Vậy là tám năm trước anh Quân tức giận bỏ sang Mỹ vì giận mẹ cậu đã cãi nhau với mẹ anh ấy gián tiếp khiến bác gái lên cơn đau tim rồi qua đời? – Tường Vy sau khi nghe Phương An kể lại mọi chuyện thì kinh hãi kêu lên.
Phương An khẽ gật đầu, chiếc lược gỗ trong tay vô thức vẽ thành những hình thù hỗn loạn.
- Và rồi thời gian qua khi anh ấy muốn quên đi chuyện năm đó và đến với cậu thì mẹ cậu đến gặp và nói rõ mọi chuyện ân oán từ hai mươi năm trước…
“Cạch”
Phương An sững người nhìn chiếc lược bị gãy làm hai mảnh trong tay. Tường Vy sau khi tổng kết lại cũng phải giật mình khi phát hiện ra mớ rối rắm này. Lúc gia đình Phương An chuyển từ thành phố về khu nhà cô sống, bọn họ mới tầm năm tuổi. Ngoại trừ việc cô biết Phương An sợ không gian hẹp và có một thời gian sống hơi khép kín ra, những chuyện khác đều rất mơ hồ.
- Chuyện này đúng là quá tàn nhẫn đi! Tớ có nằm mơ cũng không ngờ trên đời này lại có những chuyện trùng hợp đến như vậy.
Phương An nhặt hai mảnh lược, cố gắng ghép lại với nhau. Chiếc lược này là một lần cô cùng Mạnh Quân đi chùa công đức nhận lại từ nhà chùa, bình thường nhìn chắc chắn là vậy mà không ngờ lại gãy dễ dàng như thế.
- Vậy bây giờ tính sao hả An?
Phương An khẽ lắc đầu. Mấy ngày qua cô luôn nghĩ nếu như cô không vô tình nghe được sự thật này, nếu như bố mẹ cô cả đời này cũng không nói ra… thì cùng lắm cả đời này cô cũng chỉ giận anh tàn nhẫn với mình.
Nhưng bố mẹ cô lại sơ xảy nói ra, cô lại vô ý nghe được, kết quả bản thân cô lại thêm một lần buồn khổ. Buồn cho những những gì mà bố mẹ cô đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu năm nay; buồn cho mối quan hệ nghiệt ngã giữa hai người bọn họ.
- Kể cũng tội cho anh Quân thật đấy. Gặp phải bao nhiêu chuyện mà toàn chuyện chẳng dễ dàng gì – Tường Vy chép miệng.
Phương An lặng lẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng mình. Người ta đều nói đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Cả một đêm vật vờ. Đến sáng ra sờ hai mí mắt thâm quầng, cô mới nhận ra, hóa ra đêm tháng năm không ngắn như người ta vẫn nói.
Mặc dù đã nghĩ rằng sẽ đi tìm gặp Mạnh Quân nhưng đến cuối cùng Phương An lại không làm gì cả. Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ra sao, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Vậy mới biết anh đã khổ tâm như thế nào khi một mình chôn giấu bí mật này suốt bao năm qua.
- Em không đi ngủ trưa đi à? Sắp đến một giờ rồi đấy! – Dương kéo tay nhìn đồng hồ, khẽ nhắc Phương An.
Phương An lắc lắc đầu:
- Nay em không buồn ngủ!
Dương cười cười: - Thế em định luyện cơ mắt hay sao? Anh thấy cây sen đá của em sắp bị em nhìn đến xấu hổ không dám lớn nữa rồi.
- Được em nhìn là vinh hạnh của nó đấy. Anh nữa nha. Buổi trưa không lo nghỉ ngơi, tin nhắn báo liên tục thế kia chắc lại đang nhắn tin với cô nào rồi.
- Đâu có đâu! – Hai vành tai Dương đỏ ửng.
Phương An bắt được bài, càng mạnh miệng:
- Anh đấy. Phòng có mỗi em với anh. Nếu anh có kế hoạch lấy vợ thì nhớ báo trước để em còn chuẩn bị. Chứ đùng một cái bảo nghỉ là em không nghe đâu.
- Em lo cho mình trước đi. Con gái mấy cô mới nổ đùng đùng như thế chứ anh thì còn lâu.
- Em á? Thầy bói nói năm nay em lấy chồng. Anh cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhé!
- Thật?
- Em nói đùa anh làm gì!
