Chương 62: Huyền Dư nhận lỗi

Thân ảnh của Ninh Trường Nhàn dần dần biến mất cuối hành lang Vân Hạc điện, Ninh Huyền Dư vẫn thẫn thờ đứng nơi đó thất thần nhìn theo hướng nàng rời đi, lòng thầm cầu khẩn nàng sẽ vẫn như ngày trước, phạt hắn chép sách nhưng lo hình phạt quá nặng, nửa đêm trằn trọc trở dậy đi xem hắn.

Hắn lại mơ hồ có dự cảm, nàng sẽ không tha thứ cho hắn nữa.

Kĩ nữ được Trường Đinh tìm tới kia nhìn thấy bộ dạng này của hắn, đảo mắt liền sáng tỏ. Nàng là kĩ, nàng chưa từng tin tưởng nhân gian có chân ái, nhưng lại không ngờ rằng, tiên môn cao cao tại thượng lại có nam tử si tình như vậy.

Nàng lưu lạc hồng trần, không nơi nương tựa, bán nụ cười mưu sinh, nhưng không hề dơ bẩn đến không thể cứu chữa, trông thấy nam nhân kia quỳ xuống nhặt mảnh tay áo bị xé kia, lòng nàng chợt mềm, nhích qua hỏi: “Ngươi thích nàng?”

Ninh Huyền Dư ngầng đầu lạnh lẽo nhìn nữ nhân toàn thân son phấn nồng nặc kia, nghiêng đầu đi: “Liên quan gì đến ngươi? Lại muốn cấu kết với Trường Đinh hãm hại ta?!”

“Ai nha, người ta là muốn giúp ngươi!” Kĩ nữ thất vọng ghê đi được, nàng khó khăn lắm mới phát chút thiện tâm, thế mà lại bị hiểu nhầm, đúng thật là…

“Không dám nhọc phiền.” Hắn thấy kĩ nữ mấp máy môi muốn nói gì đó, mất kiên nhẫn ngắt lời nàng, “Ta không giống như những thượng tiên tiên môn từ bi độ lượng kia đâu, đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi.”

Nàng ta giậm chân, “Người ta thật lòng muốn giúp ngươi!”

Ninh Huyền Dư cẩn thận lau sạch vết máu đọng dưới đất của Ninh Trường Nhàn, lau một lần tâm đau một lần, đối với lời của kĩ nữ hắn coi như không nghe thấy. Giúp hắn ư? Nàng ta cảm thấy hại hắn vẫn chưa đủ thảm sao?

Kĩ nữ thấy hắn căn bản không để tâm lời nói của mình, bực bội nói: “Nữ nhân kia thích ngươi đó! Ngươi biết không?”

“Nàng sẽ không thích ta.” Ninh Huyền Dư thấp đầu cười khổ, “Nàng là sư tôn của ta, nàng vĩnh viễn sẽ không thích ta.”

“Nói bậy.” Kĩ nữ hếch cằm, “Chắc chắn nàng thích ngươi, ta dùng nhan sắc của mình đánh cược.” Nàng thấy hắn còn chưa tin, đi vòng quanh hắn, từng điểm từng điểm liệt kê: “Ngươi xem, nàng thấy ngươi và ta cùng một chỗ, mới ban đầu còn hỏi một câu, các ngươi đang làm cái gì, nhưng về sau căn bản không chịu nghe ngươi giải thích, lấy kinh nghiệm bản thân, ta thấy trăm phần trăm nàng ấy ghen rồi!”

“Đừng nói bậy.” Ninh Huyền Dư lắc đầu.

“Này!” Kĩ nữ hận sắt không thành thép giậm mạnh chân, “Nàng ấy thích ngươi thật mà, xem chừng bản thân nàng ấy cũng không biết. Ngươi không phải yêu nàng sao? Nàng thích ngươi, ngươi nên vui mừng chứ?! Ngươi nói ngươi là đồ nhi của nàng, nhưng sư tôn trông thấy đồ nhi ở bên người con gái khác, mà ngươi đã giải thích là ngươi bị hãm hại rồi, vậy mà nàng vì sao vẫn không chịu nghe đây?”

