng mang sách ra đọc. Loanh quanh đã qua bốn tiếng.
Chợt nhớ ra hôm nay Jun Seok nói sẽ về trưa, Ka Hee muốn nấu món gì đó ngon ngon, coi như cảm ơn anh về việc đêm qua chăm sóc cô. Vậy là cô hí ha hí hửng đi mua nguyên liệu, vì trong nhà vốn đã chẳng còn gì.
Ka Hee đến chợ mua vài thứ, trên thực tế cô mua bán không giỏi lắm nhưng vẫn không để bị ảnh hưởng tâm trạng, dọc đường nghĩ không biết anh có thích những món cô sắp làm hay không, tâm tình cô thực sự rất tốt.
Trên đường về ghé cửa hàng tạp hóa ở ngã tư mua vài món đồ sinh hoạt, lúc ra trời mưa rất to, Ka Hee chủ quan vốn dĩ không mang theo dù, cô đứng nép bên góc tường ngắm màn mưa trắng xóa.
Mưa dĩ nhiên là lạnh, Ka Hee đứng một lúc bị nước mưa hắt nhẹ lên người, tự dưng hơi đau đầu, hai cánh tay cũng run lên. Cô hà hơi ấm vào lòng bàn tay, sau đó xoa xoa lên cánh tay. Lại nghĩ đến hình như hai ngày trước cùng Jun Seok trú mưa dưới mái hiên, cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.
Ai đó đến gần đứng cạnh cô, Ka Hee chỉ liếc nhìn sang, vốn dĩ ban đầu không quan tâm, cuối cùng không chịu nổi hai mắt trố ra, có chút sửng sốt: "Thao?"
"Ừ." Hắn ta đáp lại cô. Khóe môi hơi cong, có điều nét lạnh lùng trên mặt vẫn như ngày nào. Có thể vừa từ công ty trở về, trên người vẫn đang mặc vest, giày da bóng loáng. Ka Hee nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, cảm giác như hắn gầy hơn, yên tĩnh hơn, lại có vẻ cô độc hơn nữa.
"Sao anh lại ở đây?" Ka Hee hỏi tiếp, trong lòng chợt thoáng qua suy nghĩ, không phải hắn định bắt cô về nữa chứ?
Mà Thao hình như biết cô đang nghĩ gì, hắn cười mỉm, sau đó giương ô ra, hướng về phía cô, điệu bộ giống như đang chọc ghẹo: "Vào trong xe rồi nói."
"Không vào." Ka Hee đáp ngay.
"Tôi không chắc là em có thể khỏi bệnh nếu cứ đứng đây mãi." Thao nói, hôm nay hắn cũng đặc biệt nói nhiều, chỉ có điều làm Ka Hee một phen giật mình vì bị chọc trúng tim đen: "Vào trong đi, đây dù gì cũng là lần cuối tôi gặp em. Chỉ là đưa em về nhà thôi, đừng suy nghĩ nhiều."
Mà bên kia Jun Seok thấy đã gần mười giờ trưa, anh vội vội vàng vàng lái xe từ công ty đến siêu thị, chọn mua vài món cô thích ăn, sau cùng mất hơn một giờ đồng hồ mới rời khỏi.
Trên quãng đường về anh suy nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh. Anh nấu cơm rồi cùng cô ăn trưa, hai người trò chuyện vui vẻ, cùng trải qua bữa trưa ấm áp, sau đó anh rửa chén rồi làm việc, cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Họ ở cạnh nhau trong cùng một ngôi nhà trong gần suốt một buổi chiều...
Trong lòng anh không biết có bao nhiêu háo hức cùng ấm áp, khóe môi anh cũng không kìm được cong lên. Nhìn vào gương trong xe, cảm thấy mình hoàn toàn đẹp trai chỉnh tề, môi anh lại cong lên thêm nữa.
Đèn đỏ. Jun Seok dừng xe, qua ngã tư này là về đến nhà. Anh nhìn qua ngoài cửa sổ xe, thấy mưa đã mạnh lên, trắng xóa một màn. Mưa to vậy cô có sợ không? Thứ cô sợ nhất là sấm sét cơ mà.
Chợt, ánh mắt anh dừng lại, ở tiệm tạp hóa bên kia đường.
