Chương 64: Hoàn kết chương

Lúc Ninh Huyền Dư mặt sa sầm xanh mét đi Thiên Trì tìm người, đã là hoàng hôn hôm ấy.

Tương Nhược đang dẫn đồ nhi đi tản bộ ngắm cảnh, gặp Ma quân bệ hạ thì phấn khởi hỉ hả đi qua chào hỏi, “Đồ đệ bảo bối của Trường Nhàn, lâu quá không gặp rồi!”

Ninh Huyền Dư vẻ mặt tuyệt không hòa nhã ừ một tiếng coi như đáp, tiếp tục đi vào bên trong.

“Này, ngươi ngày mai không phải làm tân lang quân sao? Sao lại nhớ đến Thiên Trì chúng ta mà đến thăm thế này?”

Ma quân bệ hạ dừng phắt lại, khí tức trên than cuồn cuộn nổi lên, biểu thị hiện tại tâm tình hắn cực kì nóng nảy.

“Ta tới tìm — thê tử!” Hắn gằn giọng nghiến ra hai chữ “thê tử”, khẩu khí cực kì không tốt.

Tương Nhược kinh ngạc, “Trường Nhàn thượng tiên chạy đến Thiên Trì rồi? Vì sao?!”

Vừa nhắc đến chuyện này Ninh Huyền Dư liền bất mãn, hắn nằm gai nếm mật biết đã bao lâu, cuối cùng cũng coi như chờ được một cái danh phận. Kết quả, đêm trước ngày cưới, tân nương cư nhiên chạy trốn, nàng… nàng thực tâm muốn tức chết hắn phải không!

“Không biết.” Ninh Huyền Dư lạnh như băng đáp.

Tương Nhược trong lòng hiếu kì, nhưng không dám hỏi them, chỉ đường cho hắn, “Trường Nhàn thượng tiên đến Thiên Trì mười phần là tìm chưởng môn rồi. Ờm, chưởng môn ở bên đó, ngươi đi ngược đường rồi.”

Ma quân bệ hạ khí thế hung hãn rời đi, hắc bào tung bay, dọa tiểu Thái Chân sợ đến mức tóm chặt tay áo Tương Nhược không dám thò đầu ra, biết Ninh Huyền Dư đi ra, Thái Chân mới ngẩng đầu hỏi sư tôn của mình.

“Hắn là ai?”

Tương Nhược nghe vậy xoa xoa đầu đồ nhi, “Vi sư không phải từng kể với con về Trường Nhàn thượng tiên sao? Hắn là phu quân ngày mai Trường Nhàn thượng tiên muốn thành thân.”

“Nhưng mà sư tôn,” Thái Chân nghiêm túc chỉnh lời hắn, “Người mới rồi gọi hắn là đồ nhi của Trường Nhàn, vậy không phải nói, hắn là đồ đệ của Trường Nhàn thượng tiên sao? Sư đồ không thể thành thân mà!”

“Ờ… Ai nói với con vậy?”

“Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư huynh, còn có…”

Tương Nhược vội vã ngắt lời nàng, “Bọn hắn nói vậy là để con về sau rời bỏ sư phụ, gả cho bọn hắn!” Thái Chân và hắn cảm tình tốt, vài tên đệ tử Thiên Trì thích Thái Chân hay ghen tức ăn dấm, vì thế thường xuyên ăn nói bậy bạ, bên tai Thái Chân nói xấu Tương Nhược.

Thái Chân hốt hoảng mở tròn hai mắt, “Nguyên lai sư huynh bọn họ âm hiểm thế này.” Nàng phút chốc lao vào lòng sư phụ, “Ta ghét bọn hắn, ta mới không gả cho bọn hắn!”

Tương Nhược hồn nhiên không biết phương pháp giáo dục của hắn có vấn đề ở đâu, còn bồi thêm nói, “Đúng thế, ai cũng không gả, đám tiểu tử thối đó kẻ nào cũng đừng mơ tưởng lấy Thái Chân của ta.”

Thái Chân nghe hắn nói, ngẩng đầu ngọt ngào cười, “Ta gả cho sư tôn, người khác ai cũng không gả!”

Biểu tình của hắn thoáng chốc cứng đờ, nhưng trái tim lại trào dâng một sự ngọt ngào khác lạ.



Ninh Trường Nhàn nhìn Vô Cực vuốt râu rót rượu vào chén bạch ngọc, chậm rãi tâm tình bình phục hơn rất nhiều.

Vô Cực thượng tiên chun mũi ra sức hít hà hai cái, nói: “Rượu này là ta vài năm trước cất đấy, kết quả mấy hôm trước mở bình, uống một chén mà ngủ mất hai tháng. Ai ai, cảm giác đó thật sự…”

“Ngươi lại mơ thấy cái gì?”

