Tường Vy đang nằm dài trên ghế sô pha đắp mặt nạ, thấy Phương An mở cửa bước vào thì ngó đầu dậy hỏi.
- Về rồi đấy à?
- Ừm. Còn tưởng cậu bận hẹn hò chưa về cơ đấy!
- Xùy! Tớ còn về từ lúc bảy giờ rồi cơ.
- Kì lạ thật! Dạo này tối nào cũng thấy cậu về muộn, sao hôm nay lại về sớm thế?
- Thì bọn tớ cả ngày đã gặp nhau ở công ty rồi. Thi thoảng buổi tối cũng phải dành cho nhau chút không gian riêng tư chứ - Tường Vy vừa nói vừa đưa tay lên đều đặn mát xa da qua lớp mặt nạ.
- Kinh nha! Cậu không sợ thả anh ấy ra anh ấy lại bị hotgirl nào hốt mất đi à?
- Ai giỏi thì hốt đi hộ cái – Tường Vy khẽ bĩu môi.
- Dạo này người nào đó mạnh miệng quá ha? Đến lúc người mất rồi thì đừng có mà tìm tớ khóc lóc nhé!
- Được rồi! Đùa vậy thôi chứ tớ đây là đang sử dụng chiến thuật lạt mềm buộc chặt đấy – Tường Vy vênh mặt cười – Chiêu này chị Linh mới dạy tớ trưa nay xong.
Phương An vội ôm trán:
- Cậu cẩn thận lại làm chuột bạch mà không biết đấy. Chị Linh chị ấy cả một bồ bí kíp mà cứ yêu với chia tay đến người thứ hai mươi mấy rồi!
- Hì hì! Thì cứ thử xem sao. Tớ thấy có hiệu quả phết mà. Cả buổi tối anh Tuấn cứ nhắn tin cho tớ suốt này. À, mà quên mất! Lúc nãy tớ gặp anh Quân ở dưới nhà đấy. Tớ mời anh ấy lên phòng mà anh ấy bảo muốn đứng dưới đợi cậu. Khϊếp! Anh chị tình cảm quá cơ.
Phương An thoáng đỏ mặt:
- Ừ, tớ gặp anh ấy rồi. Vừa Minh Nhân chở tớ về thì gặp anh ấy ở dưới.
- Anh Nhân á? Gay rồi nha!
- Gay gì chứ?
- Này nhé! Đổi lại là cậu nếu thấy anh Quân đi chơi về cùng một cô nàng đẹp quằn quại đi được ấy thì cậu thấy thế nào?
- Ý cậu nói là Minh Nhân “đẹp” đến “quằn quại” đấy hả?
- Thì sự thật là anh ấy đẹp trai đến “quằn quại” đấy còn gì. Mà cậu không cần đánh trống lảng. Trả lời đi!
Phương An định trả lời là “Ghen” nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói:
- Chẳng sao cả. Anh Quân anh ấy hiểu tớ mà!
- Ơ hơ, nếu không ghen thì không đúng tý nào nha. Vì ghen là phản ứng đầu tiên của một người đang yêu khi thấy người yêu mình đi cùng một người khác giới. Mà nhất lại là anh Nhân nữa chứ!
Phương An khoát tay, nói:
- Anh Quân anh ấy là người rất nhã nhặn, sẽ không ghen tuông vớ vẩn đâu. Thôi, tớ đi tắm đây!
Mãi cho đến lúc lên giường ngủ, câu nói của Tường Vy vẫn cứ quấn lấy tâm trí của Phương An. Cô trầm ngâm nhớ lại phản ứng của Mạnh Quân lúc tối nay: Khi ấy rõ ràng anh đón cô bằng một nụ cười... sau đó còn vui vẻ nói chuyện với Minh Nhân… Phương An tự cười bản thân mình sao lại dễ bị câu nói của Tường Vy làm cho hồ đồ như vậy! Anh không ghen hay không tỏ ra ghen tuông có lẽ vì quá tôn trong và tin tưởng cô thôi!
Ngày cuối tuần Tường Vy không có ở nhà, Phương An đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn nấu một bữa ăn đơn giản cho Mạnh Quân. Bình thường anh hầu như toàn ăn ngoài, hai bọn họ nếu có hẹn hò cũng toàn là ăn ngoài. Tuy đồ ăn ở ngoài cũng khá ngon nhưng ăn mãi cũng cảm thấy nhàm chán.
- Anh không biết em còn biết nấu ăn cơ đấy – Mạnh Quân vòng tay thắt tạp dề giúp Phương An, âu yếm nói.
- Sáu năm trước đúng là em không biết nấu ăn nhưng kể từ khi ở cùng Tường Vy thì tay nghề nấu ăn của em đã tăng lên vượt bậc.
Phương An lém lỉnh cười, còn cố tình nhỏ giọng lại khiến Mạnh Quân khẽ bật cười.
