Hà Tranh đi theo anh ra tận cổng trường, đến khi Tư Thành lên xe đội nón bảo hiểm, anh mới phát hiện cô nhóc đang đứng tần ngần trước mặt.
"Xe mày đâu?" Anh nhíu mày. Không đi lấy xe mà đứng đây nhìn anh làm cái gì.
Gió lớn thổi đến, tóc dài của Hà Tranh bay tán loạn, cô đưa tay giữ tóc, mở balo lấy thun buộc ra, hai tay giơ lên cột gọn mái tóc dài thẳng đuột của mình.
"Xe cháu hư rồi ạ, để ở đây một ngày ngày mai cháu nhờ người đến sửa."
Cô nhìn thẳng vào anh, nói dối không chớp mắt. Tư Thành làm sao biết được xe cô có hư hay không. Anh không nói gì, nghiêm túc nghinh ngó như dò xét cô gái trước mặt.
Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên nhè nhẹ, mi mắt rõ nét, môi hồng ngọt ngào. Bên vai đeo hờ balo, hai tay nhấc cao trên đầu làm áo sơmi cũng bị ép gọn, eo nhỏ ngực tròn, cảm giác tràn đầy năng lượng của tuổi xuân.
Thấy anh cứ lặng thinh, Hà Tranh vuốt tóc đuôi ngựa của mình, nhướng mày hỏi anh.
"Cháu đi chung về được không ạ?"
"Mày nhìn có chỗ nào cho mày." Anh hằn hộc nói, Hà Tranh lại như không quan tâm, chỉ vào vị trí của anh.
"Cho cháu ngồi ở đây là được, người cháu nhỏ sẽ không tốn nhiều diện tích đâu ạ."
Con xe của anh là thuộc dòng phân khối lớn thể thao TFX 150, thùng xăng ở phía trước và chỉ có duy nhất một chỗ ngồi cho người lái, yên sau rất cao nên chắc chắn không phải dùng cho người ngồi.
Mà muốn ngồi thì chỉ còn một cách mà thôi.
Thấy cô cứ nhoẽn cười ngu ngơ, nắng chiều rọi trên gò má ửng hồng của thiếu nữ, Tư Thành bỗng thấy đau mắt vô cùng, cũng không thể để cô đi bộ về được. Anh chớp mắt nhìn bâng quơ như đang suy nghĩ, sau đó khẽ chậc lưỡi một cái, chân dài đặt trên bàn đạp thả xuống đất, thẳng lưng dậy, dịch người thật sát xuống dưới, chừa ra một chỗ ngồi bé tí ti.
Hà Tranh cười đến lộ cả răng, nói cảm ơn anh rồi cởi balo đặt trên thùng xăng, nhờ anh giữ nó để không rơi. Sau đó cô cởϊ áσ khoác mỏng của mình, cột ngang eo rồi chèn váy, giơ chân ra.
Tư Thành đưa mắt nhìn ra đồng ruộng trước mặt ngôi trường, khóe mắt không trách khỏi nhìn thấy cặp đùi đó đang lướt qua.
Hà Tranh trèo lên xe, chỗ ngồi vô cùng chật chội, cô dịch mông qua lại mấy cái mới cảm thấy ổn hơn một chút. Tư Thành hơi điếng người.
Nhìn đũng quần của mình đang bị mông cô gái cọ qua cọ lại, vải áo bo tròn cặp mông vểnh, dựa rất sát vào người anh. Mạch máu trên người bắt đầu giật nảy lên, Tư Thành nhìn xuống một lúc. Tình hình hiện tại đã không còn chút khoảng cách nào giữa hai người.
Hà Tranh đeo ngược balo lên vai, ngửa đầu ra sau nhìn anh.
"Đi được chưa chú?"
Tư Thành không nói gì, mi dài rủ hướng đến vẻ mặt cô gái. Hà Tranh không thấy hết gương mặt anh vì nón bảo hiểm đã che mất phần dưới, chỉ qua ánh mắt mà biết anh đang bực bội không vui với cô. Cô coi như không hiểu, vẫn cười ngu ngơ.
"Để tay ở đây." Tư Thành gõ gõ vào thanh sắt ở dưới lái. Hà Tranh "dạ" một tiếng rồi cúi người nắm lấy.
Tư Thành mở khóa xe, lên tay côn bẻ lái. Hai chân đạp lên bàn đạp của xe, cọ trúng đùi cô gái. Tuy cách lớp vải quần khá dày nhưng cái bụi bặm hầm hố của anh kề cạnh sự ngây ngô mềm mại của cô, không liên quan nhưng lại rất có cảm giác kí©h thí©ɧ.
L*иg ngực anh chạm vào tấm lưng cô gái, mùi dầu gội sượt qua khoang mũi của anh. Trong tiếng gió, anh còn nghe được tiếng cô chuyện trò.
