Chương 39: Nhát cấy nhưng lại vô cùng quyết đoán.

Xe công vụ của lực lượng chức năng vây đầy trên đường lộ cách cửa khẩu 3km, cứu hộ cũng được điều động đến để giúp đỡ các nạn nhân.

Hồ Tuyên bị trúng đạn đã qua cơn nguy kịch và được điều về bệnh viện quân đội chữa trị, tất cả 12 kẻ tham gia đường dây buôn lậu hàng cấm đều đã bị vây bắt thành công.

Hà Tranh ngồi trong thùng xe y tế, trên người choàng một tấm chăn dày, ôm ly nước ấm mà quân y đưa cho.

Tuấn Anh nghe nhân viên nói qua tình trạng của Hà Tranh xong thì gật đầu, đi tới chỗ cô gái. Anh ta thì cười, xoa xoa đầu cô.

"Sao rồi, vẫn còn hoảng sợ lắm sao?"

Hà Tranh chớp mắt, đầu hơi cúi xuống lắc lắc.

Tuấn Anh thở dài: "Em đừng lo đã không sao cả rồi, do bọn anh không tính toán chu đáo đã kéo em vào chuyện này."

Sau đó anh ta quay mặt đi, nhìn về phía đoàn người tất bật: "Cũng may là không có ai bị thương quá nặng cả, đội trưởng cũng không làm sao, nhờ em cả đó."

"Anh đừng nói vậy…" Cô đã không nghe lời Tư Thành mà tự ý rời khỏi xe, đấy đã là tội rất lớn rồi.

Hà Tranh mím môi, ôm chặt ly nước ấm để xua đi cảm giác lạnh giá của đôi bàn tay. Cô nhìn Tuấn Anh, lưỡng lự một hồi.

"Chú ấy… Có sao không ạ?"

Tuấn Anh nhướn mày, bảo cô nhìn sang: "Không sao, anh ấy vẫn tỉnh táo lắm em thấy không?"

Trên người Tư Thành lấm bẩn, chiếc áo sơmi và áo thun đã hoàn toàn ngả sang màu nâu đất, cánh tay bị quấn băng gạc, hai bàn tay cũng đầy băng y tế trắng xóa, mặt mày có nhiều vết trầy nhưng vẫn rất có tinh thần mà hút hết điếu thuốc.

Bỗng một người phụ nữ đi đến bên cạnh anh, trong bộ đồng phục chiến sĩ, cô ấy rót cho anh một ly cà phê nóng. Tư Thành vứt điếu thuốc lá, môi hơi nhếch, cười với cô gái đó rồi nhận lấy.

Có vài người đi tới che mất tầm nhìn của Hà Tranh, anh Quế Hoàng giới thiệu họ đến để lấy lời khai từ nhân chứng.

Khi Hà Tranh đi theo Tư Thành đã nhặt được súng của anh bị rơi trên đất, vì vậy khi thấy anh đang yếu thế, cô đã không thể suy nghĩ được gì ngoài nổ súng.

Tư Thành hớp một hơi cà phê, khóe mắt liếc sang. Cô gái nhỏ ấy ngồi lọt thỏm trong đám người, mặt mày dính đất chưa lau sạch, vành mắt đỏ hoe, đôi mắt ngơ ngác vô tội.

Lòng anh bỗng nhiên chùng xuống, nghĩ đến giây phút cô cầm súng bắn người, vẻ thất thần kinh khϊếp đó như đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh nhất thời hụt mất nhịp thở.

Cô nhát cấy, nhưng lại vô cùng quyết đoán.

Mọi người rời đi, Hà Tranh lại cúi đầu, siết chặt tấm chăn trên người, vẻ ủ rũ và mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Cô vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người nọ.

Tư Thành đảo lưỡi, mùi cà phê xông đầy trong khoang miệng, chẳng có vị đắng nữa, chỉ thấy khi nuốt xuống, có chút nghẹn, lòng hơi nhói lên.

Không còn phận sự, Hà Tranh nhanh chóng được cảnh sát đưa về nhà.



Sáng ngày hôm nay, bạn học thấy cô 3 ngày rồi mới quay lại trường, vô cùng ngạc nhiên mà túm cô hỏi chuyện liên tục.

Ninh Thư nắm tay cô dẫn ra sân sau của trường, còn có cả Ánh Trâm và Huy Quân.

Sắc mặt Ninh Thư trông rất tiều tụy, như đã thức trắng cả đêm dài.

"Về chuyện đó… Bọn tớ đã tìm được thứ mà Huệ Hân dùng để khống chế Đình Nghĩa rồi."