- Tất nhiên là em cũng phải khổ luyện rất nhiều. Hồi đầu Tường Vy cứ thấy em nấu nướng là sợ chạy mất tăm nhưng bây giờ thì lại rất thích ăn đồ ăn do em nấu. Kể ra em cũng cảm thấy có chút thành tựu. He he!
- Em nói vậy khiến anh mong chờ quá đây!
Phương An đắc ý cười, sau đó tay thoăn thoắt thái rau củ. Mạnh Quân lặng im ngắm nhìn dáng vẻ này của cô, lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Bao năm qua dường như cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành lên rất nhiều.
- Xong rồi!
Mạnh Quân trầm trồ:
- Nhìn có vẻ rất ngon lắm đây!
- Chuyện! Món ăn có sự nêm nếm của em và tay nghề rửa rau của anh, chắc chắn sẽ ngon.
Đột nhiên ngoài cửa có người bấm chuông. Phương An liền chạy vội ra mở cửa. Sau khi thấy người đến không ai khác chính là bố mẹ mình thì cô đứng hình trong giây lát.
- Bố mẹ! Sao bố mẹ lên mà không báo trước con gì cả?
Mẹ cô thấy dáng vẻ thấp thỏm của con gái, trực tiếp đánh phủ đầu:
- Nếu tôi không bất ngờ lên thì làm sao biết cô ăn ở thế nào chứ?
Phương An nhăn mặt, sau đó cười nịnh nọt:
- Con thì sao chứ? Bố nhỉ?
Bố Phương An cười hiền lành, đưa tay xoa đầu con gái.
- Cháu… chào hai bác!
Thấy Mạnh Quân từ trong phòng ăn bước ra, hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn sang Phương An. Phương An gãi gãi đầu, lúng búng nói:
- Anh Quân mới từ Mỹ trở về và làm việc cùng công ty con ạ.
Bố Phương An ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó đã rất nhanh lấy lại được vẻ tự nhiên, cũng nhìn Mạnh Quân cười:
- Lâu không gặp, cháu càng ngày càng rắn giỏi ra ấy nhỉ.
Phương An cười cười, sau đó kéo ba người bọn họ vào bàn ăn.
- Bố mẹ lên vừa đúng lúc. Mình đi ăn cơm thôi! May hôm nay con có linh cảm tốt nên nấu rất nhiều đồ ăn ngon!
Mẹ Phương An sau khi nhìn bàn ăn thịnh soạn với bao nhiêu món trên bàn thì cáu kỉnh nói:
- Linh cảm tốt cái gì. Rõ ràng là nấu cho người ngoài ăn, chúng tôi chỉ là được hưởng sái chứ gì?
- Kìa mẹ! Mẹ mà báo trước con còn đi chuẩn bị nhiều món ăn hơn thế này đấy. Hì hì!
- Không dám!
Suốt bữa ăn, cả Mạnh Quân và mẹ Phương An đều rất kiệm lời. Nhớ tới mối quan hệ không tốt của mẹ cô và mẹ anh lúc trước, Phương An cảm thấy hơi áy náy với anh. May mà bố cô khá cởi mở nên không khí nhờ vậy có phần dịu hơn đôi chút.
Bố mẹ Phương An ở lại thêm hai hôm sau mới trở về. Phương An muốn xin nghỉ phép để đưa bố mẹ đi chơi nhưng mẹ cô gạt đi, nói muốn cùng bố cô tự do đi thăm thú vài nơi. Phương An còn cười, đùa rằng bố mẹ mình đang trong giai đoạn sống dậy tình yêu.
Mạnh Quân vẫn rất bận rộn, mỗi tối đều ở lại tăng ca đến khuya muộn nên thời gian này hai người họ rất ít gặp mặt.
Thêm vào đó, tổng công ty đang tổ chức đi từ thiện ở vùng núi phía Bắc năm hôm. Đợt từ thiện này Minh Nhân trực tiếp đến đó nên cô cũng theo cùng.
Buổi tối trước hôm đi, Phương An gọi điện cho Mạnh Quân không được nên đã để lại tin nhắn cho với anh. Tận đến giữa khuya anh mới nhắn trả lời. Cô nhìn tin nhắn chỉ vẻn vẹn một chữ “Ừ” của anh, tuy cảm thấy có chút tủi thân nhưng nghĩ anh thời gian này cũng rất vất vả bèn nhắn cho anh một tin nhắn chúc anh ngủ ngon. Chờ mãi vẫn không thấy anh nhắn lại, chắc rằng anh đã ngủ nhưng vẫn Phương An vẫn mơ màng ôm điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay.
Những người tham gia chuyến từ thiện lần này chủ yếu là người ở bộ phận hành chính và một số người ở bộ phận truyền thông. Vì Minh Nhân cũng đi cùng nên cả Dương và Phương An đều đi theo hộ tống. Phương An vì chuyến đi từ thiện lần này cũng dành khá nhiều tâm sức, tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc. Minh Nhân từ xa thấy Phương An lảo đảo bước tới thì khẽ nhíu mày, bước vội lại đỡ lấy hai chiếc túi to trên tay cô, khẽ trách:
- Cô mang gì mà nhiều vậy? Không phải bộ phận hành chính đã chuẩn bị rất nhiều quà rồi sao?
