Ka Hee không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau cô tỉnh dậy với một chiếc khăn đắp lên đầu.
Cô dùng sức chống tay ngồi dậy. Trên thành giường có mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: "Ăn chút cháo mình nấu rồi uống thuốc, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chiều về còn sốt thì đi bệnh viện."
Mới nhìn đã biết là chữ Eun Ri, Ka Hee đập tay lên trán, kí ức mang máng hiện ra trong đầu, hình như ba tiếng trước cô nhất quyết bắt Eun Ri đi học cho dù Eun Ri đòi ở nhà chăm sóc cô.
Kí ức mơ hồ không rõ ràng, Ka Hee xoa xoa thái dương, cô nằm xuống, cả người ê ẩm không chút sức lực, đầu đau như búa bổ. Ka Hee nằm nhắm mắt hồi lâu, cô quơ tay, cầm lấy điện thoại, ấn vào danh bạ. Số đầu tiên trong danh bạ, số gọi khẩn cấp, là một hàng số mang tên "Kim Jun Seok."
Anh bay qua Pháp từ hôm qua để chụp hình cho tạp chí rồi. Đưa cô về nhà liền đi ngay. Không hiểu tại sao cô nhớ rõ chuyện này như vậy, trong khi những chuyện khác thì chẳng nhớ nổi.
Ka Hee nhìn ngắm dãy số hồi lâu, đột nhiên cô rất muốn nghe giọng anh. Vậy là Ka Hee ấn vào dãy số, bắt đầu gọi.
Bên kia Jun Seok vừa chụp xong, ngay cả uống nước còn chưa uống, lại nghe chị stylist gọi: "Jun Seok, nhận điện thoại này."
Anh đón lấy điện thoại từ tay nhân viên, không quên cảm ơn một câu. Nhìn vào dãy số lạ, Jun Seok có chút không muốn bắt máy, sau cùng vẫn ấn nút nhận: "Cho hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Jun Seok mất kiên nhẫn, anh định cúp máy, rốt cuộc ngón tay vừa chuẩn bị tắt điện thoại, một giọng yếu ớt từ bên kia truyền tới: "Anh."
Jun Seok dừng ngay hành động tắt điện thoại: "Ka Hee?"
"Có chuyện gì?" Anh lại hỏi, giọng điệu rất gấp gáp. Giờ này không phải cô đã đi học rồi sao, hay trên trường có người bắt nạt cô? Jun Seok càng nghĩ càng lo, anh tháo cà vạt, quần áo cũng không thay mà đi thẳng xuống bãi đậu xe, chuẩn bị đến sân bay.
"Anh đang bận?" Ka Hee chỉnh lại giọng mình cho đỡ khàn rồi mới nói tiếp.
"Không, vừa mới kết thúc công việc." Jun Seok bấm cửa thang máy, bước vào: "Ở trường xảy ra chuyện sao?"
"Không có." Ka Hee vội vàng phủ nhận: "Anh đang làm gì?"
"Không làm gì." Jun Seok đáp gọn, anh nhìn con số trong thang máy ngày một giảm xuống, đáy lòng anh chợt lóe ra cái gì: "Em đang sốt?"
"Ưʍ."
Một từ này khiến anh dừng lại: "Uống thuốc chưa?"
"Eun Ri mua cho em rồi, em cũng sắp khỏi bệnh. Không đáng lo đâu." Ka Hee trở mình, cô ôm gối, nhắm hai mắt lại: "Nhớ anh nên gọi."
Ka Hee cô thề, nếu không phải bị sốt đầu óc không tỉnh táo, cô có chết cũng không nói câu vừa rồi.
Bên kia không biết Jun Seok làm gì, ba giây sau liền vang lên ba tiếng tút tút tút. Điện thoại đã bị tắt.
Ka Hee cuộn chặt người trong chăn, trái tim âm ỉ đau, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhắm lại.
*****
Cô mơ.
Giấc mơ vô cùng rõ ràng.
Một đêm trời mưa. Sấm sét đánh ngang bầu trời.
Sàn nhà lạnh buốt, mọi thứ tối đen như mực.
Một người phụ nữ ôm lấy con trai của bà ta, khóc nức nở trong một căn phòng.
Bên ngoài là một cô bé.
Cô bé chạy vào một căn phòng khác.
Nó khóc. Nấc nghẹn.
Tiếng mưa lấn át tiếng khóc trẻ con.
Rồi sau đó.
Có một cậu bé đến.
Vòng tay quá đỗi ấm áp và giọng nói thật dịu dàng.
"Em không sao chứ?"
***
Cô rất ít khi mơ, nhưng mỗi lần mơ sẽ đều mơ thấy những chuyện không vui, sau đó khi tỉnh dậy thì nước mắt rơi đầy.
Ngoài cửa phòng có tiếng nói, đã đánh thức Ka Hee dậy. Hiện giờ trời bên ngoài mưa lất phất, đã là hai giờ sáng. Những giọt nước mưa trên cửa sổ hòa cùng những giọt nước mưa khác chảy xuống. Không gian vừa thân quen vừa lạ lẫm, đèn gần như bị tắt hết, chỉ có bóng đè vàng bên đầu giường ngủ.