Hà Tranh ngạc nhiên, hỏi làm sao họ có thể tìm được. Ninh Thư đưa mắt nhìn Huy Quân mọt cái rồi kể lại cho cô nghe.

Sau khi Hà Tranh giao quyển nhật ký đã bị phá khóa, cô ấy đã biết được sự thật về "những cuộc điều tra" mà Minh Khang từng nói với cô trước đây. Minh Khang nói cậu ấy nghi ngờ học sinh trong trường bị dụ dỗ dùng chất cấm, Ninh Thư thì không tin nên chẳng để ý gì nhiều.

Tuy hai bên có cảm tình với nhau nhưng vì chỉ mới quen biết chưa bao lâu nên vẫn còn rất ngại ngùng. Mà người thân thiết với cậu ấy là Đình Nghĩa đương nhiên cũng biết truyện.

Trong nhật ký, Minh Khang viết rằng cậu ấy đã rất thất vọng khi không ai tin lời cậu ấy nói. Đành vậy, cậu ta sẽ chứng minh rằng bản thân chẳng hề nói sai.

Đình Nghĩa thì chuyên tâm học hành để được chọn đi thi tuyển Toán học, nào ngờ qua hết một học kỳ, điểm số vẫn thua Minh Khang, một người vừa học vừa làm chuyện điều tra rỗi rãi.

Ghen tức bộc phát, Đình Nghĩa càng lúc càng thở ơ lạnh nhạt với Minh Khang. Những lúc bị bọn Hoàng Bát bắt nạt đều chỉ lũ chúng nó về hướng của Minh Khang, như để mượn tay trả đũa. Nhưng vì có tiền bối lớp trên là Huy Quân giúp đỡ, nên Minh Khang chẳng mất miếng thịt nào, càng ngày càng chăm chỉ.

"Trong nhật ký, cậu ấy biết người bạn thân của mình gần đây hay tranh cãi vô nghĩa, cậu ấy không biết lý do là gì nhưng vẫn thường xuyên bắt chuyện hoặc cố ý mua đồ ăn cho, thế mà Đình Nghĩa bất nhân… Đến mức…"

Ninh Thư mở điện thoại ra, thao tác vài cái rồi đưa cho cô, bàn tay cô ấy run rẩy.

Trên màn hình điện thoại là đoạn phim như bị quay lén từ cửa kính phòng học. Hà Tranh nhận ra đây là phòng thực hành sinh học, gần với nhà kho đằng sau trường.

Hai cậu học sinh nổ ra tranh cãi rất lớn, một cậu bạn đeo mắt kính đã nóng đẩy đẩy vai người bạn đang cố hòa giải, sau đó còn vung tay đấm vào mặt, giữ vai dùng sức đẩy cậu ta vào trong nhà kho, khóa trái cửa, la hét chỉ vào cánh cửa đã đóng rồi bỏ đi. Đoạn video cũng kết thúc.

Minh Khang đã bị Đình Nghĩa nhốt vào trong nhà kho đó, trước một ngày kỳ thi thử đội tuyển Toán diễn ra.

Người quay lại video có vẻ là đồng bọn của Huệ Hân, đang hú hí với bạn trai và bắt gặp cảnh này nên quay lại. Sau khi phát hiện Minh Khang chết cháy, Huệ Hân dùng đoạn video để khống chế Đình Nghĩa, bắt cậu ta phải như một con chó trung thành nghe theo sai bảo, nếu không sẽ đem đoạn video này báo cảnh sát cậu ta gϊếŧ người.

"Có thật là như vậy không Tranh… Đình Nghĩa là người gϊếŧ cậu ấy đúng không?"

Giọng Ninh Thư run rẩy, trông tội nghiệp vô cùng. Bao nhiêu ngày tháng, cô ấy đã đối diện với kẻ tình nghi gϊếŧ chết cậu ta mà cô đem lòng yêu thương, nghiệt ngã cay đắng biết chừng nào.

Hà Tranh thở dài: "Minh Khang không phải là do cậu ta gϊếŧ đâu… Nhưng hiện tại tớ cũng không thể xác định được chính xác là ai làm… Chỉ biết là một trong những kẻ trong đám buôn lậu ma túy."

"Buôn lậu ma túy? Ở ngay trong trường chúng ta ư?" Ánh Trâm ngạc nhiên nói.

Ngay lúc này, Diệu Chân bỗng từ đâu chạy hộc tốc đến, báo với bọn họ cảnh sát vừa đến trường, còng tay hiệu trưởng giải về đồn rồi.

Bốn người nhìn nhau ngơ ngác.