"Lần này cháu làm đúng theo những gì chú dạy rồi đó, cháu không hề đánh nhau ở trong trường."
Sau đó cô sờ sờ lên má trái của mình, hậm hực nói: "Nhưng mà đau chết đi được."
"Ai bảo mày thích gây chuyện."
Hà Tranh dựa hẳn vào người anh, ngước lên nói bằng cái giọng không phục: "Cháu đã làm gì đâu chứ."
"Ngồi yên."
Hà Tranh lập tức bám vào đầu xe, lầm bầm vài tiếng. Xe chạy ngang qua ghềnh dốc, giật nảy một cái, Hà Tranh khẽ la một tiếng, mông ê đau. Vì một cái giật nảy đó, cô như ngồi hẳn trên người anh, sau đó thấy cộm cộm, cô bèn dịch mông ngồi xuống.
"Sao chú biết con nhỏ kia thuê người đánh cháu vậy?"
Hà Tranh hỏi nhưng Tư Thành không trả lời, cô đành tiếp tục lảm nhảm một mình vì vốn chẳng đυ.ng chạm cô ta lúc nào mà bị ghi thù ác liệt như thế.
Đường đồi vào tầm chiều vô cùng vắng vẻ, cả đoạn đường dài hầu như chỉ có một chiếc moto đang lăn bánh.
Hà Tranh hưởng thụ chút nắng trời và làm gió mùa thu man mát lạnh, bỗng cô nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe bán tải màu trắng ngà đang chạy phía sau. Vốn nghĩ nó sẽ chạy qua nhanh thôi, nào ngờ nó cứ lặng lẽ chạy càng lúc càng chậm.
Ngay lúc Hà Tranh cảm thấy không ổn, bỗng dưng Tư Thành đảo tay lái, chiếc moto vòng ngược hướng khi xe bán tải đang đến gần. Mũi xe bán tải suýt nữa tông trúng, giây phút đó tim Hà Tranh suýt nữa rơi ra ngoài.
Tư Thành lên ga chạy về hướng vừa đi qua, Hà Tranh quay đầu nhìn chiếc bán tải lết dài trên đường rồi rề rà đảo tay lái quay đầu rượt theo.
"Bọn họ là ai vậy?" Hà Tranh hoang mang hỏi.
"Giữ cho chặt, mày mà rớt xuống là tao bỏ luôn đấy!" Tiếng anh nói vọng vào trong gió, Hà Tranh gắng sức vịn vào đầu xe phía trước.
Vượt qua trường học, con đường mòn đằng trước còn quanh co khúc khủy hơn. Hà Tranh chưa bao giờ đi đường này.
Chiếc bán tải vẫn cố gắng đuổi theo sau, gần như hết tốc lực. Con đường này vượt qua núi nên rất nguy hiểm. Hà Tranh vô cùng sợ hãi, sợ một chút va chạm sẽ rơi xuống từ vách đường dốc này.
Xuống dốc là một con đường thông thoáng hơn, gió tạt vào mặt rát buốt. Hà Tranh nhìn gương chiếu hậu, thấy sau lưng chiếc xe bán tải bốc khói nghi ngút, nghĩ rằng chúng sẽ không dám liều mạng đi theo nữa.
Nào ngờ một tên chui ra từ cửa sổ xe, giơ một khẩu súng ra phía trước, chiếc xe chếch tay lái qua phía bên trái, tên đó bóp cò.
Một tiếng nổ phát ra, Tư Thành nhíu mày, tay trái bất ngờ buông thõng. Hà Tranh cực kỳ hoảng hốt. Chiếc moto hơi lảo đảo vào vòng, nhả ga chậm lại, thêm một tiếng nổ nữa, chiếc xe mất lái trượt dài rồi ngã xuống bụi cỏ ven đường.
Hà Tranh lăn tròn trên đất, đầu óc quay cuồng toàn thân đau đớn, phải mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần.
Bỗng có tiếng rít bánh xe, có hai người nhào xuống kéo Hà Tranh, cô nghiến răng chống trả, chúng bắn súng điện vào cô cho ngất xỉu rồi bế ngang đem lên xe.
Hành động vô cùng dứt khoát, trước khi chạy đi còn bồi thêm một viên đạn điện vào chân Tư Thành để kéo dài thời gian đuổi theo của anh.
Cũng may mắn, hôm nay quần áo Tư Thành bận có chút dày nên đạn của súng điện không bám vào da anh. Lượng điện truyền vào người không lớn nên dù ăn 3 viên vẫn không tê đến đứng người.
Cố gắng gỡ hết 3 viên đạn điện trên người, một giọt mồ hôi chảy xuống khóe mắt anh, anh ngước nhìn chiếc xe bán tải ở đằng xa, đứng lên quay lại bờ đê lấy xe. Thấy trên bên cạnh là balo của cô, anh cầm lấy nó rồi vác lên vai, tiếp tục nổ máy đuổi theo.