Ninh Huyền Dư hồi tưởng một chút, Ninh Trường Nhàn lúc ấy quả thực biểu hiện không giống nàng thường ngày.

“Nàng cảm thấy ngươi phản bội nàng.” Kĩ nữ một câu vạch rõ.

Ninh Huyền Dư tâm tư ngũ vị tạp trần.

“Bất quá, nàng thích ngươi không phải là giả, nhưng hiện tại vấn đề là đến nàng cũng không biết bản thân thích ngươi.” Kĩ nữ xoa cằm trầm tư.

Kĩ nữ muốn giúp hắn, vậy nên bắt đầu liên tiếp truy hỏi: “Tính nàng rất lãnh đạm đúng không?”

“Phải.” Ninh Huyền Dư lơ đãng đáp.

“Chuyện gì cũng không để trong lòng?”

“Phải, bất quá đối với ta lại vô cùng tốt.”

“Bên ngoài là một bộ ôn nhu từ bi hả? Trong ngoài bất nhất a…”

“Nàng vốn là vậy.” Ninh Huyền Dư không thể chấp nhận người khác đánh giá nàng như vậy, giải thích, “Nàng là thượng tiên, bản chất từ bi, ngươi làm sao hiểu được.”

Kĩ nữ bĩu môi, “Ta là có sao nói vậy, từ bi cái gì chứ, bất quá là cái cớ để cự tuyệt người khác thân cận, cái này mà ngươi cũng tin.”

“Ngươi còn nói nữa, đừng trách…”

“Ngươi người này, có muốn được ở bên nàng không vậy?!” Kĩ nữ chống nạnh, “Nếu muốn thì nghe lời lão nương! Câm miệng cho ta!”

Ma quân bệ hạ trước nay cao ngạo tại thượng, lạnh lùng tựa băng vậy mà lại lựa chọn câm miệng thật.

“Ta nói ngươi nghe a, đối phó kiểu nữ nhân này, không bằng cho nàng ăn dấm, buộc nàng đối diện lòng mình.”

“Ý gì?”

“Ngươi ngày mai cầm tay ta lượn lờ trước mặt nàng hai vòng, xem dáng vẻ ăn dấm của nàng đi!” Kĩ nữ nói, chiêu này vẫn luôn có tác dụng.

Ngờ đâu Ma quân bệ hạ lại lên tiếng cự tuyệt, “Ta yêu nàng chính là yêu nàng, nàng không yêu ta cũng không sao, nếu nàng yêu ta ta đương nhiên sẽ vui mừng, vì sao phải đóng kịch để thử lòng nàng, hành vi này ta coi thường, chớ nói nữa.”

Kĩ nữ giậm chân, chỉ có thể nói: “Vậy… Vậy đổi cách khác.”



Thương thế của Ninh Trường Nhàn vẫn chưa khá hơn, nói vết thương do lôi kích Dao Đài không thể khỏi nhanh được, nhưng may nàng tiên thuật cao cường, ít nhất cũng cao hơn những thượng tiên khác một tầng, bất quá dù không bệnh nằm liệt giường, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng vài hôm, vì thế Trường Bình hạ lệnh cưỡng chế không cho phép nàng rời Tử Quy.

Nàng ngồi trên hòn đá bên hồ Tư Ngã, sắc mặt tuy vẫn hư nhược xanh xao vô cùng, nhưng không còn như vừa vớt từ bể máu khủng bố dọa người như tối qua, nàng cầm một cái cần câu cá không mồi an tĩnh ngồi câu, giả vờ không nhìn thấy Ninh Huyền Dư lượn qua lướt lại trước mặt nàng.

