Chương 5: Người mẹ tội lỗi (1)

Chương 5. Người mẹ tội lỗi (1)

Sau khi đã thành công dụ dỗ chị Ngọc bằng những lời ngọt ngào, chú Tuấn bắt đầu tiếp tục dùng lưỡi liếʍ láp bầu ngực nhỏ nhắn của chị. Đôi tay đang xoa xoa bên ngoài quần bỗng luồn vào bên trong, trực tiếp chạm vào cái l*и trơn láng của chị Ngọc.

Chị Ngọc chợt không ý thức rên khẽ lên một tiếng, phía dưới rỉ ra một dòng nước như đã tè trong quần. Thấy chị Ngọc đỏ mặt mắc cỡ thì chú Tuấn nhếch mép cười. Lợi dụng dòng dâʍ ŧᏂủy̠ trơn nhớt mà cho một ngón tay nhẹ nhàng tách mép l*и của chị Ngọc mà tiến vào.

Chị Ngọc lúc này tay chân đã mềm những, đầu óc điên đảo quay cuồng. Bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, chú Tuấn đã nhanh chóng dùng ngón tay nhẹ nhàng đưa chị lêи đỉиɦ thiên thai lần đầu trong đời. Ngay sau đó, chú rút ngón tay ra, làm cho chị Ngọc đang sướиɠ chợt thấy mất mác. Không nói một lời, chú Tuấn cúi xuống le lưỡi liếʍ vào l*и chị. Cái lưỡi nóng ấm lại một lần nữa đại phát thần huy làm chị Ngọc chỉ biết há miệng đớp không khí.

- Sướиɠ không?

Chú Tuấn ngước đầu lên hỏi. Chị Ngọc nửa hiểu nửa không cứ gật đầu lia lịa, ý muốn chú Tuấn tiếp tục bú cho mình.

- Bây giờ con làm theo lời chú, rồi chú làm con sướиɠ hơn nữa nhe!

Nói xong, chú Tuấn đứng dậy, vạch quần xuống để lộ ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc căng cứng. Chị Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy cự vật của một thằng con trai gần ngay trước mặt nên cứ giương mắt lên ngây ngốc nhìn.

- Liếʍ cho chú đi! Giống như chú liếʍ cho con vậy.

Chị Ngọc ngoan ngoãn cầm ©ôи ŧɧịt̠ to tướng của chú Tuấn, rồi le lưỡi liếʍ láp quanh đầu ©ôи ŧɧịt̠. Sau một hồi do dự và lúng túng, chị Ngọc càng lúc càng bú ʍúŧ thành thục hơn. Theo lời hướng dẫn của chú Tuấn, chị Ngọc liếʍ dọc theo thân ©ôи ŧɧịt̠, rồi liếʍ xuống hai hòn dái, làm chú Tuấn rên lên hừ hự. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ra sức ngậm cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ to tiếng của mình, chú Tuấn cảm thấy như sắp muốn bắn vậy.

Thấy không ổn nên chú Tuấn bảo chị ngừng lại, sau đó bảo chị nằm xuống trên đám cỏ. Quần chị Ngọc lúc này đã được cởi ra, chú Tuấn banh hai chân chị ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ©ôи ŧɧịt̠ của mình vào ngay cửa l*и chị.

Thông qua đôi mặt chị Ngọc, Bảo giương mắt nhìn ©ôи ŧɧịt̠ to tướng của chú Tuấn đang dần dần tách hai mép l*и chị Ngọc mà tiến vào. Bởi vì tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© và dâʍ ŧᏂủy̠ tràn trề của chị Ngọc, ©ôи ŧɧịt̠ chú Tuấn có vẻ không bị cản trở nhiều. Sau một tiếng rắc nho nhỏ, chị Ngọc thấy bụng dưới của mình nhói lên một cái, rồi cảm giác đau đớn ngay lập tức được thay thế bởi cảm giác đê mê sung sướиɠ mà chị chưa từng biết đến trong đời.

Chú Tuấn sau khi đã đẩy con một nửa ©ôи ŧɧịt̠ của mình vào thì dừng lại một lúc cho chị Ngọc dần thích ứng. Nhìn vẻ mặt của chị Ngọc, gã biết thời cơ đã đến, cái mông bắt đầu nhấp nhè nhẹ, ngày một tiếng sâu vào tử ©υиɠ của chị. Rồi nhịp dập của chú Tuấn cũng nhanh dần. Do quá sung sướиɠ nên gã đã không thể kiềm chế được nữa.

