Chương 67: Khuyên nhủ

Mấy ngày sau nữa bầu không khí trong Phong gia cũng chẳng có gì gọi là tốt hơn một tí nào cả.Bà Phong tự nhốt mình ở trong phòng đến bữa thì cũng không có hứng để ăn cơm

Ông Khương kéo con gái sang một bên hỏi nhỏ: " sức khoẻ của cậu chủ như thế nào rồi?"

Uyển Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, cô thở hắt ra hơi quay đầu nhìn cánh cửa phía sau mình: " vẫn thế ạ…"

Ông Khương nghe vậy thở hắt ra: " cũng không thể làm gì được! con nên ở bên cạnh cậu chủ chăm sóc cậu nhiều hơn "

Sau đám tang ngày hôm đó, Phong An Huy cũng đã tự nhốt mình vào trong phòng riêng ngay cả cô cũng không thể vào nhưng chẳng có gì có thể làm khó được một người quản gia đã theo anh được 5 năm cả! Cô trực tiếp dùng chìa khoá dự phòng đi vào bên trong xem tình hình của anh

Uyển Ngưng chống tay vào hông nhíu mày nhìn Phong An Huy đang cuộn tròn ở trên giường: " anh tính trêu em à? Sao tự dưng lại nhốt mình vào trong phòng thế? "

Phong An Huy mở hé chăn ra quan sát Uyển Ngưng một lúc sau đó mở chăn, ra hiệu cho cô cùng vào chung với mình.Uyển Ngưng mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh đang tính kéo chăn của anh thì đã bị kéo ngược ra sau

Cô lập tức nằm trong vòng tay của Phong An Huy, Uyển Ngưng khá bất ngờ vì hành động của anh sau đó cô khẽ vỗ vào tay đang vòng qua cổ mình: " anh đè lên tóc em rồi…đau "

Phong An Huy ngẩng đầu lên quan sát tóc của Uyển Ngưng khẽ lườm cô: " tóc giả? Em đau cái gì? Dám lừa anh à? "

Uyển Ngưng mỉm cười hơi ngẩng đầu lên kéo tóc giả ném sang một bên: " nào có "

Phong An Huy nhìn cô sau đó dựa vào vai Uyển Ngưng mà thủ thỉ: " anh… "



- " suỵt!! Anh lặng im…không được nói nữa! Hãy yên tĩnh một lúc " Uyển Ngưng vòng tay qua đầu anh rồi ôm anh vào lòng an ủi.Phong An Huy nhắm chặt mắt lại ôm chặt cô tìm kiếm bờ vai của bạn gái để dựa vào

Tuy là bạn trai đáng lí ra thì anh phải là một chỗ dựa vững chắc cho bạn gái nhưng ở đây bạn gái lại là chỗ dựa cho anh…cũng vui

- " anh…cảm thấy bản thân mình thật có lỗi!..nếu như lần đó, anh không đi theo bọn họ thì có phải sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không…đáng lẽ anh nên chờ em ở lớp! Chờ em trực nhật xong rồi chúng ta cùng về thì sẽ tốt hơn…nếu như…nếu như… " Nói đến đây, Phong An Huy lại không kìm được cảm xúc liền đưa tay lên chấm nước mắt

Nhưng mãi không thấy bạn gái trả lời, anh liền cúi xuống thì phát hiện ra Uyển Ngưng đã say giấc trong vòng tay của mình

- " … " Phong An Huy nhíu mày đưa tay lên kiểm tra hơi thở của cô sau đó sờ vào eo tìm điểm mà Uyển Ngưng mẫn cảm nhất: " em sao lại đi ngủ rồi!! "

Uyển Ngưng bị anh chạm vào nơi mẫn cảm nên bừng tỉnh, quay sang nhìn anh cô mệt mỏi dụi dụi mắt sau đó quay sang ôm chầm lấy anh: " em mệt…dù sao không phải anh cố tình và chúng ta cũng không thể lường trước được tình huống này mà đúng không? Chẳng ai mong muốn điều đó sẽ xảy ra nên anh đừng suy nghĩ nhiều…suy nghĩ không thể giải quyết được việc gì đâu!! "

Phong An Huy cúi xuống nhìn bạn gái thấy cô đang nhìn anh mỉm cười…cũng đúng! Việc đã diễn ra rồi thì chẳng có cách nào quay trở lại được…bây giờ anh cứ ở đây suy nghĩ cũng chẳng có thể giải quyết được vấn đề gì

- " nhưng…"

Phong An Huy chẳng kịp nói, Uyển Ngưng đã dùng tay chặn miệng anh lại: " suỵt!! đừng nhưng! Anh có biết ba mẹ anh rất lo lắng cho anh không? Mọi người rất đau lòng đó "

- " thế em thì sao? "

- " hửm? Làm sao " Uyển Ngưng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh.Phong An Huy cúi xuống hôn lên mắt cô nhẹ giọng hỏi: " em có lo lắng cho anh không? "



- " không!!..Em cực kỳ lo lắng cho anh đó! Lần sau đừng nhốt mình vào trong phòng riêng nghe chưa? "

Anh nghe xong không nói gì, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với cô và cả gia đình anh nữa: " anh…xin lỗi"

Uyển Ngưng đẩy Phong An Huy ra, cô xuống giường cầm lấy tóc giả đi ngồi xuống bàn trang điểm chỉnh trang lại tóc của mình.Phong An Huy ngồi dậy nhìn cô sau đó bật dậy đi đến ôm cô từ phía sau

- " lần đầu tiên anh cảm thấy mình thất bại…".

Uyển Ngưng nghe xong phì cười lên tiếng nhắc nhở anh: " sau đó anh sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách đó! Đến lúc đó sẽ có nhiều thất bại "

Chỉnh trang lại tóc xong, Uyển Ngưng đứng dậy kéo anh đi ra cửa: " anh hãy đừng suy nghĩ những điều tiêu cực nữa…hãy tích cực lên! "

Vừa mở cửa, dì Trần và cả chú Phong đều ở bên ngoài chờ hai người.Dì Trần lo lắng đi lên nắm tay con trai: " con đói không? Sao lại đối xử với bản thân như thế hả? "

Chú Phong khoanh tay trước ngực chẳng quan tâm đến việc này nhưng nếu ai chú ý kĩ thì sẽ thấy chú Phong thỉnh thoảng sẽ liếc Phong An Huy

Dì Trần bỏ tay Phong An Huy ra quay sang nắm lấy tay Uyển Ngưng rồi nói: " xuống ăn cơm đi! "

Nói xong lập tức đưa Uyển Ngưng đi, Phong An Huy đứng đó đen mặt.Cô quay lại cười ngượng với anh một tay thầm ra hiệu cho anh nhanh đi đến nắm tay mình

Phong An Huy mỉm cười đi nhanh đến phía sau hai người nắm lấy tay cô