Chương 2: Cuộc hành trình bắt đầu

Con người muốn thành thần phải học được thần chú, hấp thụ nguồn năng lượng tương ứng để rèn luyện thể và linh hồn. Cuối cùng là chuyển hoá năng lượng bên ngoài thành thần lực tích trữ trong cơ thể để sử dụng. Một vị thần mạnh hay yếu chính là dựa vào số lượng và độ tinh thuần của thần lực trong cơ thể mà so sánh.

Mỗi vị thần khác nhau sẽ có thần chú riêng biệt để thao túng năng lượng tương ứng của mình. Ví như da^ʍ thần đang truyền cho Bảo thần chú để dùng năng lượng dâʍ ɖu͙© tôi luyện cơ thể! Năng lượng này phát ra từ con người. Những ai có du͙© vọиɠ càng cao thì càng phát ra nhiêu năng lượng da^ʍ tà!

Đi từ cấp độ thấp nhất, một người thành công tôi luyện thân thể, ngũ quan nhạy bén như thú hoang, da xương cứng cáp như đồng sắt, sẽ trở thành địa tiên. Tiếp đó là luyện hồn phách, đến khi linh hồn đủ mạnh để xuất khỏi thân thể, bắt đầu tích trữ năng lượng trong cơ thể và thực hiện một số phép biến đơn giản, khi ấy sẽ được gọi là thiên tiên. Cuối cùng, khi năng lượng tràn đầy trong cơ thể, quá trình chuyển hoá thần lực sẽ bắt đầu. Khi quá trình này kết thúc, con người cần phải sống sót qua một trận lôi kiếp nữa để trở thành chân thần.

Đó là con đường mà Bảo phải trải qua! Sau khi đã truyền đến cho Bảo những kiến thức cơ bản. Da^ʍ thần bắt đầu truyền cho cậu thần chú tu luyện. Từng đạo phù văn được ghi thẳng vào não cậu. Bảo theo lộ tuyến vận hành trên phù văn và sự hướng dẫn của da^ʍ thần, bắt đầu thử hô hấp và quáng tưởng theo. Sau một vài hô hấp, cơ thể cậu trở nên sảng khoái một cách kỳ lạ! Những vết thương và mệt mỏi trên cơ thể đã không còn cảm nhận được nữa.

- Tốt lắm! Ghi nhớ cảm giác này! Đây gọi là thổ nạp. Bởi vì dưới đáy hồ không có nguồn năng lượng tương ứng, nên con vẫn chưa nhận được chỗ tốt rõ rệt đâu!

Nghe da^ʍ thần nói, Bảo vô cùng ngạc nhiên! Rõ ràng là chỗ tốt nhiều như vậy, ông vẫn bảo chưa rõ! Chứng tỏ nếu tìm được nguồn năng lương dâʍ ɖu͙© thì còn tốt hơn nhiều nhiều. Nghĩ đến đây Bảo sướиɠ rơn:

- Cám ơn thần! Cám ơn ông nhiều!

- Gọi ta là sư phụ! Từ nay, con là truyền nhân duy nhất của ta ở địa cầu này! Haha..

- Dạ sư phụ!

- Tốt! Tốt! Bây giờ ta sẽ đưa con về nhà! Bởi vì linh hồn ta vẫn chưa hồi phục, nên lần này sử dụng phép thuật xong, có thể ta sẽ phải ngủ một giấc thật lâu. Con ráng tu luyện cho tốt!

Bảo rối rít vâng dạ. Một tia sáng từ mi tâm của cậu phóng ra, vòng quanh bao lấy thân người cậu, rồi chợt sáng loá lên khiến Bảo phải nhắm tịt hai mắt. Đến khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đứng trước sân nhà!