Vô Cực thượng tiên say rượu thường hay mơ thấy vài thứ, vì thế Ninh Trường Nhàn thuận miệng hỏi.

“À… thê tử của ta.”

Ninh Trường Nhàn nâng chén rượu kề bên mũi, khe khẽ hít một hơi, một luồng hương đắng phả tới, “Thê tử của ngươi, nàng là người thế nào?”

Vô Cực thượng tiên cười cười, nói, “Một người bình phàm thôi, thực sự muốn ta tả nàng, thực sự khó mà hình dung.”

“Tình cảm của ngươi dành cho nàng, là thế nào?” Ninh Trường Nhàn hỏi, khẩu khí bỗng vấp váp.

Nàng ngày trước, vẫn luôn tưởng Vô Cực thượng tiên đối với thê tử duyên trần đã đoạn, nhưng hôm nay lần đầu thực sự nhìn vào ánh mắt Vô Cực thượng tiên khi nhắc đến thê tử, lại phát hiện bản thân sai đến không thể sai hơn.

Vô Cực thượng tiên tựa hồ một chút cũng không lạ nàng hỏi câu này, “Những năm ấy, ta tập trung tu tiên, vẫn tưởng bản thân đối với nàng không có tình cảm, lúc đó ta cũng như ngươi, nghĩ rằng thượng tiên chính là nên lục căn thanh tịnh, ái tình đều không nên bận tâm!”

Nghĩ đến ấu trĩ thời trẻ, hắn vuốt chòm râu bạc áy náy cười nhẹ: “Nhưng đến hôm nay, tình cảm ta dành cho thê tử không bớt một phân, chỉ là nàng đã qua đời nhập luân hồi, ta thì bất lão bất tử, mỗi lần nghĩ đến việc này, luôn cảm thấy hồng trần kham ưu, dù cho là thượng tiên đã bao năm, vẫn như trước nhìn không thấu a… Nhìn không thấu.”

Ninh Trường Nhàn cụp mi nhấp một ngụm rượu, ngậm trong miệng đảo một vòng, cuối cùng nhả ra.

Vô Cực thượng tiên nhướng mi nhìn nàng, “Sao vậy? Nếu đã đào hôn bỏ đi vì sao còn sợ uống rượu xong ngủ mất?”

Ninh Trường Nhàn có chút xấu hổ.

“Không phải lão tử được lí ép người nhé.” Vô Cực thượng tiên cười nói, “Tiểu Trường Nhàn, thích chính là thích, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, tiếp tục đi về phía trước, tình cảm chuyện này, không hề đáng sợ như ngươi tưởng đâu.”

“Nhưng mà…”

Vô Cực thượng tiên vừa nghe được sự do dự trong thanh âm nàng, lại cau mày, “Ở đâu ra nhưng với không nhưng, yêu là yêu hận là hận, ta và ngươi là người trong tiên môn, tiêu dao tự tại, há phải mấy bọn chuột nhắt dám yêu không dám nhận?”

Ninh Trường Nhàn im bặt.

Vô Cực thượng tiên khoanh chân ngồi xuống, tự rót cho mình một chén, nói: “Ngươi cảm thấy ái tình đau đớn, cảm thấy thế nhân khổ sở, nhưng lại không biết, ta mỗi lần nhớ đến lão thê, lại đong đầy vui vẻ. Ta ủ đủ loại rượu, trầm mê trong cơn say, trong giấc mơ cùng nàng tương phùng. Dù nói như vậy thật ngốc, ta lại rất hạnh phúc. Tất cả, đều khó mà nói.”

“Ta gần vào độ trung niên mới có một cơ hội tu thành tiên cốt, giờ đây người trong tiên môn chỉ biết ta một trăm linh tám tuổi tu đạt tiên cốt, nhưng không biết trước đây ta đã từ bỏ một lần. Đến tận lúc nàng mất, ta mới ý thức được trần duyên tận hết, giờ mới phi thăng thành tiên. Ngươi hiện tại nghĩ rằng vướng bận tuyệt không phải chuyện tốt, nhưng tiểu Trường Nhàn, vướng bận và hi vọng đều là những điều tuyệt đẹp, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu được.”

Vô Cực thượng tiên rót rượu vào miệng, chầm chậm nuốt xuống, phất tay với nàng: “Huyền Dư hài tử kia đến rồi, ngươi quay về đi, ta muốn ngủ rồi.”



Ninh Huyền Dư tâm tình lên xuống bất định.