Nhìn gương mặt đầy nɧu͙© ɖu͙© của chú Tuấn đang ra sức giã vào cái l*и non nớt của chị Ngọc, Bảo không thể tin đây là người đàn ông hiền lành mà cả nhà đang yêu mến. Nãy giờ do quá bất ngờ, Bảo chưa kịp nhận ra mặc dù là du hành về quá khứ, nhưng năng lượng dâʍ ɖu͙© vẫn đang cuồn cuộn chảy vào người Bảo. Cậu vui mừng ngay lập tức tiến hành hấp thụ.

Chú Tuấn dập thêm một lúc nữa thì chợt đâm một cái thật sâu, thân người căng cứng. Bảo biết là chú đã bắn rồi. Nhìn xuống cái l*и ửng đỏ của chị Ngọc, Bảo thấy chú Tuấn từ từ rút ©ôи ŧɧịt̠ to tướng của mình ra, kéo theo một dòng tinh trắng đυ.c. Gã không lo chị Ngọc sẽ mang bầu vì chị vẫn chưa đến tuổi. Nghĩ đến việc được chơi trần chị Ngọc thêm vài năm mà không sợ hậu quả, chú Tuấn lại nhếch mép cười.

Bảo cũng hoảng hốt nhìn đám tϊиɧ ŧяùиɠ và dâʍ ŧᏂủy̠ bết bát giữa háng chị Ngọc. Chưa kịp định thần thì không gian xung quanh chợt biến đổi. Bảo chợt nhận ra mình đã trở lại hiện tại, đang ngồi ôm tay chị Ngọc trên đường về nhà. Nhận ra ©ôи ŧɧịt̠ đang căng cứng giữa đũng quần, Bảo vội buông tay chị Ngọc ra rồi lấy con gấu bông trên xe mà đặt lên che đậy. Cũng may không ai để ý. Bảo chợt thở dài một hơi, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng vì đoạn ký ức mà cậu vừa chứng kiến.
Do ảnh hưởng dịch bệnh nên lâu quá mới quay lại diễn đàn.

Sorry các bác, truyện này em đã viết thêm 1 chương để kết thúc phần 1 bên truyenhdt.com mà chưa có thời gian để viết tiếp.

Em copy chương cuối ra đây để các bác thưởng thức nhé!

---------------------------

Thì ra trước giờ có một con sói sống lặng lẽ giữa gia đình cậu, mà Bảo hoàn toàn không ngờ tới. Cả ba mẹ cậu cũng vậy, con gái bị hϊếp ngay tại nhà bao nhiêu năm nay mà cũng không hay biết. Lúc này Bảo lại chợt thắc mắc. Bình thường gia đình cậu đối xử với chú Tuấn cũng không tệ, tại sao chú lại làm vậy chứ. Chắc chắn là có sự tình gì đó khuất tất ở đây. Mặc dù việc chú Tuấn làm đã mang lại nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© không tệ cho cậu, nhưng vì sự an toàn của gia đình, cậu nhất định phải tìm hiểu mới được. Đọc được suy nghĩ của cậu, da^ʍ thần chợt lên tiếng:

- Hehe... Vẫn còn nhiều điều thú vị và bất ngờ đằng sau! Sau khi về tới nhà thì cứ tìm cách chạm vào tên kia, ta sẽ giúp con nhìn một chút bí mật của hắn. Còn bây giờ con cứ tranh thủ luyện hóa nguồn năng lượng vừa nhận được đi đã. Xem ra con đã sắp hoàn thành giai đoạn luyện thể. Tốt! Tốt!

Nghe đến đó thì Bảo cũng kiềm nén nghi ngờ trong lòng xuống mà tập trung tu luyện.

Về đến nhà, chú Tuấn đã chờ sẵn trước cửa để phụ mang hành lý vào nhà. Bảo liếc nhìn chú một cái, gương mặt chợt hơi khó chịu. Nỗi nghi kị trong lòng lại dâng lên, cậu bất chợt bước tới đưa tay chạm vào tay đang xách hàng lý của chú Tuấn. Da^ʍ thần hiểu được câu muốn làm gì, lặp tức dùng thần lực đưa ký ức của chú Tuấn ào ạt chảy vào đại não của Bảo.

Ngay vừa lúc chạm vào tay chú Tuấn, một dòng ký ức ồ ạt chảy vào đại não Bảo. Thông qua đó, Bảo biết được vì sao chú Tuấn lại đối xử với gia đình cậu như vậy. Thì ra chú là một thành viên của Việt Cộng, trà trộn vào làm tài xế cho bố cậu nhằm thu thập tin tức tình báo. Vợ chú đã bị nhóm của bố Bảo hãʍ Ꮒϊếp và gϊếŧ chết trong một đợt càng quét. Đến giờ thì cậu đã vỡ lẽ ra. Thì ra tên Việt Cộng đã sỉ nhục Bảo trong vụ bắt cóc lần trước chính là con của chú Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện kế tiếp càng làm Bảo ngạc nhiên hơn.