Ngày tháng trôi qua chậm rãi, bà Cầm đã quay về, nghe tin trong thị trấn công an vây tứ phía thì cũng vô cùng thất kinh, dặn dò Hà Tranh đi học phải cẩn thận, không có chuyện gì cần thiết thì đừng đi đến khuya.

Hà Tranh dành thời gian ở nhà nhiều hơn, đi học về cũng là về thẳng nhà, không còn thấy anh bán tạp hóa ở đối diện hay tiệm cắt tóc mở cửa, cũng đoán được bọn họ là cảnh sát ngầm.

3 tháng trời cũng không còn thấy đám Tuấn Anh lui tới câu lạc bộ nữa. Thị trấn tuy yên bình nhưng không ngày nào là không có chuyện để người dân tụ nhau bàn tán.

Dòng họ Trương bị bắt, từ công ty dược phẩm, công ty xăng dầu rồi công ty vận chuyển đều bị bắt lên trụ sở công an tỉnh để điều tra. Ngày nào cũng thấy cơ động đi dò la khắp nơi trong thị trấn để bắt hết đám người thuộc câu lạc bộ Lộc Sĩ.

Nhà họ Trương giờ như bãi rác cho người này người kia phỉ nhổ, Huệ Hân và Hoàng Bát cũng không hề dám bước ra khỏi cửa để đi học. Mọi thứ ở đây bây giờ mới thật sự yên bình và an toàn.

Chủ nhật, Hà Tranh nhận được môkt cuộc điện thoại bàn, hỏi rằng đây có phải là nhà của bà Cầm hay không.

"Tranh đấy à, lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Là giọng của anh Tuấn Anh. Hà Tranh có chút hụt hẫng.

"Vâng ạ, có chuyện gì sao anh?"

Tuấn Anh cười lên mấy tiếng: "À thì sếp Thành đang ở bệnh viện, mấy tháng nay ăn uống nhạt nhẽo nên muốn ăn đồ ăn nhà làm, em nói bác Cầm làm mân cơm ngon ngon đem lên bệnh viện quân đội trên tỉnh được không?"

"Chú Thành bị thương thế nào mà phải ở bệnh viện vậy ạ?" Giọng cô trở nên gấp gáp.

"Bị đám giang hồ Lộc Sĩ trở trò trong lúc thẩm vấn thôi, không sao đâu em đừng lo, nhớ nói giảm nói tránh để bác Cầm đừng lo lắng đấy nha."

Đối đáp thêm vài lời, hai người liền tắt máy. Hà Tranh thừ người một lúc lâu.

Bà Cầm nghe tin con trai vào viện, lòng nóng như lửa đốt, Hà Tranh phải giải thích rất nhiều bà mới dần yên tâm hơn, cũng thở dài trách anh lông bông gây chuyện làm gì để người ta ghét.

Hà Tranh đắn đo có nên nói cho bà biết công việc thật sự của anh hay không? Nhưng lại thấy không hợp lý lắm, nếu muốn thì cũng phải là anh nói với mẹ của mình. Có lẽ cũng vì tính chất công việc nguy hiểm nên anh không nói với bà, sợ bà ngày đêm suy nghĩ rồi lo lắng khôn nguôi.

Mang theo cơm hộp, Hà Tranh bắt chuyến xe đi lên bệnh viện quân đội trên tỉnh. Lên đến trung tâm tỉnh, lòng cô càng lúc càng khẩn trương khi nhìn thấy đường phố tấp nập trước mặt.

3 tháng rồi không gặp, cô tưởng bản thân sẽ không nhớ nhung gì người nọ cho lắm, nhưng còn chưa gặp mặt mà trái tim đã đập loạn nhịp, hồi hộp không thể tả.

Tìm đến phòng bệnh theo như chỉ dẫn của anh Tuấn Anh, Hà Tranh đứng trước cửa phòng, hít vào thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cô gõ hai cái, bàn tay nắm chốt cửa nhẹ run rẩy, xoay nhẹ mở cửa.

Phòng bệnh VIP rất thoáng và sạch sẽ, lại vô cùng tiện nghi. Hà Tranh lướt mắt tìm giường bệnh, hơi nghiêng người để nhìn vào bên trong.

Giường bệnh không có người nằm, nhưng cô lại thấy có một người phụ nữ đang bận bịu thay đổi chăn ga gối đệm, nghe có tiếng người, cô ấy nói.

"Em đã bảo anh đừng có hút thuốc nữa mà anh vẫn không chịu nghe sao?"

Không thấy tiếng trả lời, người phụ nữ quay sang. Hà Tranh bỗng thấy bản thân như vừa rơi xuống đáy vực, lòng lạnh tanh.