Chương 11: Giận cá chém thớt.

Phòng tập boxing thu hút rất nhiều khách đăng ký, vì vậy mà cả khu vui chơi dần xuất hiện đủ loại người, từ đám thanh thiếu niên đua đòi, đám giang hồ càn rỡ, lũ nhà giàu dư tiền dư của còn có cả người trong ủy ban huyện. Nói là đến giải trí, thế nhưng trong những phòng chơi Bowling hay phòng đánh bida, bàn bạc với nhau cái gì ai mà biết được.

Thị trấn trước nay yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi, thế nhưng từ khi có khu vui chơi này, già trẻ lớn bé gì cũng nô nức ra vào.

Hà Tranh đặt túi đồ ăn trưa cho mọi người ở quầy lễ tân, chị Hằng giúp cô thanh toán tiền hàng, còn bảo cô ở lại cùng mọi người ăn trưa. Hà Tranh cười trừ lắc đầu.

"Chị đưa giúp em cái này cho chú Thành ạ." Hà Tranh đặt một túi khác bên cạnh.

"Của sếp à, ừ chị biết rồi… Mà sao không ở lại vậy, chị còn tưởng chiều nay chị em mình cùng học với nhau chứ!"

Hà Tranh hơi bối rối, cô nói chậm: "Trong quán còn công việc ạ, thôi em về trước… Tầm chiều rảnh em lại sang đây với hai chị."

Chị Hằng nghe thế cũng đành gật đầu bảo cô nhớ ghé qua. Hà Tranh vội vàng đeo túi vào rồi rời đi.

Chị Hằng lớn hơn chị Hà một tuổi, hai người là chị em họ với nhau, nghe hai chị ấy kể vì ngành học hiện tại không thích hợp nên hai người quyết định ôn thi lại đại học để vào đúng với nguyện vọng ban đầu của mình.

Hà Tranh sang năm cũng phải thi đại học nên từ tháng 7 là đã bắt đầu lôi lại sách vở ra đọc trước. Vậy nên cô hay đem cơm đến đây ăn cùng mọi người rồi tiện thể ở lại học với các chị. Nhưng cũng chỉ thi thoảng vào mấy ngày đầu tuần mà thôi, vì hôm nào bà Cầm nhờ cô đưa cơm cho con trai bà ấy, là cô không ở lại đó nữa.

Có người đi vào quán, thấy Hà Tranh vác theo túi giao hàng đi ra, Tuấn Anh bèn gọi.

"Tranh hả? Đi đâu vậy? Không vào ăn trưa với mọi người à?"

Hà Tranh không trả lời, ngước lên gật đầu chào một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Tuấn Anh ngoái đầu nhìn theo: "Quái, con bé này hôm nay lạ vậy ta?"

Tư Thành chẳng quan tâm cậu đàn em cứ nghiêng ngã nói chuyện một mình, tay đút túi bước thẳng chân vào trong quán. Có nhân viên gọi anh hỏi gì đó, anh dừng lại một lúc.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động, một đám người ăn bận xồ xề ngổ ngáo bước vào cửa. Đi đầu là một thằng nhõi con năm nay quá lắm cũng chỉ 17 18 tuổi, tóc mái khẩy cứng keo, nhuộm quả đầu màu trắng, với cái nước da ngâm đó, thật sự chẳng biết đẹp đẽ ngầu lòi chỗ nào.

"Nghe nói chỗ này có phòng tập boxing, tôi đến đến đăng ký, được không ông già?" Thằng nhóc đó miệng ngậm điếu thuốc, vứt xuống sàn rồi đạp lên, tướng đứng ngả ngớn ngứa đòn.

Nhân viên đứng ra tiếp khách, thằng nhóc lại coi khinh, bảo rằng nó là ai mà phải nghe nhân viên quèn, đưa ông chủ ra đây tiếp nó. Anh nhân viên từ tốn giải thích, nó lại nhíu mày định túm cổ áo anh ta.

Bốn năm người tập thể hình và cùng nhân viên bảo an lập tức đứng dậy. Không đứng thì thôi, đứng một cái cả tư thế và sắc mặt đều hầm hố vô cùng.

"Mẹ nó, định dọa bố à? Biết bố là con ai ở đây không?"

"Phòng tập có quy định, khách dưới 18 tuổi không nhận, khách bố láo càng không." Tuấn Anh từng bước đi tới, hất hàm nói.



