“Xong, đây là người cuối cùng nhỉ?” Tôi vươn tay, gác chân lên bàn nhịp nhịp.
Thiệt tình, mặc dù tôi giỏi ma pháp không gian thật, nhưng mà chuyển đám người này đến đây cũng khá phiền đó.
Mà buộc phải làm như vậy thôi, không còn cách nào khác mà.
Bạn nghĩ tôi cố tình bắt những người đó chuyển sinh đến đây hả?
Đúng rồi đó!
Nhưng tôi tốt bụng lắm nên chỉ đưa những người có mong muốn được chuyển sinh đến đây thôi.
Tôi không thích ép người khác đâu, hihi.
Ơ khoan đã nào, hình như bé cuối cùng tôi đưa đến đây bị quăng vô rừng rồi.
Ái chà, tọa độ là do tôi thiết lập ngẫu nhiên nên cũng không trách được.
Hả, chuyện này lỗi của tôi à?... Ừm thì cũng đúng.
... Mà bé nó còn không có mặc đồ nữa kìa, dáng người cũng được quá ta.
Thật ra vóc dáng và ngoại hình của bé nó được tôi phẫu thuật cho đẹp hơn rồi, vì tôi có tâm mà.
Chứ không phải tôi làm vậy cho giống gu tôi thích đâu, hihi.
Thôi thì bé nó ở trong rừng và không có mặc đồ là lỗi của tôi.
Giờ thì dùng ma pháp không gian chuyển cho bé nó một bộ đồ nào... À trước đó thì gia cố bộ đồ này đã, để đảm bảo không bị rách đồ khi đang đánh nhau hay gì đó.
Thêm công năng tự làm sạch luôn. Ai da, tôi có tâm quá mà.
Chọn hẳn bộ đồ vu nữ luôn, hình như đây là kiểu bé nó thích á? Lúc tôi bắt cóc có thấy bé nó đang xem bộ đồ này.
Không biết có thích hay không? Nhưng mà không thích cũng phải mặc thôi, có mỗi một bộ đồ mà, hehe.
Rồi chuyển qua nào, à sẵn tay, tôi với lấy một cây kiếm cùi kế bên chuyển qua cho bé luôn.
Mà lướt nhìn sang đám người được chuyển sinh, tôi phát hiện ai cũng có không gian khá rộng được kèm theo.
Cái hệ thống chết tiệt có vẻ ưu ái cho đám người chuyển sinh nhỉ?
Tôi ngó qua từng người...
Ồ? Có người được chuyển sinh thẳng vô nhà thờ, và được làm tôn làm anh hùng luôn kìa, ái chà.
Còn có người chuyển sinh vô xác của ma vương cũ nữa... Cái tình hình này là sao?
Không lẽ thời điểm cả 2 chết cùng lúc và do linh hồn phù hợp nên cậu ta chuyển thẳng vào xác ma vương hả?
Khá là rắc rối đây..., mà xưng hô là cậu ta có hợp lý không?
Bởi vì thân xác của ma vương cũ là nữ...
È hèm, bỏ qua vụ này đi, cậu hay cô ta chuyển sinh vào xác ma vương không phải lỗi của tôi, trùng hợp thôi.
Ngoài ra còn có người chuyển sinh thành tinh linh, ma tộc, thú nhân,...
Hừm, thôi kệ đi. Giờ tôi quyết định sẽ đi đe dọ–à không, thăm hỏi đám người chuyển sinh.
Rồi dùng thần giao cách cảm để làm màu nào.
......
È hèm, mọi chuyện diễn ra rất tốt, mọi người đều nghe theo và sợ tôi. Tà thần là phải vậy chứ, haha.
Ngoài ra bé được chuyển sinh cuối cùng kia lại không có tên. Nên tôi đã có lòng từ bi mà đặt tên cho con bé là Katain.
Tên đó có nghĩa gì hả? Tôi đặt bừa thôi.
Thì sao? Dám ý kiến gì thì tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ độ.
“Ui da, mỏi lưng ghê.” Tôi đứng lên vươn vai, ngồi trên ghế nãy giờ nên khá đau lưng.
“Rầm!” Ai ngờ cái ghế lại gãy sập một cái làm tôi mất thăng bằng suýt đập đầu vào bàn.
Chặc, đúng là lỗi của tôi khi không gia cố cái ghế.
Mà cái ghế này cũng trụ được lâu đó, đáng lẽ nó phải gãy ngay khi tôi vừa ngồi lên mới đúng chứ?
Bởi vì tôi bị nhốt ở đây một trăm năm hay một ngàn năm?... Hay là hơn cả thế nữa?
Dù sao thì cũng không lâu nữa đâu, tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
Đám rác rưởi đó cứ chờ đi...