Trời sụp tối, ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày rọi vào mặt kính xe tải. Hai ba người đàn ông khép tay ngó nghiêng nhìn vào bên trong, thi thoảng gõ gõ mấy tiếng.
Tư Thành định ấn nút mở kính nhưng Hà Tranh ngăn lại, anh cúi đầu cau mày nhìn cô một cái. Hà Tranh tỏ ra sợ hãi không chịu để ai biết mặt bọn họ.
"Mẹ nó, xin có gói cà phê mà xe nào cũng không có là sao? Giữ như mèo giữ cứt vậy? Này mở cửa đi, làm cái gì mà không mở cửa?"
"Tao đi qua xe khác hỏi."
Tiếng đám người nói chuyện vọng vào bên trong, cái người kia vẫn rất kiên trì gõ cửa kính. Tư Thành nhổm dậy, ngón tay ấn nhẹ, cửa hơi kéo xuống một đoạn bé tí, đủ để người bên ngoài thấy cặp mắt khó chịu của anh.
"Anh trai có cà phê hay thuốc lá gì không?" Gã ta liếc mắt vào trong xe, chỉ thấy loáng thoáng cặp chân trắng đang vòng bên hôn người đàn ông.
Gã trố mắt, cười khệnh khạng rồi giơ tay xin lỗi: "Anh trai đang bận công chuyện à? Xin lỗi đã làm phiền, cứ tiếp tục cứ tiếp tục."
Xong gã quay đi, miệng vẫn cười đểu giả, lầm bầm cái gì đó trong miệng.
Tư Thành đóng cửa, ngồi thẳng dậy, tay vươn xuống lấy bộ đàm: "Tiến hành đi."
Phía trước lập tức có vài ba tài xế trèo xuống xe, vẻ mặt tỏ ra mất kiên nhẫn vì vụ tai nạn lật xe trên đường xuống đồi, họ nhanh chóng quát tháo rồi kéo nhau tìm cách giải quyết. Đám đàn ông đi xin cà phê và thuốc lá nghe tiếng ồn ào, vội ngó nghiêng rồi quay trở về vị trí, đuổi đám người muốn xử lý công chuyện kia. Hai bên nảy sinh tranh cãi ầm ĩ.
Tư Thành rút con dao găm từ ống giàu ra, đẩy cho người con gái nằm trên ghế. Một tay anh chống trên thành ghế, khẩy khẩy con dao trước mặt cô.
"Biết dùng cái này không?"
Mặt mày Hà Tranh nhanh chóng xanh mét, co cụm người lắc đầu với anh. Tư Thành hơi nhếch cười, kéo tay cô giữ con dao, mũi vỏ dao chĩa về phía mình.
"Nếu có người tất công, cầm dao theo hướng này, đặt thân dao song song với cổ tay, mũi dao chếch lên một chút, khi bị tấn công nhanh chóng vung tay ra."
Tay nắm dao mà như nắm đấm, nếu đối phương né được thì cũng đã ăn một vết cắt dài, sau đó chỉ cần nhắm thẳng tay, vai hoặc ngực phải mà tấn công thì chắc chắn sẽ an toàn.
Hà Tranh ngơ ngác nhìn anh chỉ dẫn mình từng động tác một, sau đó lại nghe thấy anh nói.
"Đừng giở trò quật ngã, túm được chân của mày là coi như xong, chỉ cần kìm được động tác rồi ra tay, sẽ không mất nhiều sức."
Tư Thành nửa ngồi nửa khụy chân ở ghế lái, nhìn cô gái mặt mày trắng dã dần trở nên hồng hào vì hiểu ra những gì anh nói.
Quần áo trên người cô quá đơn điệu, áo thun xám và áo sơmi caro bạt màu, váy màu rêu dài qua bắp chân, khi dạng trên người anh, váy bị vén cao, cặp chân trắng noãn cùng đùi non lộ ra ngoài. Một cô gái yếu đuối đang ở trong vòng vây nguy hiểm, ấy vậy mà vẫn ngây thơ ngẩng đôi mắt to tròn nhìn anh.