- Hai người nói chuyện gì mà vui thế ạ? – Hạ Vy vừa cùng Minh Nhân đi ăn trưa về đến cửa đã nghe tiếng cười của hai bọn họ, liền tò mò hỏi.
- Có gì đâu. Anh với An đang ghẹo nhau xem ai sẽ cưới trước ấy mà.
- À – Hạ Vy khẽ gật đầu – Rồi hai người ai sẽ cưới trước đây?
- An đang bảo thầy bói phán năm nay có hỉ nên anh đang đợi xem ông thầy bói này nói có đúng không?
- Thầy bói chưa là gì so với bác sĩ đâu. Anh cứ cẩn thận không bác sĩ bảo cưới thì lại nổ bất thình lình trở tay không kịp đâu.
- Được rồi. Vậy em sẽ xem thầy bói của chị An nói đúng hay bác sĩ của anh Dương nhanh hơn đây – Hạ Vy vừa nói vừa kín đáo nhìn Minh Nhân cười.
Minh Nhân không nói gì mà đi thẳng vào phòng.
- Em có thấy dạo này Hạ Vy hay đến đây lắm không?
- Trước giờ vẫn vậy mà.
- Nhưng đợt này nhiều hơn đấy.
- Ừ.
- Có khi nào người cưới trước không phải chúng ta mà là sếp không? – Dương lẩm bẩm.
Phương An khẽ nhún vai:
- Có thể lắm chứ!
Cổ họng có chút nghèn nghẹn khi nói ra câu đó. Phương An vội vàng bước đến tủ trà, lóng ngóng đến đánh rơi cả hộp trà ra đất.
Hóa ra mấy hôm nay cô vẫn luôn để tâm. Chuyện anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô… Chuyện ánh mắt của anh chưa từng dừng lại nơi cô… Chuyện anh và cô ấy.
Hôm đó khi ở vườn cam, anh hỏi cô còn yêu Mạnh Quân không, cô đã im lặng. Anh lại nói: Nếu em thật sự yêu cậu ấy, chỉ cần hai người cố gắng thì bố mẹ em cũng không cách nào ngăn cản được.
Trong giây phút ấy cô đúng là rất đau lòng!
Nhưng lại chưa từng xuất hiện ý nghĩ sẽ bất chấp tất cả để đến với Mạnh Quân như anh nói.
Thấm thoắt đã đến lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập tổng công ty Hưng Phú. Tuy bữa tiệc hôm nay do bộ phận tổ chức sự kiện đảm nhận nhưng cả Phương An và Dương đều phải tham gia hỗ trợ và phụ trách tiếp đón khách mời.
Khách đến tham gia bữa tiệc hôm nay rất đông, bên cạnh các đối tác và khách hàng lâu năm của Hưng Phú, nhân viên trực thuộc tổng công ty, quản lý các chi nhánh và hơn mười công ty con, còn có cả giới báo chí và một loạt các ngôi sao đình đám hiện đang là đại diện cho các nhãn hiệu của công ty. Hưng Phú tiền thân vốn là công ty xây dựng, kể từ khi Minh Nhân điều hành đến nay, công ty đã chuyển hướng sang phát triển cả khách sạn – du lịch và kinh doanh bán lẻ.
Minh Nhân xuất hiện cùng với Hạ Vy. Hai người bọn họ nhanh chóng trở thành tiêu điểm của toàn bộ cánh báo giới. Hạ Vy đang là đại diện thương hiệu cho trang web mua sắm trực tuyến của công ty, lại có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc của Hưng Phú, riêng chuyện này có thể chiếm spotlight trên mấy mặt báo lớn cả tuần trời.
Minh Nhân vận một bộ vest đen lịch lãm, Hạ Vy diện chiếc đầm dạ hội vàng tươi tắn tôn lên làn da trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp như một nàng công chúa. Hai bọn họ đứng cạnh nhau, giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ không ai bì kịp.
Thái Linh hôm nay cũng mặc một chiếc váy màu hồng phấn, vừa nhìn thấy Phương An liền tíu tít chạy đến.
- Thế nào? Có đẹp không?
- Đẹp!
Thái Linh nghe thấy vậy thì thích thú đưa tay vuốt vuốt vạt váy trên ngực sau đó ghé vào tai Phương An thì thầm:
- Em ở đây đón khách, hễ thấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi nào thì nháy cho chị một tiếng. – Nói rồi chạy tót theo một anh chàng ở bộ phận Marketing vừa mới bước vào.
- Chị An, chị có cách nào cắt đuôi được con bé này thì em tình nguyện làm phụ tá cho chị!
