Sau đó Trần Minh Viễn nắm lấy tay tôi rời khỏi con ngõ nhỏ này.
Khác với vẻ căng thẳng vừa rồi, sau khi nói chuyện lại, dường như chúng tôi dần hiểu nhau hơn.
Tôi mặc anh vẫn đang nắm tay kéo mình rời đi, không phải là kiểu thô bạo như vừa rồi, mà là một cái nắm tay đầy nhẹ nhàng và ấm áp.
Tôi trộm liếc mắt nhìn anh, không biết có nên chấp nhận tình cảm này luôn hay không?
Có lẽ là tôi đã nhầm, thực ra anh vẫn luôn ấm áp như vậy, chỉ là tôi đang dần quên mất thôi.
Con phố sầm uất này cách khu chung cư của anh không bao xa, cho nên không mất nhiều thời gian tôi đã trở về đến nhà anh.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây rồi.
Khi vừa mở cửa bước vào nhà, Trần Minh Viễn không thay đồ mà lập tức đi tới căn bếp đeo tạp dề vào, anh vừa đeo vừa nhìn tôi hỏi: “Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em.”
Tôi đứng chôn chân nhìn anh trong sự ngỡ ngàng, mới vừa về đến nhà anh liền hỏi tôi muốn ăn gì, liệu còn người đàn ông nào tốt đến cỡ này không?
Một người vô cùng tự tin và tự cao tự đại như anh, đâu đó vẫn mang nét của sự thăng trầm đã từng trải nghiệm vô vàn muôn kiểu của cuộc sống.
Hóa ra anh lại còn có mặt này, thật biết cưng chiều người con gái mình yêu.
Trong vô thức tôi đã không kìm nén được chính mình mà đi tới ôm chầm lấy anh.
Rõ ràng là tôi thích anh trước, nhưng lần này cảm xúc đã có thêm một bước ngoặt mới.
Trần Minh Viễn bị tôi ôm chầm đến bất ngờ nên không kịp phản ứng, mấy giây sau bên tai tôi mới nghe thấy anh ôn tồn cười nhẹ: “Sao vậy? Em ôm anh thế này thì làm sao mà anh nấu cho em ăn được?”
Nhưng tôi không còn tâm trí để trả lời câu hỏi của anh nữa, phút chốc liền thẳng thắn bày tỏ tình cảm thật sự trong trái tim mình.
“Em yêu anh.”
Sau câu nói ấy, mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đi vài phần.
Tôi vẫn ôm anh như vậy, vì nhất thời xúc động nên đã không kìm nén được tâm tư của mình.
“Em vừa nói----”
“Em nói là em yêu anh.”
Tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn mình.
Ở nơi chỉ có hai người chúng tôi, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt chưa được bật sáng hết mức, tự nhiên làm nơi này trở nên ái muội thêm vài phần.
Khi nói ra những lời này, tôi đã chắc chắn tình cảm của mình đối với anh bây giờ là như thế nào. Tôi đã nhận ra rằng mình thật sự rất ích kỷ, mình đã rất khao khát muốn có được anh đến thế, nhưng lại luôn một mực chối bỏ lòng mình rằng, mình không thể có được anh ấy.
Suốt bao nhiêu năm qua, vì không được tiếp xúc với anh nên tôi cho rằng mình có thể sẽ quên được đoạn tình cảm đơn phương này. Quên được người mà bản thân chưa từng gặp một lần trong đời.
Nhưng bây giờ người đang đứng trước mặt tôi đây chính là anh ấy.
Là Bóng tối của quá khứ, và cũng là Trần Minh Viễn của hiện tại.
Cả hai con người ấy chính là một, và tôi vẫn luôn yêu một người như thế.
Rõ ràng tôi đã thích anh trước, rồi cuối cùng cũng là tôi yêu anh trước.
Rõ ràng tôi là một kẻ tham lam với tình yêu của mình, muốn chiếm đoạt người ấy làm của riêng bất cứ giá nào. Chỉ là tôi đang chối bỏ lòng mình, cho rằng có lẽ mình đã không yêu anh đến thế.
Nhưng là tôi đã nhầm rồi.
Tôi nhìn anh một cách kiên định như bày tỏ lòng mình rằng, tôi thật sự rất yêu anh.
Mà khổ nỗi, trong tình huống lãng mạn thế này thì cái bụng của tôi nó lại bắt đầu biểu tình.
Tiếng kêu tròn vành rõ ràng như thế, Trần Minh Viễn không nhịn được liền bật cười. Anh xoa đầu tôi, nở một nụ cười hiền hòa nói: “Em đói rồi, để anh nấu ăn nhé.”
“Nhưng anh trả lời em trước đi đã!” Tôi vẫn duy trì giới hạn cuối cùng của mình để nói chuyện tình cảm với anh.
Vậy mà anh vẫn không lung lay, thay vào đó liền gỡ tay tôi ra khỏi eo anh, đổi lại anh nắm lấy tay tôi rồi nói: “Để lát nữa ăn cơm rồi nói chuyện tiếp, giờ em ra kia ngồi đợi một lát, để anh trổ tài nấu nướng cho em xem.”