Môi cô hơi khô vì nửa ngày chưa uống nước, môi dưới còn sưng nhẹ, má có vệt đo đỏ do bị râu của anh cạ trúng, cổ có dấu hôn, đều là thành quả uống rượu làm loạn của anh đêm qua.
Hơi thở Tư Thành có chút nặng nề thất thường, anh nghiến răng hướng tầm mắt đi nơi khác, sau đó nâng cô ngồi thẳng dậy hất mặt bảo cô mau di chuyển về chỗ ngồi.
Anh kéo trong hộc tủ gói thuốc lá, đốt một điếu hút cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
Phía trước đã xử lý xong, chiếc xe bị lật được đẩy dồn qua góc đường dưới chân đồi, xe tải bắt đầu di chuyển chặng đường 5 km còn lại để đến cửa khẩu.
Hà Tranh ngồi bần thần ở vị trí của mình, trong tay vẫn là con dao găm ấy, cô nghĩ ngợi, bèn dùng dây thun váy quấn hai vòng chèn ở sau lưng. Cổ họng có chút rát nóng, cô chồm tay lấy nước, nào ngờ đυ.ng trúng tay anh đang gạt cần xe. Khớp tay người đàn ông rất thô, cạ trúng da thịt khá là đau.
Trời càng tối đường đi càng hẹp dần, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, Hà Tranh đắp kín tấm chăn nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Xung quanh chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịt và rền rã tiếng sấm chớp.
Thôn bản bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, xen lẫn những khu rừng tăm tối, ngọn đèn trong mái hiên đìu hiu thi thoảng lướt qua.
Chợt trong ánh sáng chớp nhoáng của bầu trời, Hà Tranh nhìn thấy gì đó, vội bật dậy.
"Đằng kia, đằng kia có ánh đèn."
Trong khu rừng tăm tối, Hà Tranh bỗng dưng chỉ tay về phía đó, Tư Thành ngó một cái rồi bảo cô mau ngồi yên. Hà Tranh nhíu mày, cũng tự nghi ngờ mình nhìn nhầm.
"Không phải sao ạ? Nếu là sấm thì sáng cả một vùng, đằng này cháu chỉ thấy một ánh đèn lướt qua rất nhanh…"
Mày Tư Thành bỗng nhíu chặt, anh nhấc bộ đàm nói vào trong đó. Sau đó anh bỗng dưng bẻ tay lái, đi sát vào bìa rừng. Rừng cây vô cùng rậm rạp và san sát nhau, không hề có một khe hở để bất kỳ một chiếc xe nào có thể đi vào.
Chừng mấy phút sau, bộ đàm vang lên tiếng xác nhận. Đường đê looj ra sau cánh rừng, Tư Thành đánh lái rẽ thẳng vào. Hà Tranh thấy chao đảo đυ.ng đầu vào cửa kính một cái là đã chạy bon bon.
"Bao vây toàn bộ khu vực phía Tây, đội trinh sát chuyển đến địa phận gần xã xx."
Đường đê vô cùng khó khăn cho một chiếc xe tải cỡ lớn, nhưng sau mấy chục phút gập ghềnh, bọn họ nhìn thấy trong rừng là một chiếc xe hơi, chỉ có tiếng động cơ chứ không hề bật đèn xe. Có vẻ lúc nãy vô tình nên mới bật nhầm và khiến bị phát hiện.
Hà Tranh bám vào thân xe khi đường càng lúc càng nhỏ hẹp, lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả lên. Chiếc ôtô vượt ra khỏi cánh rừng, xe tải nhỏ lao đến, hai chiếc xe tông vào nhau. Xe oto xoay một vòng trên không trung rồi lao xuống ruộng ngô lớn.
Chiếc bán tải lết bánh, đầu xe hơi méo, không thể tiếp tục di chuyển, Tư Thành nhấc bộ đàm lên ra lệnh. Ngay sau đó có một tiếng nổ lớn phát ra, ruộng ngô bốc lửa.
Chiếc xe bán tải bị văng ra khi chịu xung kín đột ngột. Hà Tranh hoảng sợ hét lên, túi khí bung ra, chèn cô nằm gọn trên ghế xe.
Là mìn, đám tội phạm này trang bị cả mìn để ngăn chặn sự theo đuổi của cảnh sát.