Thằng đó cứng người, hầm hầm hồi sau mới nói: "Mẹ cái đám chó má ở đâu tới đây chọc tức mối làm ăn người khác, tao nghe nói thằng chủ chúng bây bị xiên cho hai nhác rồi, xem tụi bây kênh kiệu được bao lâu!"

Tuấn Anh nghe thế điệu cười càng càn rỡ hơn, anh ta nghiêng người nhìn sang ông sếp đang chống tay dựa vào bàn lễ tân hút thuốc.

"Đại ca nhà tao bị xiên à? Mày nghe tin này ở đâu thế?"

"Tin gì, đm tao tận mắt chứng kiến nó bị đám người cấp dưới của bác tao vả cho mấy vả."

Tuấn Anh nhếch cười. Bỗng anh ta giơ tay, túm cổ áo thằng nhóc đó. Nó bị túm quá đột ngột, hoảng hốt trợn mắt, đám đàn em sau lưng nhào lên thì bị các anh em của Tuấn Anh đứng xung quanh chỉ tay ra lệnh, bọn chúng ngập ngừng.

"Mày nhìn cho kỹ, phải cái người này bị chúng mày đánh không nhé?" Xong, Tuấn Anh kéo nó nhìn về phía Tư Thành.

Tư Thành kẹp điếu thuốc lá, má hóp nhẹ mắt hơi nheo lại, mặt mày nghiêm nghị tỏa ra áp lực lẫn hung hãn. Thằng nhóc đó nhìn nhìn anh, nhíu mày.

Ủa vậy là… Hôm qua đám người của nhà nó đánh nhau… Là đánh với ai?

Tư Thành chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng thắc mắc của thằng nhóc, anh chống tay đứng thẳng lưng, từng bước thủng thẳng đi tới.

"Bác mày là thằng nào?"

Thằng nhóc đó nghiến răng: "Đm bố đ*o nói đấy!"

Tư Thành cười thành tiếng: "Thằng già chủ công ty logictis chứ gì? Đánh một thằng nhóc vì nghi nó ăn cắp hàng của công ty, ép nó nhận là ăn cắp để bán lấy tiền chơi game ở đây, đúng không?"

Thằng nhóc trước mặt như nghe không hiểu, nín thinh. Tư Thành ngưng nụ cười, đuôi mắt sắc lẻm hơi cong nhẹ, điếu thuốc lá trên ngón tay cháy xè xè, cách gương mặt thằng nhóc rất gần.

"Bọn mày dám đυ.ng vào đứa trẻ con nào ở thị trấn, bố mày gϊếŧ từng đứa, về nói với ông bác mày vậy đấy. Đừng có giận cá chém thớt, khéo tự chém vào tay mình."

Tư Thành hất mặt, anh em của anh lập tức túm cổ đám thanh niên ngỗ ngáo này vứt ra ngoài. Thằng tóc trắng bị đẩy, còn loạng choạng té ngã trên vỉa hè, nơi này nhiều người qua lại, ai thấy đám chúng nó đều né tránh, thậm chí đi ngang qua còn liếc mắt tỏ vẻ khinh thường.

Thằng nhóc lồm cồm ngồi dậy, phun một bãi nước trước thềm câu lạc bộ, rủa xả cái gì đó trong miệng.

Rồi bỗng, tầm mắt nó nhìn thấy một người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi kế bên, mặt mày sáng sủa xinh đẹp. Nó nhếch cười, ngoắc tay đàn em ra hiệu đi theo.

Nhưng đi được mấy bước, chúng thấy có người lại gần bắt chuyện với cô, đành lảng đi chỗ khác.

Hà Tranh vừa đội nón bảo hiểm lên đầu. vai đột ngột bị đánh nhẹ một cái: "Không ở lại ăn cơm chung à?"

Là anh Hải, anh ấy đang vác một bình nước lọc trên vai.



"Dạ không ạ, em còn có việc…"

"Này, anh em cũng coi như thân thiết rồi thì đừng giấu giếm nhau chứ? Anh vừa thấy em mua đồ ăn trưa ở cửa hàng đấy nhé!"

Hà Tranh tỏ ra bối rối, anh Hải thấy thế liền cười trừ nói với cô: "Vào trong đi, trưa nắng nóng ngoài đường vắng vẻ, lỡ như bị đám cô hồn nào đó trêu ghẹo nữa thì mệt lắm."