Mắt Ka Hee có chút khó mở. Từ khi nào mà gối cô đã ướt đẫm nước mắt. Cô gồng mình ngồi dậy, lại phát hiện ra chiếc khăn chườm trán mình rơi xuống nền nhà. Bây giờ Ka Hee mới chợt nhớ ra là bản thân bị sốt. Hèn gì đầu cô lại đau như vậy.
Không biết mọi người trong nhà đã về chưa? Ka Hee đột nhiên nghĩ đến mẹ, nghĩ đến anh hai, cô có chút mơ màng, lại nhìn quanh căn phòng xa lạ, nỗi bất an trong cô lớn dần. Ka Hee xốc chăn, xuống giường, có ý định muốn chạy trốn.
Bên ngoài Jun Seok đang nói chuyện điện thoại, thấy cánh cửa phòng cô mở ầm ra, anh hốt hoảng cúp máy, chân dài nhanh chóng tóm lấy tay Ka Hee kéo ngược lại.
Cô bị anh kéo vào lòng, chiều cao chỉ đủ để úp mặt vào ngực anh.
Cảm giác này.
Rất đỗi quen thuộc.
Tim Ka Hee đập nhanh dần, gương mặt cô theo đó nóng bừng lên. Hình như, mình, và anh Jun Seok, gần quá rồi...?
"Em đi đâu!?"
"Trời mưa thế này lại còn chạy ra ngoài, em muốn bị sốt chết luôn đúng không!?"
Ka Hee giật mình ngẩng đầu lên, lại được Jun Seok bế lên tay đưa vào phòng.
Cái hương thơm nhẹ nhàng lại đặc biệt này, cả giọng nói trầm ấm dễ nghe này nữa, hình như đúng là Jun Seok rồi... Ka Hee nhận ra điều này, sau đó cô trợn mắt, đây là phòng của cô, mẹ cô đã đi du lịch nước ngoài cùng với ba vị phụ huynh kia rồi.
A, sao giờ này cô mới nhận ra chứ... Không lẽ bị sốt đến mất trí rồi?
Jun Seok đặt cô ngồi lên giường ngủ, anh đi lấy cái máy sấy, rất nhanh sấy khô tóc cho Ka Hee.
"Anh, em nóng."
Cũng chỉ là dính chút nước mưa, thật sự không sao. Ka Hee ngước lên nhìn anh, thấy anh ngạc nhiên thở dài một cái.
"Ngủ mơ thấy gì sao? Lại khóc rồi." Jun Seok phát hiện ra giọng nói cô có chút khàn, anh sờ tay vào gối, thấy nó ướt đẫm. Jun Seok thở ra một cái. Bà Baek từng nói cho anh về điều này, vì trước đó Ka Hee cũng mơ rồi khóc rất nhiều lần, thành ra về chuyện này Jun Seok rất rành rọt.
Ka Hee lắc đầu, vẫn có chút không tin đây là Jun Seok: "Sao anh lại về rồi? Không phải đang đi công tác sao?"
"Em hỏi nhiều như vậy làm gì?" Jun Seok hoàn toàn không muốn để cô nói, anh đưa ly sữa nóng trên bàn cho cô: "Uống đi, đợi anh chút, để anh đi lấy cháo."
Ka Hee nhận lấy ly sữa từ anh, cô giả vờ nuốt vài ngụm, nhưng thật ra miệng cô đắng ngắt, uống sữa mà như uống thuốc độc. Vậy là cô cứ cầm mãi không uống tiếp, ngẩn ngơ nhìn anh rời khỏi.
Chưa đầy hai phút, Jun Seok quay lại với một bát cháo nóng hổi, một liều thuốc và một ly nước, để toàn bộ trên khay đựng. Thấy cốc sữa trong tay cô không vơi đi chút nào, đáy mắt anh hơi tối lại.
"Ăn chút rồi còn uống thuốc." Jun Seok ngồi xuống cạnh cô, vô cùng dịu dàng thổi cháo, sau đó đưa thìa gần miệng cô: "Há miệng ra nào."
Ka Hee ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhưng cô chỉ ngậm chứ không nuốt cháo.
"Sao vậy?" Jun Seok lấy khăn lau lau khóe môi cho cô: "Không ngon sao?"
"Đắng lắm." Ka Hee gật đầu, sau đó trưng ra bộ dáng mèo con chớp chớp mắt: "Em muốn ăn trứng."
Rõ ràng là cậy mình đang bị ốm nên nhõng nhẽo đây mà.
Jun Seok nghe xong lập tức đứng lên: "Vậy đợi anh một lát, anh đi ốp trứng cho em."
Ka Hee gật đầu nhìn anh bưng bát cháo ra khỏi. Cô nằm xuống, trùm mền, sau đó nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng dĩ nhiên Jun Seok không cho cô ngủ sớm như vậy. Sau khi anh mang bát cháo trứng vào trong, trên trán anh liền nổi ba vạch đen sì sì, lập tức xốc chăn kéo cô dậy.
Bên ngoài ồn ã, bên trong sôi nổi. Ngoài trời lạnh giá, trong phòng ấm áp.
Một đêm mưa rả rích cứ như vậy mà tiếp diễn.