Nguyên vừa nói vừa ra sức gỡ tay Trâm Anh đang bám chặt lấy vạt áo mình. Chiếc áo vest của Nguyên bị Trâm Anh bíu tới nhàu nhúm, vai áo cũng bị lệch hẳn sang một bên.
- Thế thì em sẽ làm phụ tá thứ hai của chị.
Nguyên cắn chặt răng, bất lực đưa mắt nhìn lên trần nhà. Phương An tủm tỉm cười nói với Trâm Anh:
- Hôm nay nhìn em ra dáng thiếu nữ rồi đó.
Khuôn mặt non nớt của Trâm Anh phảng phất một chút ngượng ngùng:
- Thì em đủ mười tám tuổi rồi mà chị!
Nguyên nghe thấy ba chữ “mười tám tuổi” liền mặt mày tái mép, ba chân bốn cẳng lặn thẳng mất. Trâm Anh nhe răng cười với Phương An rồi cuống quýt chạy theo cậu ta, cô lắc đầu cười, đưa tay làm dấu “Fighting” với cô bé.
Đến khi bên ngoài đã thưa thớt khách, Phương An liền gấp gáp bước vào phòng đưa cho Minh Nhân xem nội dung bài phát biểu, anh chỉ đọc lướt qua một lượt, sau đó đưa lại cho Phương An.
- Em mặc thế này sao?
Bữa tiệc hôm nay hầu hết mọi người đều mặc âu phục và đầm dạ hội. Phương An nằm ở ban tổ chức cần phải đi lại nhiều nên hôm nay cô bộ vest khá gọn gàng, không nghĩ đến việc lại bị Minh Nhân hỏi như vậy.
- Tôi nằm trong ban tổ chức. Mặc như này là tiện nhất rồi!
Minh Nhân không nói gì nữa mà sải bước về phía bàn đầu tiên ngay bên dưới khán đài. Ở nơi đó, mọi người trong gia đình anh đang tụ hội đông đủ ở đó. Vừa rồi lúc tiếp khách Phương An đã gặp qua ông nội và bố mẹ Minh Nhân. Cả bố mẹ Nguyên cũng xuất hiện cùng nhau. Lúc trông thấy Phương An, mẹ Nguyên còn tíu tít giới thiệu cô với chồng mình, đặc biệt nhấn mạnh cô là thư kí đầu tiên và duy nhất của Minh Nhân khiến cái nhìn của bố Nguyên đối với cô rất kì lạ.
Tiết mục phát biểu diễn ra khá nhanh đúng với phong cách bình thường của hai ông cháu Minh Nhân. Sau đó là tiết mục khiêu vũ. Hạ Vy và Minh Nhân hiển nhiên là những người khiêu vũ mở màn. Bởi vì lúc này điện trong căn phòng đều vụt tắt, chỉ còn ánh sáng duy nhất đang chiếu lên cơ thể uyển chuyển của Hạ Vy và Minh Nhân.
Hạ Vy xinh đẹp giống như tiên nữ đang lướt trên mặt sàn, Minh Nhân khí chất cao ngạo với những bước đi vững chãi, cả hai tạo nên một tuyệt phẩm đẹp như tranh khiến mọi người trong căn phòng đều ngây ra nhìn.
Trong phút giây mơ hồ ấy, Phương An bất giác cảm thấy những lời nói Minh Nhân từng nói với mình như gió thoảng mây trôi, chỉ có cô ấy mới là người thích hợp với anh hơn cả liền bất giác cúi đầu.
Cổ tay bị nắm bởi ai đó, cô khẽ khàng ngẩng lên. Trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy ánh cười của Mạnh Quân. Lâu lắm rồi bọn họ không nhìn nhau trực tiếp như vậy.
Trên sảnh mọi người đã bắt đầu ùa vào khiêu vũ. Không khí có phần sôi nổi và náo nhiệt. Ở những góc khác, những vị lão thành bô lão đã tụ tập thành từng đám, kẻ nói người cười, đa phần nội dung câu chuyện vẫn không thể thoát li khỏi bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu…
Mạnh Quân kéo cô đi qua mấy top người. Cuối cùng dừng lại ở gần quầy đồ ăn. Anh đến lấy một miếng bánh kem nhỏ, một cốc nước ép hoa quả mang đến cho cô. Vừa rồi bận rộn quá chưa cảm thấy gì, bây giờ nhìn thấy đồ ăn Phương An liền cảm thấy bụng đói cồn cào.