Trời vẫn mưa như trút, Bảo giơ tay tát tát vào mặt mình như thể kiểm chứng xem tất thảy những chuyện nãy giờ có phải là một giấc mộng hoang đường của cậu không! Bàn tay tát vào mặt đau rát! Cậu chợt oà khóc chạy vào nhà kêu cha gọi mẹ!

Vậy là đã một tuần kể từ ngày Bảo trở về nhà. Đêm nào cậu cũng theo lời dặn của da^ʍ thần mà chăm chỉ tu luyện. Nhưng đáng tiếc là ngoài đêm ở dưới hồ nước là thấy được hiệu quả rõ rệt, những đêm này cậu tu luyện chẳng thu được gì cả!

Tối nay Bảo nhàm chán chẳng muốn tu luyện gì nữa. Bố mẹ Bảo đã đi dự tiệc nhà ông David. Chỉ có Bảo và chị hai ở nhà. Đang loanh quanh ngoài sân thì cậu chợt nghe tiếng gọi:

- Bảo! Anh Tuấn này! Có chị Ngọc ở nhà không?

Thì ra là anh Tuấn con của một chú làm chung với bố của Bảo. Anh này cũng mê chị Ngọc dữ lắm. Một trong những cây si thường xuyên mò đến nhờ Bảo chuyển thư vào cho chị Ngọc. Bảo mỉm cười đi đến cổng:

- Dạ có anh! Anh tìm chị Ngọc à! Sao trễ vậy, nay chị cảm nên ngủ từ sớm rồi!

- À anh có nghe nói Ngọc bệnh nên chạy qua hỏi thăm! Nếu Ngọc ngủ rồi thì thôi để hôm sau anh ghé lại vậy, nhờ em chuyển ít hoa quả cho Ngọc ăn để mau khoẻ nhé!

Đi đến mở cổng, nhận bịt trái cây từ Tuấn, tự dưng Bảo cảm nhận được một luồng năng lượng dâʍ ɖu͙© mạnh mẽ xong thẳng vào cơ thể mình! Cậu rùng mình thư thái. Bất chợt cậu nãy ra một ý định táo bạo:

- À.. Hay anh Tuấn vào nhà chơi, lên xem chị Ngọc một chút đi! Chị ở trong phòng từ sớm tới giờ, mà bố mẹ đều đi vắng cả rồi, em cũng hơi lo!

Bảo vừa nói vừa cười với Tuấn đầy ẩn ý! Anh sau một giây định thần lại thì mừng như bắt được vàng, vội vã lách mình vào cổng.

Phòng của Ngọc ở trên lầu. Bảo dẫn Tuấn đi đến giữa đường thì cậu giả vờ quay lại nói:

- Ây da em dẫn anh vào đột ngột thế này, không biết chị Ngọc có la em không?!

- ...

- Mà anh cũng bỏ công lặn lội qua đây rồi, không gặp được chị cũng kỳ! Tốt nhất là anh vào nhưng đừng để chị thức giấc. Anh Tuấn nhìn thấy chị Ngọc lúc ngủ chắc là cũng an tâm rồi hen! Em sẽ đứng ngoài này canh cho anh Tuấn.

Anh Tuấn nghe thế thì mắt sáng rực.

- Vậy được đó! Nhưng làm sao mà Ngọc không thức giấc!

- Haha.. Cái này thì để em lo! Trong tủ thuốc ờ nhà còn mấy viên an thần, để em pha vào nước, mang vào cho chị uống! Một chút em sẽ gọi anh vào!

Tuấn ngạc nhiên nhìn Bảo như không thể tin được. Rồi bật cười, đặt tay lên vai bảo:

- Chú em được lắm! Sau này có gì tốt, anh sẽ không quên chú em đâu!

Bảo nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Cầm ly nước trong tay, cậu chợt giật mình với ý nghĩ dâʍ ɭσạи dẫn trai vào phòng cᏂị©Ꮒ chị gái của mình! Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra được ý tưởng điên rồ như vậy chứ! Hay là do thần chú của da^ʍ thần đã tác động lên tâm trí cậu!

