Hà Tranh chẳng nói chẳng rằng, ngước mắt nhìn hắn ta. Hoàng Bát thè lưỡi lấy bã kẹo cao su xuống, đặt lên bàn của cô.
"Mày đập vào đầu tao, đã lõm vào thì thôi còn để lại sẹo, mày định làm thế nào?" Hắn vừa nói vừa vạch tóc ra để cô thấy vết sẹo đó.
Hà Tranh thờ ơ đáp: "Trách tôi nhẹ tay quá à?"
Hoàng Bát ngờ người, hắn cười như bị chọc tức, một chân đạp lên hộc bàn của cô, tư thế kệch cỡm thô tục.
"Nói cho mày biết, tao nắm trùm cái trường này, tao không đánh con gái nhưng mày thì khác." Xong hắn quay đầu lại, huýt sáo với ai đó.
Cả lớp lập tức quay đầu nhìn theo. Phía bên kia dãy bàn gần cửa lớp, một cô gái có mái tóc nâu xoăn như sóng nước đảo tròn đôi mắt rồi ngửa đầu nhìn sang. Cô ta nhếch cười, giơ bàn tay 5 ngón lên như chào, móng tay nhọn hoắc đính đầy đá trang trí.
Hoàng Bát nhìn lại cô: "Nói cho tao biết, cái thằng hôm đó đá anh em tao mà ai, mày khai ra tao sẽ bảo chúng nó nhẹ tay với mày."
Hà Tranh vẫn giữ nguyên nét mặt đó, lạnh nhạt chán chường. Cái biểu cảm kinh thường đó chọc giận Hoàng Bát. Hắn chửi thề, tay vung lên.
"Này! Mới đầu năm đã muốn gây chuyện rồi à? Đánh con gái chắc mày vui vẻ lắm nhỉ?"
Hà Tranh nghe giọng nói có chút quen thuộc bèn quay lại nhìn,ở bàn gần cuối của dãy bên cạnh, cô gái mà cô gặp lúc sáng khoanh tay hất hàm lên tiếng.
"Liên quan mẹ gì tới mày mà chõ mõm vào?" Hoàng Bát rút chân lại, đứng thẳng dậy mà quát.
Cô gái kia nhướn mày cười một cái: "Mày muốn lên đồn ngồi thêm một tuần nữa thì cứ việc."
Nghe thế Hoàng Bát tái mặt, tuy gia đình nó gia thế một vùng, nhưng nếu bị công an của huyện truy cứu thì không có cơ hội mà hối lộ, vì nhà của cái đứa con gái kia có căn cơ rất sâu trong Ủy ban nhân dân tỉnh, bố của nó còn đang là thành viên trong bộ quốc phòng.
Hoàng Bát bị hăm dọa, làm sao có thể chịu được sỉ nhục này, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào nên đổi mục tiêu là Hà Tranh cho hả giận.
"Mày mau nói thằng chó đó là ai, không nói, chiều nay ra về mày chết cmm với tao."
Hà Tranh chẳng thèm nhìn tới sắc mặt xám đen của hắn, cười nói: "Sao? Mày định làm gì tao?"
Thấy cô bất ngờ đổi cách xưng hô, Hoàng Bát cười điên cuồng, tay siết lại, mặt mày đỏ quạch tức giận.
Ngay trong lúc mọi người tưởng hắn sẽ ra tay đánh cô bạn học sinh mới, giọng nói yếu ớt của một nam sinh bất ngờ vang lên. Hà Tranh nhìn cậu bạn bàn trước mặt đang đứng co ro run rẩy.
"Dừng lại đi Hoàng Bát, cậu định hại thêm người vì thói bắt nạt đó nữa hay sao?"
"Đ*t mẹ mày nói cái gì?"
"Chuyện… Chuyện vào hai năm trước chẳng lẽ chưa đủ hay sao?"