- Em bận rộn cả ngày nay chắc chưa ăn gì. Tranh thủ ăn chút đi!
Phương An nhìn Mạnh Quân cảm kích. Đúng là trưa nay cô vội vội vàng vàng mới nhấm nháp được hai miếng bánh mì khô khốc Dương đưa cho thì phải chạy đi có việc.
- Bánh ngon quá!
- Em muốn ăn nữa không? Anh lấy thêm đồ cho em.
Phương An khẽ lắc đầu:
- Thôi, em ăn no quá tý chạy đi chạy lại nhiều lại đau dạ dày mất.
Mạnh Quân khẽ gật đầu:
- Công việc bận nhưng em cũng phải chú ý ăn uống đúng bữa kẻo lại đau dạ dày nặng hơn đấy.
- Dạ - Phương An đảo mắt nhìn về phía sân khiêu vũ. Lúc này Minh Nhân và Hạ Vy đã khiêu vũ xong, mọi người xung quanh cũng bắt đầu khiêu vũ.
- Em có muốn nhảy với anh một bài không?
- Thôi! Em không biết khiêu vũ đâu. Lại còn ăn mặc thế này nữa.
- Không sao! Anh sẽ dạy em.
Mạnh Quân kéo Phương An ra giữa sân. Phương An luống cuống nhìn theo tiếp tấu của anh. Tiếng Mạnh Quân liên tục hướng dẫn bên tai. Một hồi sau, Phương An quen dần với tiết tấu, cũng hiểu ra cách thức khiêu vũ, nghe thấy tiếng anh loáng thoáng phía trên đầu:
- Em vẫn học nhanh như vậy.
Phương An cười. Phương An tự nhận thấy bản thân không thông minh nhưng khả năng ghi nhớ của cô thì hiếm người địch được. Giống như lúc trước bọn họ cùng nhau học bài, Mạnh Quân thường phải ôm đầu nói với cô:
- Nếu như em chăm chỉ học. Nhất định em sẽ đứng thứ nhất toàn khối rồi đó.
Lúc ấy Phương An vẫn bướng bỉnh nói:
- Một mình anh đứng thứ nhất là đủ rồi.
Phương An cảm thấy bàn tay Mạnh Quân trên eo mình dường như siết chặt hơn, khẽ rên lên một tiếng, Mạnh Quân nghe lấp vậy lập tức buông lỏng tay.
- Anh xin lỗi!
- Hôm nay Mai Anh không đến với anh sao?
Phương An nhìn quanh rồi mơ hồ hỏi.
- Hôm nay cô ấy bận.
Đáy mắt Mạnh Quân thoáng hiện lên một chút mất mát nhưng Phương An không nhìn anh, cô đang nhìn vô định vào vòng người đang khiêu vũ, bình thản nói:
- Em biết hết mọi chuyện rồi.
Mạnh Quân ngỡ ngàng, cô chỉ nói:
- Ngày chúng ta còn nhỏ mẹ em rất quý anh, còn coi anh như con trai của mình; anh cũng đối xử rất tốt với em, luôn coi em như em gái. Bác gái cũng đối xử rất tốt với em. Em thật lòng rất xin lỗi vì sự nóng giận của mẹ em mới khiến bác gái đổ bệnh. Chuyện của bố anh, anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều vì mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Chúng ta đừng sống với quá khứ nữa. Nếu anh cảm thấy những năm tháng qua rất đau khổ, vậy thì mình cùng quên tất cả đi.
Mạnh Quân cười cay đắng. Bọn họ quen biết nhau mười mấy năm, cuối cùng lại chỉ đổi lấy câu nói: “cùng quên tất cả đi”. Thật giống như số phận đang trêu đùa hai bọn họ.
- Em mệt rồi, mình vào nghỉ nhé anh.
Hai người họ đi vào phía góc ngoài vòng khiêu vũ. Phía đó vừa hay có Minh Nhân với Hạ Vy đang đứng, vừa thấy cô, cô ấy liền trầm trồ nói:
- Chị An, nhìn chị nhảy đẹp lắm.
Phương An nhìn Minh Nhân nhưng anh không nhìn cô, bèn nhoẻn miệng cười với Hạ Vy.
- Hôm nay nhìn em đẹp lắm đó!
Hai mắt Hạ Vy sáng lấp lánh, cô ôm mặt nhìn sang phía Minh Nhân cười hạnh phúc. Phương An cũng cười, nhưng nụ cười lại có chút trống rỗng.