Vẫn đang đấu tranh tư tưởng, chợt tiếng anh Tuấn vang lên bên tai:

- Sao vậy Bảo?!

Ngước nhìn gã trai cao to trước mặt, Bảo chợt dứt khoác mở cửa bước vào phòng! Dù gì cũng không thể bỏ qua nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© to lớn này được! Cậu phải trở thành thần!

Cánh cửa mở ra, đúng như Bảo nghĩ, Ngọc đã ngủ rồi. Tuy nhiên, vẫn phải cho Ngọc uống ly thuốc ngủ này, để đảm bảo Ngọc không biết gì đã xảy ra, nếu không thì bố mẹ sẽ đuổi cổ Bảo ra khỏi nhà mất. Bảo nhẹ nhàng tiến đến gần giường Ngọc, sử dụng ống bơm tiêm đã chuẩn bị sẵn để bơm từng chút nước thuốc vào miệng Ngọc. Mê man ngủ, Ngọc nuốt ừng ực từng chút nước.

Đến khi Ngọc đã uống hết tất cả, Bảo đợi một lúc cho thuốc ngấm thì nhẹ lay Ngọc:

- Chị Ngọc! Chị Ngọc!

Thấy Ngọc không có phản ứng gì, Bảo mỉm cười đứng dậy, bước ra gọi Tuấn:

- Chị Ngọc ngủ rồi! Anh Tuấn vào đi.

Tuấn xoa đầu Bảo mà khen giỏi, rồi nhếch mép cười bước vào phòng, không quên đóng cửa lại trước khi Bảo kịp theo vào.

Một lúc sau, một nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© ào ạt tuôn ra từ căn phòng của Ngọc. Bảo vội vàng ngồi xuống ngay trước cửa phòng mà hấp thụ nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Trong lúc cậu tu luyện, bên tai không ngừng truyền đến những âm thanh khoái lạc và tiếng thở hổn hển. Nguồn năng lượng như gột rửa cơ thể của Bảo, làm cho các giác quan trở nên minh mẫn và nhạy cảm hơn.

Cậu cứ thế tu luyện cho đến khi nghe tiếng xe của bố mẹ về tới đầu ngõ. Bảo vội vã luyến tiếc đứng dậy, nói vài câu vọng vào phòng rồi trở về phòng mình. Bố mẹ về trễ thế này, chắc chắn sẽ đi thẳng lên phòng ngủ.

Đúng như Bảo nghĩ. Đợi bố mẹ vào phòng ngủ một lúc, Bảo nhẹ nhàng bước đến phòng Ngọc. Mở cửa bước vào, trước mắt Bảo không còn là căn phòng thơm tho thường ngày nữa mà tràn đầy mùi của sự nɧu͙© ɖu͙©. Trên giường, Ngọc đang nằm lõα ɭồ với hạ bộ bê bết tϊиɧ ɖϊ©h͙. Tuấn thì đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhếch mép cười với Bảo:

- Bây giờ anh em mình chung một chiến tuyến rồi. Sao này cần gì cứ đến tìm anh nhé!

Bảo gật gật đầu, rồi tiến đến mặc lại quần áo cho Ngọc. Sáng mai ngủ dậy không biết Ngọc có cảm nhận được gì không nhỉ. Xong xuôi, Bảo dẫn Tuấn ra cửa sau ra về và trở lại phòng mình. Không ngờ cách này hiệu quả như vậy. Dù hơi mạo hiểm một tí nhưng kết quả thu lại vô cùng tuyệt vời. Giờ đây cậu có thể nhìn mọi thứ rõ ràng trong đêm tối, thậm chí nếu tập trung, cậu còn nghe thấy cả những tiếng nói chuyện rì rầm ngoài tận đầu ngõ. Cậu đã chính thức đặt chân lên con đường tu luyện - sơ cấp luyện thể.