"Hai năm trước gì? Hai năm trước làm sao? Đm tao làm cái gì?" Hoàng Bát bỗng dưng nổi điên đạp đổ bàn ghế, học sinh xung quanh hết hồn đứng bật dậy tránh xa hắn ra.
Hà Tranh ngẩng mặt nhìn cậu bạn gầy còm ốm yếu cùng chiếc mắt kính dày dặn kia rất lâu, đến mức mi mắt cũng không thèm chớp.
Sự kiện vào hai năm trước.
Cô gái lúc nãy cũng lên tiếng: "Còn chuyện nào nữa? Chính mày là kẻ gián tiếp gây nên cái chết cho cậu ấy còn gì? Nếu mày không bắt nạt cậu ấy, không sai khiến lũ đồng bọn nhốt cậu ấy vào nhà kho thì sao có chuyện vô lý đó xảy ra?"
Đôi mắt cô gái đó chợt đỏ hoe, trừng trừng đứng dậy, chỉ tay vào ba tên đứng phía sau Hoàng Bát và chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu.
"Cái lũ chúng bây đều là kẻ gϊếŧ người, tao mà tìm được chứng cứ, chúng mày ở tù mọt gông."
"Đmm con cɧó ©áϊ này!" Hoàng Bát hùng hổ xông tới định đánh cô gái đó.
Nhưng chỉ mới nhích được nửa bước, tóc hắn ta bị ai đó túm lấy giật mạnh đến điếng cả da đầu. Sau đó "rầm" một tiếng chát chúa, trán Hoàng Bát bị dập thẳng xuống bàn.
Hà Tranh giật tóc cậu ta dậy, dập thêm một cái cực mạnh. Miếng bã kẹo cao su kia cũng dính vào tóc hắn ta.
Một số bạn học giật mình kinh hãi mà hét toáng lên. Ba tên đàn em của Hoàng Bát thấy vậy cũng đơ tay kinh ngạc. Đến cái dập thứ ba, Hoàng Bát bỗng dưng gào thét, ba đứa nó bừng tỉnh, vội giật tóc Hà Tranh rồi kéo cô ra.
Hà Tranh xoay người đạp vào bụng một đứa, luồn tay nắm cổ áo tên đang siết cổ cô, cúi gập người quăng ngược tên đó xuống đất, tên còn lại vô cùng kinh hoàng nhìn anh em la liệt.
Hoàng Bát ôm trán gục xuống sàn liền bị Hà Tranh túm cổ áo dậy: "Mày là đứa nhốt nó đúng không? Có đúng không?"
Đầu Hoàng Bát nhức đến mức mở mắt cũng khó khăn, nghe cô nói vậy, hắn nhăn mặt, giãy giụa: "Cmn tao đã nói không phải tao…"
Hà Tranh túm hai má hắn, móng tay ấn vào da thịt: "Mày bắt nạt nó? Mày đã đánh nó thế nào? Nói đi, nói tao nghe?"
Cô lúc này như phát điên, biến thành một người hoàn toàn khác, thô tục và bạo lực. Hoàng Bát bị bấu đau liên đưa tay bóp cổ cô, nhưng hắn vốn đã mất sức lực, chỉ có thể nghiến răng mặt dần đỏ lự.
"Này, buông ra được rồi đó! Lớp trưởng, mau đến giúp đi!" Cô gái kia tiến tới kéo Hà Tranh ra, cậu bạn bàn trước cũng đi tới phụ giúp, mỗi người ôm một cánh tay của cô.
Ninh Thư khẽ liếc Hà Tranh một cái. Ánh mắt cay độc và nhiệt thở dồn dập, cô đang tức giận Hoàng Bát vì chuyện đã xảy ra của cậu bạn xấu số kia ư?
Có người đã đi báo với giám thị về trận ẩu đả này, ngay khi thầy cô giám thị chạy đến, đã thấy trong lớp bàn ghế bừa bộn, ba đứa con trai nằm trên sàn lồm cồm bò dậy, hai học sinh đang ôm cánh tay một cô gái.