Chiếc xe bán tải vượt qua đoạn đường đèo dài đằng đẵng, hướng đến địa bàn dân cư đông đúc hơn.
Trong khoang xe, Hà Tranh tỉnh lại ngay sau khi dòng điện tan hết trên người, nhưng cô không có động tĩnh gì, im lặng nhắm mắt để ý tình hình.
"Màu có chắc là con nhỏ này không?" Tên lên tiếng ngồi ở vị trí phụ lái, là tên đã bắn 3 phát đạn điện vào người Tư Thành.
"Chắc, nó là con ông Dũng, cái thằng nhõi kia cũng vậy, mẹ nó thằng già đó, vào tù rồi mà vẫn báo hại người khác, lũ chuột con của nó cũng ngứa tay không kém."
"Chắc gì con nhỏ này biết chuyện đó mà nhất định phải bắt nó?"
"Còn không? Mày nghĩ lý do gì tự dưng nó xuất hiện ở đây, còn học ở cái trường đó… Tao nghĩ thằng nhõi kia đã nói cho nó biết cái gì nên nó mới theo tới tận đây."
Tên tài xế tiếp lời: "Kệ mẹ nó có biết hay không, chỉ cần là con thằng già đó thì bắt gϊếŧ hết cũng được, mẹ nó cái lũ chó con."
Hà Tranh có thể cảm thấy tên ngồi ngay bên cạnh đang nhìn mình, bàn tay hắn đặt trên đùi cô bắt đầu vuốt ve, giọng nói đê tiện.
"Con nhỏ này trông cũng ngon lắm, hay về nhà kho mình chơi nó trước rồi hẳn tính đường xử lý."
"Mẹ cái thằng tϊиɧ ŧяùиɠ úng não, ȶᏂασ? Cái đéo gì đây?" Tên tài xế bỗng dưng quát lớn, đám người trong xe nháo nhào nhìn ra phía sau.
Chiếc moto TFX 150 không hiểu đã đuổi kịp từ lúc nào, đang chạy song song chiếc bán tải. Tên phụ lái rút súng điện ra, ngay lập tức bị túm được, Tư Thành đập ngược cán súng vào mặt hắn mấy cái, máu mũi ứa ra.
Anh cướp được súng, đặt vào cửa kính bắn vào mặt tên tài xế.
Tài xế bị điện giật, tay lái đảo tròn, chiếc bán tải ngả về một phía như sắp lật.
Rồi bỗng, trong xe vang lên tiếng hét. Hà Tranh tung hai chân đạp vào mặt tên ngồi bên cạnh, hắn vừa ngửa mặt trọn trừng với cô thì ăn ngay thêm ba cú liên hoàn nữa.
Chiếc xe bắt đầu có lại thăng bằng, lảo đảo tông vào hàng quán của người dân bên đường, chỉ dừng lại khi tông trúng một góc cây, khói đen bốc lên.
Tư Thành xuống xe, dùng một tay gồng sức giật hẳn cánh cửa xe sau, hai tên đang bị Hà Tranh chèn ép ngã xuống đường, vừa mở mắt lại ăn thêm mấy cú đạp của anh.
Hà Tranh vội trèo xuống xe, bước chân lảo đảo, Tư Thành giang tay ôm lấy cô đi về chiếc moto của mình.
"Đcm chúng mày, con chó kia, mày không thoát được đâu, mày cũng sẽ như thằng nhãi đó, chết trong đám lửa thôi."
Tư Thành vừa đặt cô ngồi trên xe, nghe như thế Hà Tranh bỗng khựng người, nhảy xuống.
Cô đi tới tên đang nằm trên đất, máu mũi tràn lan khắp mặt.
"Mày nói cái gì?"
Tên đó cười kệch cỡm: "Thằng chó đó, chết là đáng."
"Là ai, người mày đang nói là ai?"
Chưa kịp nghe hắn trả lời, một bàn tay túm lấy cổ áo Hà Tranh, nâng thẳng cô dậy, kẹp trong khủy tay rồi nhanh chóng bước lên xe.
Hà Tranh ngồi trong lòng anh, bám vào cánh tay cứng cáp như lại muốn trèo xuống. Tư Thành lại giữ chặt eo cô bằng một tay, bấu chặt đến nỗi Hà Tranh giật mình vì bị đau, tay còn lại đảo lái rời đi.
Chốc sau, một đám người chạy ra từ nhiều hướng trên con đường, trên tay là gậy gộc súng điện, truy đuổi bọn họ bằng cách chạy theo xe.
Hà Tranh vẫn nhìn chằm chằm đám người đó.
Là ai? Người mà hắn đang nhắc đến là ai?