Chương 19: Mày đi cho tao xem.

Hà Tranh lọ mọ đi xuống nhà, trên người chỉ choàng hờ một cái khăn cổ không biết lấy từ đâu ra. Tiếng đập cửa thô bạo như đòi mạng, đập thẳng vào trái tim đang mơ màng trong giấc ngủ chưa kịp tỉnh thức.

Trước khi mở cửa, tay cô bỗng khựng lại, giọng run run hỏi người bên ngoài là ai.

"Mẹ kiếp, có mở cửa không thì bảo?!" Tiếng người đàn ông rống giận vang lên.

Hà Tranh thầm thở phào trong lòng, gạt khóa trong rồi mở hé để tự anh kéo cửa đi vào.

Tư Thành sập cửa thô bạo, nhìn nhìn cô gái mặt mày trắng toát trong bóng đêm.

"Sao chú lại về nhà khuya thế này." Cô nhăn mặt.

Tư Thành cau có còn hơn cô: "Tao đã nói mày đi học xong ghé câu lạc bộ có đúng không?"

Hà Tranh mím môi không nói. Hôm qua đúng là trước khi Tư Thành lửng thửng đi lại lên gác đã có nói vọng xuống, bảo cô đi học về phải đến câu lạc bộ. Hà Tranh chẳng hiểu vì sao phải như vậy nên lơ đi, chiều nay về nhà một mình cũng có chuyện gì đâu.

"Câm à." Tiếng anh nạt nộ lại vang lên.

Lòng Hà Tranh đang rối rắm đủ thứ chuyện, lại nghe tiếng tháo quát của người nọ, cô nghiến răng kìm lại tâm tình, xoay người đi lên lầu.

"Cháu biết rồi."

Anh lại nói tiếp: "Đàn em của tao bận việc không ở đây chừng mãi cho mày, mày biết thân biết phận ý tứ một chút cho tao nhờ. Mẹ nó, cả buổi chiều không thấy về… Điện thoại mày đâu?"

Hà Tranh đứng trên cầu thang nhìn anh, mắt chớp chớp, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Thì ra từ trước đến nay anh đều sắp xếp người canh chừng quán ăn nhỏ này, vậy nên dù đã ở đây lâu, Hà Tranh chưa bao giờ thấy bất cứ ai vào ra quán mà gây sự.

"Cháu lên lấy điện thoại ạ."

Tư Thành không nhìn đến cô nữa, lầm bầm mấy tiếng khó chịu rồi kéo áo khoác cởi ra, áo thun đen ôm cứng người, mạn sườn rắn chắn cùng vòng hông mạnh mẽ, đi mấy bước đến nhà bếp.

Hà Tranh vội vàng chạy lên phòng lấy điện thoại trên tủ giường, lúc lướt qua gương tủ quần áo, cô hơi giật mình. Đầm ngủ mày trắng ngắn tay có in họa tiết trái đào dài gần chạm đầu gối, thêm cái khăn choàng kỳ lạ, không che được cái gì.

Cô lại mở tủ, lấy cái áo cardigan dệt kim rồi gài cúc áo vào, ở trong bóng tối nên cô không biết áo khoác cũng mỏng không kém cái khăn choàng.

Sợ thình lình lại nghe tiếng quát của anh, cô vội chạy xuống nhà, vừa bước xuống là nghe tiếng rơi rớt của nồi niêu muỗng đũa. Tư Thành tướng tá cao to chật vật trong căn bếp.

"Điện thoại đây ạ."

Nghe tiếng, Tư Thành quay đầu lại, bản thân nửa ngồi nửa quỳ trên đất nhặt đồ, cô đứng sau lưng anh, ánh đèn huỳnh quang như rọi sáng cả da thịt cô gái.

Anh đứng dậy, nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút ngỡ ngàng thoáng qua, lại nhanh chóng xụ mặt.

"Úp giúp tao bát mì đi."

Xong anh cầm điện thoại cô, chân bước sang bên cạnh như ý nhường đường. Đường đi vào bếp nhỏ xíu, ha người đứng kề nhau, hơi thở phì phò của đàn ông rơi trên đỉnh đầu cô. Hà Tranh vội tránh đường.



Cúi người nhặt đồ trên đất lên, cô đưa tay mở tủ lấy một gói mì tôm xuống. Lòng thầm tội lỗi vì quên mất nhờ vả của bà Cầm.

Một người đứng ở mép bàn bấm số điện thoại, một người bắt nồi nấu mì.