"Lại là cái lớp này, mới ngày đầu mà đã sợ giáo viên hết việc làm rồi đúng không? Bước lên phòng giám thị hết cho tôi!"
…
"Công ty dược phẩm Á Hưng ở Huyện vừa ký kết hợp tác với công ty vận chuyển logistics, mục tiêu quý ba sẽ cùng đơn vị vận chuyển xuất khẩu dược phẩm sang nước bạn. Theo thống kê của đội quản lý ở tuyến đường biên giới địa phương, không có phát giác tình trạng hàng lậu hàng cấm. Dường như họ đã biết trước các trinh sát sẽ mật phục ở những tuyến đường nào nên đã có chuẩn bị trước."
Quế Hoàng nghiêm túc báo cáo cho sếp mình về những thông tin mà đội trinh sát gửi đến. Hiện tại trong đội hình của họ đã phải tách ra làm ba nhánh. Trinh sát là đội ở ngoài ánh sáng, tội phạm không dám đá động đến vì một khi có xảy ra mâu thuẫn với công an trinh sát, họ sẽ chính thức bị đưa vào diện điều tra không phản kháng.
Đường dây phạm tội buôn lậu ở đây thật sự rất phức tạp và điêu luyện, không có một chút sơ hở nào từ khâu pháp lý cho đến hàng hóa xuất khẩu. Chuyên viên nhiều lần đến tận xưởng để thanh tra cũng không hề phát giác ra điều gì, đã vậy còn khiến tội phạm càng ẩn nấp sâu hơn.
Đến khi tổ đội hình sự đặc nhiệm nhận nhiệm vụ, nơi này mới không còn sạch sẽ như vẻ bề ngoài.
Đội hình sự chia làm hai nhánh, một nhánh tìm cách thâm nhập vào hang ổ để báo về đội trưởng mục tiêu và vị trí được tiết lộ. Đội còn lại sẽ là mồi nhử, cũng kiêm hành động xử lý khi có được thông tin đánh chặn.
Vì sự xuất hiện của câu lạc bộ Khải Hoàn mà đa số thanh niên trong vùng đã không còn đi tới phòng tập của Lộc Sĩ. Ông chủ phòng tập đó càng ngày càng cảm thấy vị thế của mình chao đảo, liên tục cử người dồn ép trả thù, và cũng vì thiếu cảnh giác, người của cảnh sát cũng dễ dàng thâm nhập.
Ông Lộc có quan hệ thân thiết với ông chủ công ty logistics, bạn làm ăn giải trí với các ông trùm nhập khẩu và vận chuyển xăng dầu cho toàn huyện. Tóm lại là những ông lớn đang điều hành các công ty xí nghiệp ở đây đều có mối quan hệ làm ăn với nhau.
Từ đầu vụ án đến nay, đội hình sự vẫn chưa tìm ra được sơ hở táo bạo nào, những phi vụ mua bán hàng cấm xảy ra giữa những con hẻm sâu và cánh rừng già chỉ là những đơn hàng nhỏ của những kẻ nghiện ngập ở đây. Cảnh sát bắt được nhưng cũng đã đánh động cả khu rừng, khiến bọn địa chủ càng rút lại cái đuôi mà hành sự cẩn thận.
"Địa điểm nhà kho khu sản xuất điện bỏ hoang là nơi tập hợp của đám nghiện ngập, sau hai tháng theo dõi, hiện tại chúng em không còn bắt gặp bất cứ ai ra đó trao đổi nữa." Tuấn Anh trình báo về nhiệm vụ của mình.
"Hiện tại đội của chị Trúc Vy đang gặp khó khăn trong vấn đề bàn giao công việc ở nhà máy. Nghe nói bên đó kiểm soát rất gắt gao nhân viên mới nên hiện tại chị ấy không thể hành động nhiều. Anh, em nghĩ đã đến lúc chúng ta dụ rắn ra khỏi hang rồi." Hải nói.