Chế độ mặt dày của tôi đã hết hạn sử dụng, bây giờ quả thực tôi rất xấu hổ nên đầu có hơi cúi thấp xuống, chỉ có thể ừm một tiếng.
“Ngoan lắm.” Anh mỉm cười xoa đầu thêm lần nữa rồi quay người bắt đầu vào bếp nấu ăn.
Tôi nâng mắt lên nhìn anh, vô tình thấy tai anh đỏ lên nhiều như vậy.
Hóa ra anh cũng ngại sao?
Tôi trộm cười, rốt cuộc thì tôi cũng không phải là người duy nhất ngại ngùng trong chuyện này.
Nghe lời tôi liền đến bàn ăn ngồi xuống, ngắm nhìn người nọ đang chuẩn bị nấu nướng.
Trần Minh Viễn mở hai cánh cửa tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều nguyên liệu để nấu, có lẽ anh là người thích ăn ở nhà hơn là ăn ở bên ngoài nên trong tủ mới có nhiều đồ như vậy.
Anh vừa tìm những nguyên liệu cần nấu vừa hỏi tôi: “Em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được hết.”
“Gì cũng được?”
Trần Minh Viễn quay đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh rồi hửm một tiếng.
Lạ lắm hả? Dù sao tôi cũng đâu có kén ăn, ăn gì chẳng được.
“Em không có món gì đặc biệt thích sao?”
Tôi chống cằm lên bàn nghiêng đầu nhìn anh, ngẫm lại một chút thì thấy bản thân không có đặc biệt thích món gì cả, chỉ là cảm thấy món nào ăn được thì cứ ăn thôi.
Tôi mỉm cười đáp lại: “Em không có và cũng không kén ăn, hay là anh nấu gì đó theo sở thích của anh đi, biết đâu sau khi thấy ngon quá em lại thích thì sao?”
“Được, chiều em hết.” Anh hiểu ý cũng liền mỉm cười đáp lại.
Sau đó Trần Minh Viễn tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, bên trong chẳng thiếu gì nguyên liệu cả, đến mức làm tôi tưởng đây là siêu thị mini không đó.
Anh lấy rau củ quả với các loại thịt ra rồi đặt chúng lên trên bệ bếp. Còn tiện thể xắn ống tay áo lên cao rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Anh thực hiện rất thuần thục, mỗi bước làm đều thật chuyên nghiệp, tôi cứ ngỡ như đang được chiêm ngưỡng một đầu bếp của nhà hàng bốn sao đang nấu ăn cho riêng mình vậy.
Tôi vẫn chăm chú nhìn anh làm bếp, như uống phải một loại thuốc mê hoặc đến lòng người, thật không thể rời khỏi tầm mắt mà thưởng thức.
Từ bước sơ chế cho đến bước chế biến nguyên liệu đều do một tay anh làm hết, vì cảm thấy áy náy khi để anh một mình làm hết như vậy nên tôi nhiều lần hỏi anh cần tôi giúp gì không, anh vẫn chỉ nói một câu: “Hôm nay em là khách đến chơi nhà, em cứ ngồi đó đi, để chủ nhà như anh làm là được rồi.”
Thế là trong suốt quá trình đó tôi chẳng phải động tay một cái gì cả.
Một tiếng sau việc nấu nướng đã hoàn tất, anh bắt đầu bày bữa ăn lên bàn của mình.
Các món ăn trên bàn bao gồm có: salad, canh rau cải thịt băm, thịt lợn rang cháy cạnh, gà rán gà rang các loại đều đủ cả.
Tôi ngỡ ngàng nhìn những món ăn trên bàn, hương thơm tỏa ra tới nức cả mũi.
Bụng tôi lại càng thêm biểu tình hơn rồi.
Rõ là anh cũng đã nghe thấy nên mới bật cười như vậy, tôi bĩu môi đỏ mặt tía tai.
Anh đưa cho tôi đôi đũa rồi nói: “Mau ăn đi em.”
Tôi ậm ừ gật đầu một tiếng.
Gắp miếng thịt đầu tiên lên miệng, khoang miệng liền tỏa ra một hương vị khó cưỡng.
Trần Minh Viễn chống cằm lên bàn, mỉm cười hỏi tôi: “Ngon không em?”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, xong rồi lại cúi xuống gật đầu một cái.
Đây là lần thứ hai ăn ở nhà anh rồi, ngại cái gì chứ?
Kỳ thực bản thân tôi cũng biết mình ngại cái gì mà, là cái bụng đã kêu đói đến hai lần rồi…
Trên bàn chúng tôi vẫn ngồi ăn như bình thường, nhưng cả hai lại đều không nói gì với nhau, làm cho bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn.
Tôi vừa gắp được miếng salad vào bát thì nghe thấy anh cất giọng: “Cũng đã ăn rồi, chúng ta nên nói về chuyện lúc nãy chứ nhỉ?”
Tôi ngừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhất thời không có nhớ ra chuyện mình vừa nói là chuyện gì.
“Sao?” Tôi ngây ngô hỏi lại.
Người đàn ông vẫn chống tay lên cằm ấy, miệng nở ra một nụ cười, nụ cười ấy thật chói mắt nhưng cũng đầy vẻ dụ hoặc.
“Nói chuyện về việc em nói em yêu anh.”