Nói xong còn trực tiếp vặn vai cô dẫn ra bãi xe đi vào quán. Hà Tranh không muốn nhưng vẫn phải đi theo. Bỗng cô ngước thấy đám thanh niên kia, liền hiểu ra vì sao anh Hải kéo mình cho bằng được.

Lũ thanh niên đó hâm hực tức giận vì mãi vẫn chưa thể trả thù được vụ bị công an bắt tội gây rối trật tự mấy tháng trước, vết sẹo trên đầu mới liền da nay bỗng giật lên một cái đau điếng. Mẹ nó! Con nhỏ đó vừa đến thị trấn mà đã được bảo kê rồi!



"Gần đây lượng khách hàng ở bên đó đang sụt giảm nghiêm trọng, theo đúng kế hoạch, anh Tài và chị Trúc Vy đang trong quá trình sàn lọc để được nhận vào làm, mình có nên làm thêm một số việc để thúc đẩy không anh?"

Tuấn Anh vừa mở cơm hộp vừa nói chuyện với sếp. Tư Thành hút một hơi thuốc lá cuối cùng, dằn xuống mép hộp nhựa, vệt cháy đen xuất hiện mờ nhạt, anh đáp.

"Cứ theo đúng những gì đã nói."

"Vâng." Có tiếng ồn ào bên ngoài khu boxing, Tuấn Anh tò mò ngó nghiêng quan sát.

Nhân viên trong quán của kéo nhau ngồi xuống ăn trưa, trên chiếc bàn dài hình chữ nhật, Tuấn Anh thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô gái mà khi nãy đã thấy rời đi.

Anh ta cười một tiếng: "Con bé nhà anh cũng ghê gớm lắm chứ đùa! Giỏi quan sát, gan cũng lớn nữa."

Nhắc đến con nhóc đó, Tư Thành bất giác nhíu mày. Anh đương nhiên biết gần đây đám thanh niên kia vẫn hay lảng vảng theo đuôi, nhưng mấy lần đều không thành vì cô đã biết vận dụng điều mà anh chỉ dạy. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa được ổn, lại chẳng muốn phiền hà, anh bèn cử đàn em ở tiệm tập hóa đối diện quán ăn bà Cầm, hễ thấy nó đi đâu thì để ý một chút.

Con nhóc này ở một nơi xa lạ, đã không biết tự đề phòng nguy hiểm bên ngoài, sống cùng mà với đàn ông trưởng thành cũng không biết mà để ý này kia.

Phòng tắm nhà anh từ trước đến nay làm gì có cái mùi tẩy ố mà ngào ngạt

hương hoa như vậy? Thỉnh thoảng phơi đồ mà mãi đến tối vẫn chưa thấy lấy xuống, đồ lót treo bị gió phất phơ phất phơ, nhìn mà nhức mắt khó thở.

Tư Thành không giặt đồ ở nhà nữa mà chuyển sang nhờ đám đàn em giặt cho, chúng nó cũng như anh, vò không sạch bọt nên mặc rất ngứa. Vốn sẽ chẳng thấy gì bởi anh đã quen, nhưng khi được cho mặc quần áo sạch sẽ thoáng mát, ra mồ hôi vải áo tự thấm vào, không bết rít ẩm ngứa thoải mái như đã quen rồi.

Trong thị trấn không có nhà nào mở tiệm giặt ủi, anh thì thời gian ngủ còn chẳng có nói gì còng lưng giặt tay cho sạch, giặt máy thì áo mau hư mau giãn. Lại nhớ đống đồ cả tuần nay chưa đem đi tẩy uế, thật là phiền cái đầu.

Tuấn Anh khen thêm mấy câu nữa nhưng sếp vẫn mặt lạnh nghe như chẳng nghe, anh đành thôi không nói. Sếp anh ta cả tuần ăn bừa ăn tạp, có được một hôm rảnh rỗi là lập tức gọi về nhà xin mẹ bữa ăn ngon, cũng nên để anh thư giãn đầu óc một chút.

Bề ngoài trong có vẻ lạnh lùng, nhưng Tuấn Anh biết rõ tính nết của sếp mình. Chẳng nơi nào khiến anh thoải mái nhất ngoại trừ nhà của anh.