Tư Thành chửi thề một tiếng, anh rút từ thắt lưng súng lục, lên đạn rồi mở cửa xe. Nhưng anh bỗng khựng người.
"Ngồi ở lại đây, có chuyện gì cũng đừng ra ngoài."
Hà Tranh sợ đến mức tim đập chân run, còn chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy anh nhảy xuống xe.
Bên ngoài ruộng ngô vang lên rất nhiều âm thanh dữ tợn, tiếng súng, tiếng người la hét, tiếng còi xe cảnh sát và loa phát cảnh báo. Hà Tranh sợ có người phát hiện ra mình, tắt túi khí, chui người ngồi xuống sàn xe, ôm đầu gối cuộn tròn.
Bên cạnh ruộng ngô là nhà thôn dân, phía sau là một ngọn đồi, đám tội phạm tản ra chạy lên đồi trách sự truy đuổi của công an. Tư Thành điều lệnh một đội dập đám cháy và đi tới vị trí chiếc xe hơi bị bỏ lại ở dưới đồi, anh cùng một vài anh em lập tức lên đường truy kích.
Ngoài việc truy bắt, lực lượng cảnh sát còn phải đảm bảo làm sao để nghi phạm sống sót và hạn chế tối đa rủi ro chấn thương của các chiếc sĩ. Việc truy bắt tội phạm lẩn trốn lúc nào cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất vì phải đối đầu trực tiếp với những kẻ ôm bên mình vũ khí sát thương cao.
Hà Tranh ôm chặt đầu ngồi co cụm cho đến khi có tiếng đập cửa dồn dập. Cô hoảng hốt, nhớ đến con dao găm, cô lấy ra, giữ chặt trong tay.
Bên ngoài có người liên tục la.hét cái gì đó, cô vẫn im lặng trốn mình, người nọ dần mất kiên nhẫn bắt đầu dùng khủy tay phá cửa. Hà Tranh hốt hoảng vội chồm dậy xoay người mở cánh cửa sau lưng. Cô té xuống đất, nghe phía sau người người la hét, cô lật đật đứng dậy chạy ào vào ruộng ngô.
Lá cây sượt qua bên mặt, mọi thứ trước mắt hỗn độn và đen tối, Hà Tranh cố chạy hết sức lực, chẳng biết là đang đi đến đâu.
Trên đồi là rừng già và đất đá bao phủ, có ánh đèn pin lướt qua, có tiếng người réo gọi nhau. Hà Tranh không biết đâu là người của cảnh sát đâu và bọn tội phạm, chỉ cố gắng tìm nơi nào đó an toàn để trốn.
Cô chui vào một hốc đá, cỏ cây ẩm ướt cùng mùi đất xông thẳng vào khoang mũi, cô nghe có người nói.
"Con mẹ nó, lũ cớm bao vây hết rồi, còn chỗ nào để trốn đâu."
"Cứ ở trong đây, tìm không được chúng sẽ mở rộng khu vực khi đó tìm cách chạy sau."
Hai người đó nói thêm vài câu rồi âm thanh dần mất hút, Hà Tranh biết kẻ vừa chửi thề chính là Hồ Tuyên, giọng nói kênh kiệu đó không thể nào lầm được.
Chúng trốn trên một hang đá lớn ngay sau lưng Hà Tranh, dường như đây là mật đạo chúng tự phá để phòng khi bị cảnh sát truy đuổi. Mặt đá lởm chởm như bị sạt lở mà thành, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một vách đá bình thường bị cây cỏ che phủ.
Qua tầm nửa tiếng, lực lượng cảnh sát vây bắt ngày một đông, xe cứu hộ cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ cũng được đưa tới ngọn đồi bị phong tỏa để tìm kiếm tội phạm.
Hà Tranh nhìn thấy ánh đèn pin và tiếng bước chân đến gần. Trong ánh sáng mơ hồ, cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn vững chãi ấy đang bước đến đây, Hà Tranh đứng dậy, từ trong bụi rậm chạy bán sống nhào tới ôm anh.
"Bọn họ đang ở đây, ngay sau vách đá đó."