Thì ra, chuyện mẹ cậu nɠɵạı ŧìиɧ với gã David, cấp trên của bố cậu, là do chú Tuấn một tay sắp đặt. Chính gã đã tạo điều kiện và đánh thuốc kí©ɧ ɖụ© để đẩy mẹ cậu vào vòng tay rắn rỏi của gã David. Gián tiếp cắm một chiếc sừng lên đầu bố cậu và biến mẹ cậu thành một con đĩ nghiện ©ôи ŧɧịt̠. Rồi như một tiếng sét giữa trời quang, dòng ký ức cuối cùng chợt chảy vào não Bảo. Đó là nguồn gốc ra đời của cậu.

Thì ra cậu không phải con ruột của bố mình. Bởi vì chú Tuấn đã lén cho bố cậu uống thuốc vô sinh từ trước khi mẹ cậu mang thai cậu. Vậy ai mới là bố ruột của cậu đây?! Vậy là trước khi sa vào vòng tay của lão David, mẹ cậu đã cắm sừng bố cậu rồi. Nghĩ đến đâu Bảo chợt thấy tội nghiệp cho người bố đáng thương của mình. Nhưng cảm giác thương hại đó lập tức bị thay thế bởi cảm giác thư thái do nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© từ chú Tuấn mang lại. Rồi Bảo cứ thế thuận lợi đột phá cảnh giới luyện thể, bước chân vào cảnh giới luyện hồn.

Da^ʍ thần hết sức vui mừng vì sự tiến bộ vượt bậc của Bảo. Ngay khi cậu vừa bước chân vào cảnh giới luyện hồn, da^ʍ thần lại truyền cho Bảo một số phép thuật đơn giản như thôi miên, đọc ý nghĩ và một bộ võ kỹ để cậu có thể sử dụng với bảo kiếm mà mình vừa tìm được. Cứ thế cậu vùi đầu vào tu luyện, dẫu biết trong nhà mình có một con sói nguy hiểm, nhưng bởi vì nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© to lớn mà chú Tuấn mang lại, Bảo cũng chưa vội vạch trần bộ mặt xấu xa của gã.

Thế nhưng những ngày yên bình chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố lại ập đến - Việt Cộng vào giải phóng SG. Phe của bố Bảo hoàn toàn thất thủ. Ngày hôm ấy cuối cùng chú Tuấn cũng lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt gia đình Bảo cùng với con của gã. Bảo dùng phép thuật khiến hắn thất thần trong một lúc, tạo điều kiện cho bố Bảo bắn chết chú Tuấn. Cũng coi như giúp bố trả một mối hận. Còn phần con của chú Tuấn, tên đã hành hạ Bảo, Bảo cũng chính tay trả thù bằng cách hủy đi dươиɠ ѵậŧ hắn, đồng thời đưa vào người gã một luồng năng lượng dâʍ ɖu͙©. Bảo muốn hắn lúc nào cũng cảm thấy bị dày vò bởi du͙© vọиɠ nhưng lại không có công cụ phát tiết. Tất cả những hành động này Bảo đều khéo léo thực hiện bí mật theo lời của da^ʍ thần, tránh để người khác biết mà chuốc thêm phiền phức.

Trả được tư thù, dưới tình cảnh mưa bom bão đạn, Bảo nhờ vào sức mạnh và võ kỹ cứu thoát gia đình mình, mang cả nhà lên tàu vượt biên sang Mỹ. Chuyến tàu chở hàng trăm lính Mỹ và Cộng hòa lênh đênh trên biển mấy tháng. Suốt chuyến đi, Bảo đã chứng kiến rất nhiều bé gái VN phải làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho lính Mỹ, để bọn chúng thỏa mãn du͙© vọиɠ dâʍ đãиɠ của mình. Nhiều bé còn cập bờ với cái thai to đùng mà không biết của ai.

Bảo cũng nhờ nguồn năng lượng khổng lồ này mà đột phá một tầng cảnh giới tiến vào luyện hồn trung cấp. Thuyền đã sắp cập bến, một đất nước hoàn toàn xa lạ. Bảo cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích vì không biết điều gì đang chờ đợi gia đình cậu ở vùng đất mới này.

-----------------------------------