Tư Thành thấy Hà Tranh đi ngang qua mình, mở tủ lạnh lấy đồ. Anh ấn nút gọi, điện thoại trong túi quần run lên, anh tắt máy, xong đặt điện thoại cô xuống bàn, khoanh tay cong chân nhìn người trước mặt.

"Chiều về có để ý thấy ai đi theo không?"

Hà Tranh quay lại bếp rửa hành và rau, đáp không với anh.

"Ở đó mà không, đường từ trường về nhà bao nhiêu đoạn vắng người mày không biết à? Sau này đừng có đi ngang cái khu dân cư gần nhà máy dầu nữa, đi đường đồi thì nhớ đi theo phía sau bạn bè hoặc xe người dân."

Nước vừa sôi, Hà Tranh cho mì vào, thêm gia vị, trứng gà và thịt nguội, thêm hai cây nem nướng lúc chiều cô ăn còn dư. Tư Thành ở phía sau vẫn lải nhải chuyện cô gây ra phiền phức cho anh ở trường.

Anh nói cô con gái, đã chân yếu tay mềm còn không biết quan sát để còn phòng thân, chưa vào học đã bị mời phụ huynh, sau bị trêu mấy cái chắc chắn lại ra tay ngay giữa sân trường. Anh bận bịu sấp mặt còn phải nghe điện thoại của giáo viên, từ nhà đến trường cô cũng cả một quãng đường chứ ít gì.

Hà Tranh đổ nồi mì ra bát, xong cho rau và ít hành giá vào, thêm chút ớt trái cắt nhỏ.

"Nói mày cứ trơ ra, nghe không lọt tai, tới lúc cần tao thì đừng có mà mếu khóc."

Lòng Hà Tranh vốn đang nổi lửa, nghe anh nói vậy, cô bực tức, vứt đôi đũa đang đảo mì vào bồn rửa bát, quay ngoắt.

"Ai khóc với chú, chú chướng mắt với tôi nên muốn chì chiết chứ dạy dỗ gì."

Tư Thành nhìn phản ứng của cô, thái dương căng phình: "Lớn tiếng với ai đấy!"

Hà Tranh nổi đóa: "Chú nói thêm một tiếng nữa, tôi ra khỏi đây cho chú vừa lòng!"

Nhiệt độ không khí như bị hạ thấp đột ngột, trong không gian chật chội của nhà bếp, mọi thứ như đóng băng. Máu huyết vốn đang sôi trào nóng nảy vì ánh mắt u ám sâu thẳm của người đối diện mà đông cứng lại.

Hà Tranh tự giác hối hận vì đã lỡ to tiếng quát nạt anh.

Nhưng vậy có sao chứ! Anh nóng tính được, còn người khác thì không sao? Anh nạt nộ người ta bắt phải nghe răm rắp những cái cằn nhằn vô lý của anh thì được sao?

Khóe mắt Hà Tranh bỗng trở nên cay xè vì đối mắt với anh quá lâu, mà người kia vẫn như vậy. Im lặng chăm chú nhìn cô với bộ mặt quạu quọ đen xì.

Cô đi tới, vươn tay lấy điện thoại rồi giận hờn lướt qua anh định rời đi. Chân vừa chạm đến mặt sàn gỗ, một đôi tay đột ngột vươn tới, mạnh mẽ bế xốc hai nách cô dậy rồi giơ cao. Hà Tranh chới với, chớp mắt một cái đã thấy bản thân ngồi trên nóc tủ lạnh, tầm mắt chao đảo kinh khϊếp.

"Đi đi, mày đi cho tao xem, không ra tay là mày nghĩ tao không xử được mày à?!"

Hà Tranh thảng thốt đến không thể nói được lời nào, cổ họng nghẹn ứ, trố mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Căn bếp này chật chội nhiều đồ, được xây dựng dựa theo tầm với của bà Cầm nên khá là thấp bé đối với cô, chỉ tuyệt nhiên một thứ là không bé, chính là cái tủ lạnh này. Bên cạnh lại không có bàn hay điểm tựa nào để cô chống chân leo xuống.



"Chú…" Cô nỉ non gọi anh, anh lại lạnh mặt quay đi.

Hà Tranh thậm chí còn cảm nhận được dòng điện và sự rung lắc nhè nhẹ của tủ lạnh khi cô khẽ di chuyển. Lòng sợ hãi tột độ, cô bám vào thành tủ giữa hai chân mình.

Tư Thành lấy một cây đũa mới, bê tô mì lên đứng dựa vào bàn bếp húp mì. Vừa ăn vừa nhìn cô gái trước mặt.