- Cái này là quần áo cũ cũng mọi người ở chung cư tôi gửi lên từ thiện. Còn có sách vở, truyện tranh với đồ chơi cũ nữa.
Phương An thở hồng hộc, vì lạnh nên hơi thở của cô đều chuyển thành từng tầng khói trắng.
- Chị An để em xách giúp một túi đi.
Hạ Vy cũng vội vàng đón lấy một chiếc túi từ trong tay cô, mỉm cười thân thiện. Đến lúc nhìn thấy đồ đạc ở trong chiếc túi kia, Hạ Vy có chút ngạc nhiên hỏi:
- Là khăn à chị?
- Ừ. Hôm trước chị với Vy đan khăn cho các bé ở nhà Hạnh Phúc rồi tiện đan thêm một ít để hôm nay đem đi tặng. Xong rồi mấy chị mấy cô cùng tầng chung cư chị thấy thế cũng rủ nhau đan một ít, nói là của ít lòng nhiều. Không ngờ cũng được một bọc to thế này!
Ánh mắt Hạ Vy nhìn Phương An đầy ngưỡng mộ:
- Chị An khéo tay thế!
- Chị chỉ biết đan thôi, không đẹp lắm đâu. Em mà học còn đan đẹp hơn chị nhiều đấy!
- Vậy hôm nào chị dạy em đan nha!
- Okie!
Thời tiết hôm nay tương đối lạnh nhưng Hạ Vy chỉ khoác một chiếc áo dạ dài màu mận đỏ bên ngoài chiếc áo len trắng mỏng, nhìn rất thanh lịch và còn toát lên một vẻ đẹp mong manh khiến người khác rất muốn che chở. Phương An thì ăn vận giản dị hơn. Vì biết vùng cao đang có đợt rét đậm rét hại nên cô mặc một chiếc áo khoác dày và rộng, bên trong là một chiếc áo len khá dày, cổ còn quàng theo một chiếc khăn dày cộp do cô tự tay đan.
Xe chạy rất lâu mới đến nơi nên Phương An cứ ngủ gà ngủ gật rất lâu. Kể cả lúc ngủ tay vẫn nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lúc tỉnh dậy đều mơ màng mở điện thoại ra xem nhưng vẫn không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của Mạnh Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là một bản nghèo. Bao trùm khắp bản là một không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Cả bản có mấy chục đứa bé từ lớn đến bé đều ăn mặc mỏng tang, mặt mày lấm lem, ngơ ngác khi thấy xe bọn họ đến. Nhiều đứa còn chân trần chạy khắp nơi, da thịt tái ngắt khiến mọi người không khỏi cảm thấy xót xa.
- Chỉ mang đồ cho họ cũng không phải là cách hay – Minh Nhân nói với cô và Hạ Vy lúc các nhân viên khác đang chia quà cho từng hộ.
Cán bộ trong xã nói người dân nơi đây chủ yếu dựa vào trồng nương cuốc rẫy và chăn nuôi mấy con gia súc. Đến mùa đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nương rẫy không trồng trọt được và ngay cả lợn, gà, trâu bò nhiều nhà còn lăn ra chết hết. Một vòng luẩn cuẩn cứ lặp lại mỗi năm như thế. Ngay cả trẻ con cũng không được đi học vì trường học quá xa, chỉ đành ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy chăm em. Đó là tình cảnh chung không chỉ tồn tại ở bản này mà còn có ở biết bao bản khác nữa.
Suốt mấy ngày sau xe vẫn tiếp tục đi sâu vào một số xã khác trong huyện để tặng quà cho đồng bào nghèo ở các bản này. Phương An ngồi ghế bên cạnh Dương. Bởi vì cô có tật lên xe thường lăn ra ngủ nên cứ mơ màng thϊếp đi, ngay cả trong lúc đó vẫn nghe tiếng Hạ Vy cùng Minh Nhân ở ghế phía trên đều đều nói chuyện. Bọn họ suốt cả chặng đường không ngừng thảo luận về việc đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng trường học và trạm y tế cho mấy địa phương này, còn tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ và phân tích địa hình trong khu vực.
Chính quyền địa phương sau khi nghe nói Hưng Long muốn đầu tư về đây thì rất vui mừng, còn mời bọn họ đến văn phòng của ủy ban nhân dân để nghe bản phác thảo kế hoạch và biểu dương. Hạ Vy đối với dự án từ thiện lần này cũng rất nhiệt tình, muốn trực tiếp tham gia quản lý tiến độ. Tất nhiên là Minh Nhân rất hưởng ứng.
Trước giờ chưa bao giờ thấy Minh Nhân thoải mái cười nói với bất kì cô gái nào nên Phương An rất ngạc nhiên, cảm thấy hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp, quả thật rất xứng đôi. Ngay cả Dương cũng gật gù công nhận điều đó.