Tư Thành vẫn đang xem xét lại tài liệu mà các trinh sát gửi đến, xem kỹ kể cả những đoạn đường mà xe vận chuyển hay lui tới giữa các nước.
"Trong hai tháng mà tổ chức cuộc thi 2 lần, e là sẽ khiến chúng nghi ngờ."
Anh đặt giấy tờ xuống, nhìn ba người trước mặt: "Sẽ không có giao hữu nữa, chúng ta trực tiếp cạnh tranh sẽ chỉ khiến những người không liên quan liên lụy. Mùng 5 tháng 9 có thể đưa ra một số khuyến mãi để thu hút học sinh và người lớn. Học sinh chơi game, còn người lớn thì mở cuộc thi bida hoặc đấu võ, lưu ý là phải ưu tiên những người từng có quan hệ với đám Lộc Sĩ, chúng ta cần nhiều thông tin hơn."
Sau đó, anh bỗng nhếch môi, lấy từ trong bao thuốc ra một điếu đưa lên môi ngậm lấy: "Càng để chúng tức điên càng tốt, lão Lộc Sĩ đó không có thực quyền bằng những gã kia, nếu mối làm ăn duy nhất bị phá hủy, những gã kia cũng mất cả mồi thơm."
Đám nghiện ngập ở thị trấn này đã bị dọn sạch từ giữa đầu năm nay, tuy không có bằng chứng cụ thể để kết tội phòng tập của Lộc Sĩ, nhưng một vài nhân chứng đã khai thật là được dụ dỗ bởi những tay bảo kê trong này.
"Vâng, chuyện này anh yên tâm, em sẽ nói với quản lý sắp xếp."
Tư Thành rít một hơi thuốc, đầu óc căng thẳng cũng dần được thả lỏng, anh khẩy ngón trỏ hai cái, tàn tro rơi xuống gạt tàn thủy tinh.
"Chuyện điều tra kia thế nào?" Anh hỏi Quế Hoàng.
Quế Hoàng ngập ngừng một lúc mới đáp: "Anh Tùng có báo lại với em, đã đứt đoạn rồi ạ, lúc theo đuôi hắn đã bị phát hiện và cắt đuôi, có lẽ vì vậy mà đến bây giờ cũng không thấy hắn đến thị trấn nữa."
Tư Thành hơi nhíu mày, gật đầu coi như đã biết. Người mà đội trinh sát theo dõi chính là gã đàn ông mà Hà Tranh nói nghi ngờ là cảnh sát.
Còn chưa kịp nghĩ sâu, điện thoại Tư Thành bỗng run lên, là dãy số của điện thoại bàn. Anh nhíu mày, ấn nghe rồi đưa lên tai. Đáp mấy lời hời hợt, chân mày đang cau có bỗng chốc xoắn chặt hơn, giữa ấn đường lõm vào một vết sâu hoắm.
Anh tắt máy, vứt điếu thuốc lá xuống gạt tàn, hé miệng chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp con nhóc đó! Thấy tao rảnh lắm hay gì."
Tuấn Anh hỏi: "Chuyện gì vậy anh?"
Tư Thành chẳng đáp, anh đứng dậy, lấy cái áo khoác trên thành ghế khoác lên vai rồi cầm theo gói thuốc lá ra khỏi phòng họp.
Ba người còn lại ngơ ngơ nhìn nhau.
"Anh ấy nói ai vậy nhỉ?" Quế Hoàng thắc mắc.
Tuấn Anh dẩu môi, mày chau lại xoa cằm suy nghĩ: "Anh ấy nói "con nhóc", có khi nào là Hà Tranh không?"
Ba người nhìn nhau, cười cười như biết rõ đáp án. Anh Hải nói: "Coi bộ anh lớn của chúng ta phải điên đầu dài dài cho xem."