Con mẹ nó, trần đời chưa gặp đứa con gái nào bướng như cô. Người lớn dặn dò nghiêm túc thì nghĩ là dạy đời, con nhà ai xồng xộc chạy tới đây làm phiền người ta còn chưa đủ, mới bao lớn mà lì lợm cứng đầu, anh mà không chỉnh được sau này lại có chuyện thì báo hại ai đây?

Hà Tranh không dám nhìn xuống mặt đất, cũng không dám nhìn thẳng cái người đang lườm mình. Cô chật vật cứng đờ, ngón chân quíu hết vào nhau, môi cắn chặt.

Tư Thành húp mì sột sột, mắt ngắm nhìn vẻ chật vật của Hà Tranh. Cô bận đầm ngủ, áo khoác ngoài mỏng manh như lụa hoàn toàn có thể phát giác ra được chẳng bận áo con. Chân con gái trắng noãn bóng bẩy thò ra ngoài không khí, ngón chân quýnh quýu sợ hãi, đầu móng chân đỏ hồng.

Cô ngồi trên đó, tựa như bức tranh nghệ thuật sinh động chuyển mình, khung cảnh xưa cũ phía sau càng tôn lên vẻ đằm thắm duyên dáng của cô. Có điều sắc mặt hơi tái, tóc dài rối loạn rơi xuống bờ vai, trông bừa bộn nhưng lại tự nhiên thoải mái.

Tư Thành ăn như hổ đói, húp cạn đến cả nước mì. Hà Tranh lòng đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm bờ lưng đang nghiêng mình rửa bát đũa của anh. Tư Thành rửa tay rót nước súc miệng, khi ngẩng lên nhìn qua cũng vô tình đối mắt với cô gái.

Hà Tranh thoáng ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không thốt ra được. Cô thấy anh đi tới, dừng lại khi cách tủ lạnh một khoảng, thấy anh đưa tay ra, Hà Tranh vô thức dạng chân để anh mở tủ.

Chân con gái mịn màng trắng trẻo, lông tơ hơi run nhẹ như có gió thổi qua. Tư Thành lấy trong tủ lạnh một lon tăng lực, tiếng khui mở vang lên, anh ngửa đầu tu ừng ực.

Hà Tranh cúi đầu, môi hé mở: "Cháu… Cháu xin lỗi…"

Tư Thành không đáp lời, uống hết lon nuớc, anh bóp nát nó rồi vứt vào thùng rác. Hà Tranh nghe tiếng kim loại bị bóp mà gai hết sống lưng, cắn môi run rẩy.

Tư Thành chống nạnh nhìn cô: "Tao nói gì mày nghe lọt tai chưa?"

Hà Tranh gật đầu, Tư Thành im lặng nhìn cô, Hà Tranh hiểu ý ánh mắt anh, mở miệng nói lại, giọng bé tí nghe rất ngoan.

"Đi học về cháu sẽ ghé câu lạc bộ ạ, ở trường sẽ không đánh nhau nữa, sẽ về sớm, đi gần bạn bè hoặc người dân, không đi những đoạn đường vắng…"

Người nọ chống nạnh nhìn cô rất lâu, chốc sau mới mở miệng.

"Đưa tay."

Hà Tranh lập tức làm theo, giơ cả hai tay ra, bộ dáng không khác gì trẻ con quậy phá bị phụ huynh trách phạt rồi nũng nịu xin tha thứ. Tư Thành đưa tay lên, luồn vào hai bên nách cô gái, nhấc bổng rồi bế xuống đặt trên đất.

Mùi nước xả vải trên váy áo cô lướt qua đầu mũi. Lúc bế xuống, gấu váy vướng trên nóc tủ kéo vải vóc lên tận đùi non.

Cô vịn vào cánh tay của anh, cảm giác lúc anh dùng sức, cánh tay gồng cứng lại, cơ bắp rắn chắc, bàn tay ôm hai nách cô cũng bấu chặt, nhiệt độ da thịt anh nóng hổi.

Hà Tranh chạm chân xuống đất, máu chưa kịp lên não hơi lảo đảo ngã vào người anh một chút, hình xăm dữ tợn trên cánh tay trái làm cô rùng mình.

Tư Thành thả cô ra, nghinh nghinh mấy cái rồi nói: "Bướng nữa biết tay tao."

Dứt lời liền đi tới bàn ăn phía trước lấy áo khoác rồi đi lên lầu. Hà Tranh bần thần đứng đó, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Loay hoay một hồi mới tắt đèn nhà bếp rồi bước lên phòng của mình.