Chương 33: Đơn phương

Thấy áo khoác của mình bị Phong An Huy ngồi lên ,Uyển Ngưng không khỏi đen mặt đưa tay hơi khom người đẩy anh ta ra: " đừng ngồi lên áo này!! "

- " vậy cậu cởϊ áσ sơ mi ra cho tôi ngồi "

Uyển Ngưng nghe thấy vậy câm nín lùi ra sau vài bước nhìn anh ta với ánh mắt dè chừng , Phong An Huy hơi mỉm cười không quay lại phía sau đưa tay vỗ lên chỗ bên cạnh của mình: " qua đây ngồi "

Uyển Ngưng đang tính từ chối nhưng chân cô lại run rẩy đứng không vững như muốn phản đối việc đứng mãi một chỗ.Cũng chẳng trách được bởi vừa rồi Phong An Huy đã bắt ép cô lại leo núi mà

Uyển Ngưng không suy nghĩ nhiều ngồi xuống bên cạnh anh ta cùng nhau ngắm hoàng hôn, khi ánh chiều tà dần dần biến mất Uyển Ngưng mới quay sang hỏi: " Chúng ta đến đây chỉ đến ngắm hoàng hôn? Mau về thôi tôi không muốn ở lại cho muỗi khiêng đi đâu "

Vừa ngồi một lúc mà đã có mấy con muỗi đốt ở cánh tay thậm chí là ở cổ , Phong An Huy thấy cô đang ngãi ngứa thì khẽ mỉm cười: " tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện!! "

- " chuyện gì thì để lúc về rồi nói " Uyển Ngưng đứng dậy có ý muốn rời đi nhưng Phong An Huy vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích cuối cùng chỉ quay sang nhìn cô rồi nhàn nhạt nói: " tôi kể cho cậu nghe về mối tình đơn phương của tôi "

Uyển Ngưng nghe thấy " mối tình đơn phương của Phong An Huy " liền ngồi xuống bên cạnh hóng chờ anh ta kể chuyện.Phong An Huy thấy Uyển Ngưng đã ngồi xuống bên cạnh mình và trông chờ vào những câu nói tiếp theo

- " năm tôi 7 tuổi! Bởi vì ba tôi bắt tôi đi học như một người bình thường nên đã đăng kí cho tôi học ở một trường dân lập ở một thành phố nhỏ.Bởi không quen với mọi thứ xung quanh nên tôi bị bạn bè cùng lớp bắt nạt "

Uyển Ngưng nghe xong không khỏi ồ lên một tiếng thúc giục anh ta tiếp tục kể: " mau kể tiếp đi!! Rồi sao nữa "



- " không được xen ngang lời của tôi "

Uyển Ngưng nghe vậy liền gật đầu lia lịa đáp ứng điều kiện của anh ta.Phong An Huy thấy cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hơi mỉm cười rồi lại nhìn về phía ánh chiều tà

- " vào một ngày nọ , lúc đó tôi bị những người khác bắt nạt ở sân trường đang định đánh lại bọn họ thì có một cô bé mặc váy in hình hoa nhỏ nhỏ trông xinh lắm!! Mũm mĩm cực kỳ đáng yêu...." Vừa nói Phong An Huy vừa hồi tưởng lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình.Uyển Ngưng thấy vậy liền thắc mắc với anh ta: " sao cậu lại để bọn họ bắt nạt? "

- " ...ba tôi nghiêm cấm tôi đánh bạn học! "

- " ... " Uyển Ngưng nghe xong lí do mà Phong An Huy nhịn những kẻ xấu đã bắt nạt bản thân thì không khỏi câm nín.Cô không ngờ hồi nhỏ anh ta lại là một người con nghe lời như vậy không như bây giờ...cực kỳ khó tính và khó chiều

- " cô bé kia đứng chắn trước mặt tôi bảo vệ, lúc đó tôi bị rung động bởi sự mạnh mẽ của cô ấy...nhưng mà cô bé đó bị đám người kia đẩy ngã! Bọn họ cười cô bé ấy vì mặc đồ hình dâu tây...tôi thấy vậy liền lao lên đánh bọn họ! Kết quả là bị đình chỉ học vì khiến bạn nhập viện...đó cũng là lần cuối cùng bọn tôi gặp nhau "

Uyển Ngưng nghe xong cảm thấy câu chuyện này có chút quen quen bởi hồi nhỏ cô cũng đã từng đứng trước mặt một cậu bé để bảo vệ cậu ta khỏi đám bắt nạt...sau đó thì bọn họ không thể gặp nhau nữa bởi cậu bé kia chuyển đi nơi khác và đám bắt nạt đã bị đuổi học vì lí do gì đó cô không rõ

Phong An Huy kể xong liền im lặng quay sang nhìn cô chằm chằm , mãi lúc sau mới nói: " cậu biết không! Tôi vẫn rất thích cô bé đó...từ tên đến sinh ra và lớn lên ở đâu...tôi đều rõ trong lòng bàn tay "

Uyển Ngưng nghe xong thì không khỏi toát mồ hôi hột sao cô cứ có cảm giác Phong An Huy đang nhắm đến bản thân mình ấy nhỉ.Cả hai người im lặng nhìn nhau cuối cùng thì Uyển Ngưng là người lên tiếng trước

- " cậu chủ...có phải cậu đã biết rồi đúng không? "