Một chiếc xe Audi, ở đó có bóng dáng hai con người. Thao che ô cho một cô gái bước vào xe, sau đó hắn ta vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào.
Bóng dáng cô gái bé nhỏ mang áo màu xanh lam nhạt quen mắt.
Không nhầm được, cô gái đó là Ka Hee.
Tay Jun Seok nắm chặt vô lăng. Ánh mắt trầm xuống.
Tại sao bọn họ đi cùng nhau?
***
"Ngày mai anh đi Mỹ?" Ka Hee mặc dù đã nghe rõ nhưng cô vẫn hỏi lại: "Cũng không bao giờ quay lại nữa?"
"Ừ." Thao đáp gọn, hắn dừng xe: "Đến nhà em rồi."
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng trong mắt Thao lại có thứ gì đó không thể thốt lên thành lời. Hắn cứ bất động như vậy một lúc. Giống như hy vọng màn mưa không dứt, hắn có thể có lý do giữ người hắn thích ở lại với hắn lâu hơn một chút.
Ka Hee vẫn ngồi không lay chuyển. Không ồn ào, hai người cứ vậy ở cùng một xe.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến hồi kết. Thao hay Ka Hee đều biết rõ điều đó.
"Sao vậy?" Thao mỉm cười: "Đáng lẽ em nên vui chứ?"
"Tôi có nói tôi buồn sao?" Ka Hee khôi phục trạng thái ghét bỏ ban đầu: "Đi mạnh giỏi, tôi xuống đây."
"Được, cám ơn em." Thao gật đầu, im lặng nhìn cô bước xuống.
Ka Hee đóng cửa xe, quay đầu lảng tránh ánh mắt. Không lẽ từ giờ cô sẽ không được gặp hắn nữa? Mặc dù cô hiểu rõ bản thân cô có tình cảm với Jun Seok, và đối với Thao, cùng lắm chỉ là sự biết ơn của kẻ mang ơn với ân nhân của họ.
Vậy mà, khi trông hắn buồn bã và cô độc đến thế, trong cô vẫn tồn tại một loại cảm giác đau lòng.
Ka Hee miên man suy nghĩ, cánh tay cô vừa đẩy chiếc cửa ra lập tức bị ai đó giữ lại.
"Của em." Thao vội đưa cho cô một chiếc hộp dẹp bằng bạch kim: "Là bức tranh em vẽ."
À, bức tranh cô vẽ ở biệt thự của hắn. Ka Hee đón lấy: "Cám ơn."
Cô tiếp tục im lặng, hướng mắt nhùn xuống dưới chân, hoàn toàn không có phản ứng. Và Thao cũng vậy. Hắn đang muốn nói điều gì đó mà hắn biết rằng không nên nói.
"Có thể..." Hắn hít một hơi thật dài: "Có thể cho tôi ôm em một lần không?"
Ka Hee gật đầu thật chậm. Rồi cô cũng bước lên một bước.
Hắn ôm cô vào lòng. Giống như một lời cảm ơn dành cho đối phương. Một cái ôm không siết chặt, giống như bạn bè, cái ôm nhẹ nhàng mà đớn đau biết mấy.
Có một số người, đến bên cuộc sống của ta, làm ta ảo tưởng cho rằng họ là mãi mãi. Nhưng rồi ta mới nhận ra họ chỉ là một người qua đường, khuấy đảo cuộc sống của ta, sau đó bốc hơi như bọt xà phòng, không để lại chút dấu vết nào.
"Nếu có thể, xin mưa đừng thôi rơi...
Để anh góp nhặt những kỉ niệm về em."
Lời bài hát cùng nghe dưới mưa với Jun Seok vang vọng trong đầu, cả hai buông nhau rồi.
"Được rồi." Thao hướng mắt nhìn cô: "Em vào nhà đi."
"Ừm."
Lần gặp cuối cùng của họ kết thúc ở đó.
Đơn giản, không nước mắt, không sến sẩm, không bày vẽ.
Thao đứng đó hồi lâu, thật lâu, trước cánh cổng đã đóng kín, cuối cùng mới rời khỏi.
Hắn không biết, từ nãy đến giờ có một người âm thầm quan sát bọn họ.
Có một người yên tĩnh đến thế, lặng người nhìn họ thân mật, trong lòng khó chịu đến phát điên.