Chương 76

Trong phòng, Phong An Huy vừa ôm đầu vừa ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt rơm rớm nước mắt: " …anh đã làm gì sai sao? "

Phong An Huy đưa tay ra bám lấy tay cô, ánh mắt lộ ra vẻ yếu đuối: " anh xin lỗi…em đừng giận anh mà? "

Uyển Ngưng thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy hơi mềm lòng với anh, cô biết về chuyện này cả hai lên ngồi lại với nhau mà nói chuyện để hiểu nhau hơn.Cô quay đi chỗ khác ho hai tiếng ngượng ngùng nói: " em có chuyện muốn nói với anh!! "

Nghe vậy, Phong An Huy lập tức dùng ánh mắt vui vẻ vỗ vỗ sang bên cạnh ý bảo cô hãy ngồi xuống bên cạnh mình: " ngồi xuống đây đi "

Uyển Ngưng ngồi xuống bên cạnh, Phong An Huy lập tức ôm chầm lấy cô cùng nhau ngả ra sau rồi dụi dụi vào cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương của cô: " anh rất nhớ em…mau để anh ngửi một tí nào "

- " a…anh ôm em hơi chặt đấy! Thả lỏng một chút "

Phong An Huy nghe thấy cũng ngoan ngoãn thả lỏng tay, anh nhoài người dậy hôn chụt lên mặt cô từ trán, mắt, mũi, má…rồi môi.Uyển Ngưng bị anh ôm hôn khiến cho cô cảm thấy khó thở lập tức né tránh nụ hôn nồng cháy của anh: " em khó thở…"

Phong An Huy nghe xong lập tức tỏ ra thất vọng,anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng: " sao em về nhanh vậy? Anh tưởng ngày kia em mới về? Hay là anh đang mơ phải không? "

Uyển Ngưng xoay người đối diện với ánh, cô đưa tay lên trực tiếp nhéo má Phong An Huy một cái khá đau: " biết là thật hay mơ chưa? "

- " ah…đau!! Vậy là thật rồi sao? "



Nhìn cái tên ngốc nghếch này, cô mỉm cười rồi hừ nhẹ một tiếng hai tay vẫn tiếp tục nhéo má anh nhưng lần này là nhéo nhẹ hơn: " nhớ em đến như thế nào cơ?..cô ta ở đâu "

Giọng lúc đầu của cô rất dịu dàng nhưng đoạn sau thì lại có cảm giác như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống Phong An Huy.Anh cầm lấy cổ tay của cô vẻ mặt ngây thơ không hiểu: " cô nào? Anh chỉ có một mình em thôi mà "

Uyển Ngưng nghe xong không khỏi nhíu mày, cô bật dậy đứng trước mặt Phong An Huy: " anh giấu em? được lắm Phong An Huy!! "

Anh ngồi dậy quan sát gương mặt của cô một lúc sau đó đưa tay xoa nhẹ má Uyển Ngưng, cúi xuống áp trán mình vào trán cô nở nụ cười rạng rỡ nhẹ nhàng hỏi: " em ghen sao? "

Uyển Ngưng nghe vậy thì dừng một vài giây ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: " ừ! Em đang ghen đó "

Phong An Huy nghe xong thì đỏ mặt ôm chầm lấy cô sau đó lắc lắc người Uyển Ngưng: " em nói lại đi!!! Anh muốn nghe lại…anh chưa nghe rõ!!! mau nói lại đi "

Thấy Phong An Huy giãy đành đành lên chỉ vì câu nói của mình, Uyển Ngưng đẩy anh ra sau đó lườm anh một cái: " nói cho em biết cô ta là ai đi "

Phong An Huy vẫn cứ cười toe toét ra, hơn một phút sau anh mới lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh ho hai tiếng rồi mới trả lời: " khụ…thật ra đó là dì nhỏ của anh! Dì ấy mới từ New Zealand trở về nên đã gọi anh qua đón "

Uyển Ngưng nghe thấy là " dì nhỏ " thì có chút không tin bởi vì trước khi đến đây cô đã phải học thuộc tất cả gia phả của nhà Phong An Huy nhưng không có nhớ ai là dì nhỏ của anh cả

Thấy Uyển Ngưng có vẻ không tin mình, Phong An Huy lập tức giải thích: " người này là chị em kết nghĩa của mẹ anh! Nếu em muốn nghe chi tiết thì để anh gọi mẹ anh cho "



Dứt lời, Phong An Huy đã vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường ra bấm số gọi điện cho mẹ mình.Uyển Ngưng thấy vậy liền giật lấy điện thoại nhưng không thành.Điện thoại đã kết nối giọng nói của dì Trần vang lên với vẻ không được vui cho lắm: " gọi gì!! nói nhanh mẹ cho con 5 giây để nói "

- " mẹ! Uyển Ngưng muốn biết làm sao mà mẹ quen dì nhỏ "

Nghe thấy là Uyển Ngưng muốn biết, dì Trần lập tức thay đổi thái độ vui vẻ trả lời: " chuyện này từ lâu rồi mà!! Nếu Uyển Ngưng muốn biết thì để mẹ kể cho "

Phong An Huy đã quá quen với kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của mẹ rồi.Uyển Ngưng ở bên thì xấu hổ vô cùng lập tức giành lấy điện thoại: " anh ấy nói đùa thôi dì ơi! Con xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ của dì ạ "

- " Tiểu Ngưng hả! Lâu rồi không gặp bao giờ đi uống cà phê với dì nhé "

- " dạ vâng ạ "

Cô nói chuyện với dì Trần thêm một hai câu nữa rồi tắt máy, Uyển Ngưng quay sang lườm anh một cái rồi đánh vào ngực Phong An Huy: " sao anh lại gọi chứ…ahhh "

Phong An Huy nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô: " thì em không tin anh mà!! "

Anh ngồi dậy ôm cô vào trong lòng khẽ đung đưa thủ thì lời bản thân muốn nói với cô trong thời gian cô vắng mặt ở đây: " anh rất nhớ em "

Uyển Ngưng ngồi trong lòng anh không nói gì cả chỉ nắm lấy tay lặng im nghe tiếng tim đập thình thịch