Lúc hắn còn đang liên thanh trách móc nàng vứt bỏ vô tình, nàng cư nhiên lại nghiêng người về phía trước, khẽ khàng hôn vào môi hắn.

Dù chỉ khẽ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng một khắc đó chấn kinh ập đến hắn như trời long đất lở, núi sụp biển vùi.

Nhiều năm cảm tình bỏ ra, đây là hồi đáp ôn nhu nhất nàng dành cho hắn. Là nàng hồi đáp a, là chuyện hắn có nằm mơ cũng không dám mơ đến.

Nhìn thấy đồ nhi ôm miệng, Ninh Trường Nhàn thở nhẹ một hơi.

Vạn nhất sau khi làm vậy rồi hắn còn muốn phát hỏa với nàng, vậy đối với nàng, đây là chuyện mất mát nhất nàng từng gặp. Nàng kéo tay hắn, giọng nói bình đạm ôn nhu, “Ta về thôi.”

Ninh Huyền Dư giờ mới tỉnh táo lại, hắn thấp thỏm hỏi, “Nàng không chạy nữa?”

Ninh Trường Nhàn nghiêng đầu qua, chân thành nhìn vào mắt hắn, “Dám yêu dám hận, thượng tiên tiên môn, há có thể trù trừ hèn nhát còn không bằng phàm nhân.”

Ninh Huyền Dư nghe lời đảm bảo của nàng, bất an trong lòng theo gió mà bay.

“Huyền nhi.”

Trên đυ.n mây, xa xa còn thấy đỉnh núi tuyết trên Thiên Trì, gió se se lạnh lùa qua tay áo, nơi xa tịch dương le lói, sắc cam nhuộm đều không trung.

Ninh Trường Nhàn nghiêng mặt, dưới ánh hoàng hôn có chút mơ hồ, tia sáng ánh lên nơi đáy mắt nàng vẫn thấm đẫm từ bi, cao nhã, tường hòa, chỉ là không còn lớp băng xa cách lạnh lùng thuở ấy.

Ninh Huyền Dư nghe thấy nàng gọi tên hắn, vươn tay nắm chặt tay của nàng, mười ngón tay đàn vào nhau không muốn xa rời.

“Ta thích chàng.” Ninh Trường Nhàn nở nụ cười, thu vẻ mừng rỡ của hắn vào trong mắt. Thoáng sau ngập ngừng, lại tiếp tục nói, “Vô Cực thượng tiên nói trước đây ta quá bất cận nhân tình, chàng luôn phải chịu đựng cảm giác sợ được sợ mất không hề dễ chịu, bảo ta phải nói nhiều lời lẽ ngọt ngào với chàng hơn, nhưng mà…”

Tính cách của nàng sao có thể nói ra đường ngôn mật ngữ gì…

Đến bản thân Ma quân bệ hạ cũng không dám ôm hi vọng ấy.

“Hiện tại, ta chỉ muốn nói với chàng, Huyền nhi, ta sẽ không rời xa chàng. Sẽ không như hồi trước không quan tâm đến cảm nhận của chàng bỏ rơi chàng, từ bỏ chàng, chàng có chịu tin ta không?”

Khẩu khí của nàng như cũ ôn hòa minh nhuận, nhưng ẩn hàm chút do dự ngập ngừng.

“Ta tin.” Hắn kiên định đáp.

Như ngày đầu gặp gỡ, nàng một thân bạch y, không ngại bùn bẩn nửa quỳ trước hắn, vừa lau sạch vết bùn trên mặt hắn, vừa dịu dàng hứa hẹn sẽ nhận hắn làm đồ đề.

Tín nhiệm hắn dành cho nàng, trước giờ chưa hề suy suyển.

“A Nhàn, rất lâu rất lâu về trước, ta đã yêu nàng rồi.” Hắn nói, “Nhưng nàng không hề đáp lại ta dù chỉ một chút, lòng ta đau gần chết, chính là ở đây, đau đến sắp không còn cảm giác rồi.”

Ninh Trường Nhàn áy náy vô ngần.

“A Nhàn, nàng lại hôn ta một cái được không?” Hắn chớp cơ hội lại bắt đầu giở trò vô lại.

Tác giả có lời muốn nói: Văn này viết thật rất lâu, giữa chừng có một độ bí văn không viết tiếp được suýt tí thì mặc hố không lấp rồi.

Cảm ơn cả nhà không từ bỏ.

Hiện tại cũng coi như viên mãn rồi đi.

Tinh cũng có lời muốn nói: Đúng là tác giả gặp dớp, dịch giả cũng gặp dớp. Một bộ truyện vỏn vẹn 64 chương bôi ra 5 năm, thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ T____T Cuối cùng cũng coi như có cái kết đẹp rồi…