Tư Thành thấy người tới, mặt mày tái đi, sau đó chợt đỏ bừng, nóng nảy quắc mắt bóp lấy bắp tay cô.
"Ai cho mày lên trên này."
Hà Tranh bị đau có chút hụt hơi, Tư Thành thả lỏng tay, kéo cô ra phía sau. Đồng đội nhìn thấy nên cạnh đội trưởng có người con gái lạ hoặc, cũng trố mắt ngạc nhiên không kém.
Tư Thành bảo mọi người nhanh chóng đưa cô xuống dưới đồi, chỉ thêm hai người mang chó nghiệp vụ lập tức đi về phía tường đá trước mặt.
Đi được vài bước, mọi người bị làm cho giật mình vì tiếng nổ và tiếng súng liên thanh. Âm thanh khủng hoảng đến mức tai cô ù lên và chẳng nghe thấy gì. Có tiếng người quát lên nguy cấp, tiếng bước chân dồn dập đạp trên vũng bùn chạy lên trên.
Hà Tranh cùng cảnh sát quay đầu chạy theo. Vách đá bị cài bom phá hủy, một lỗ hổng lớn đen tuyền lộ ra, đèn pin liên tục nhấp nháy, tiếng súng nổ tiếp tục vang.
Hai gã tội phạm biết đã không còn đường lui nên dùng mọi cách tử thủ, dùng bom mìn tự chế triệt hạ cảnh sát, hai anh công an đi theo Tư Thành đều trúng mìn và đang bị thương nằm trên đất.
Cả đội lập tức bao vây phát loa yêu cầu đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Một tên đứng giữa vòng vây điên cuồng nã đạn vào những bụi rậm xung quanh. Cảnh sát nấp sau những tảng đá và thân cây, không ngừng phát loa cảnh cáo.
Sau khi hết đạn, mấy tiếng cạch cạch yếu ớt vang lên, cảnh sát nhanh chóng nhào ra khống chế tội phạm.
Hà Tranh nhìn quanh, phát hiện Tư Thành đuổi theo Hồ Tuyên đang chạy xuống vách đồi sau lưng. Hồ Tuyên trượt dài trên đất, mồm không ngừng la hét oán trời trách đất.
Khi thấy Tư Thành đã đuổi đến nơi, hắn móc ra một con dao, chém tới. Vì đường đất vô cùng dốc, Tư Thành không kịp né nên giơ tay lên, dao chém qua cẳng tay anh. Tư Thành lập tức túm được cổ tay hắn, xoay người dùng sức lật ngã đối phương.
Hai bên giằng co trượt xuống đồi. Bùn đất bám đầy trên người, Hồ Tuyên điên cuồng chống trả, hắn ngồi trên người Tư Thành hai tay ấn dao muốn đâm xuống mặt anh. Tư Thành gồng sức giữ cổ tay hắn.
Con người vào khoảnh khắc nóng giận và tuyệt vọng nhất luôn sản sinh ra một loại sức lực rất kinh người. Tư Thành ghi chặt tay hắn bằng hết sức lực cũng chưa thể kìm hãm được sự khủng bố điên loạn của tên tội phạm này.
Mũi dao chỉ cách gương mặt anh vài cm, gần chạm đến da thịt, mạch máu trên trán nổi rõ, gân tay chằng chịt, hai bên đều dùng hết sức, nghiến chặt răng.
Bỗng, "đoàng" một tiếng vang trời, Hồ Tuyên trợn mắt, lực trên người dần thả lỏng, Tư Thành thừa sức nhấc chân chèn cổ hắn đẩy ngã xuống đất, lưng Hồ Tuyên bị bắn lủng một lỗ, máu chảy ra đầm đìa.
Tư Thành kinh ngạc, quay đầu nhìn qua. Hà Tranh cầm súng lục đang nhả khói đạn giơ lên không trung, bần thần ngỡ ngàng. Tay cô run lên, ngã ngồi trên đất, hướng mắt nhìn người đang nằm bất động.
Tư Thành chạy đến bên cạnh cô, hỏi gì đó, nói gì đó, rồi ôm cô vào lòng. Hà Tranh không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng và kinh khϊếp.
Cô vừa mới bắn người.