Nàng hối hận tối qua thất thố, về sau tỉnh táo lại dù lòng vẫn có chút phẫn nộ nhưng cũng lờ mờ phát giác được tâm tình đêm ấy không chỉ đơn giản là sự thất vọng với đồ nhi.

Tâm tình kín đáo âm thầm lan tràn ấy khiến nàng không kịp thích ứng.

Nhưng nhớ đến lời bản thân nói tối qua, nàng lại ảo não chống trán. Huyền nhi từ nhỏ đã ở bên nàng, nàng nhìn hắn trưởng thành, sự ỷ lại trong lòng hắn với nàng nàng nhất thanh nhị sở, lời giận dữ nhất thời khi ấy, rằng sau này không nhận hắn đồ nhi này, Huyền nhi hắn… sẽ thương tâm buồn bã sao?

Vào lần thứ năm Ninh Huyền Dư biểu tình đáng thương, tủi thân lượn qua người nàng, nàng cuối cùng cũng không nhịn được gọi hắn lại.

Ninh Huyền Dư trong lòng giật thót, hắn biết tính tình sư tôn, lời đã nói ra nhất định làm được, nàng nói không nhận hắn, thì về sau hắn trong mắt nàng nhất định là một kẻ lạ. Nhưng hôm nay nàng cư nhiên còn gọi tên hắn, khiến hắn vừa sợ vừa mừng. Dù nói khẩu khí của nàng chưa ổn lắm, nhưng cũng đã đủ khiến Ninh Huyền Dư nhìn thấy ánh sáng hi vọng rồi… (Thê nô đến vô pháp vô thiên… *ngã)

“A Nhàn.”

Ninh Trường Nhàn cầm cần câu, khoanh chân ngồi, không lên tiếng. Hắn cũng cực kì nhẫn nại ngồi bên nàng, thật may nàng chỉ yên lặng nhìn hắn một cái, không hề cự tuyệt.

Vì kĩ nữ lắm lời kia ở bên tai hắn lảm nhảm cả ngày, lại còn trời vừa tảng sáng liền đuổi hắn đi tìm Ninh Trường Nhàn, vì thế hắn y phục chưa thay, dưới mắt mờ mờ xanh tím, nhìn quả thực khiến người khác thương hại.

Ninh Trường Nhàn khẩu khí vẫn nghiêm khắc, “Ngươi theo ta những năm này, ta dạy ngươi đại nghĩa bá tánh, dạy ngươi hành thiện giúp người, ta khi nào dạy ngươi cường thưởng dân nữ?”

Ninh Huyền Dư cúi đầu không đáp, sợ lôi ra chuyện của Trường Đinh, vết thương trên người nàng còn chưa khỏi, nàng lại buồn bã thất vọng. Ninh Trường Nhàn thở dài, xoay người muốn đi.

“Xin lỗi nàng.” Hắn nói, hắn giữ chặt tay áo nàng, tuyệt không buông tay.

“Bỏ ra.”

Hắn ngẩng đầu, con ngươi thăm thẳm sâu không thấy đáy, “Không bỏ.”

Ninh Trường Nhàn nhíu mày.

Hắn nhàn nhạt nói, “Dù sao nàng cũng nói rồi, nàng không còn là sư tôn của ta nữa, ta sẽ không nghe lời của nàng nữa.”

Lời này chạm đúng vào chỗ mềm của Ninh Trường Nhàn, nàng cực độ hối hận tối qua khẩu khí quá đáng, không khỏi mềm giọng, hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Hắn ngày xưa muốn nàng dạy pháp thuật, nàng dạy hắn, sau đó muốn nàng yêu chiều hắn, nàng cũng cho rồi, sau đó muốn chính con người nàng, nàng cũng cho rồi, thậm chí hắn chưa mở miệng đòi danh phận, nàng cũng cho rồi.

Ninh Trường Nhàn hôm nay đối đãi với Ninh Huyền Dư như vậy, thực đã hoàn toàn mơ hồ, hắn không hiểu rõ hắn, càng không hiểu rõ bản thân.

“Ta uống say, xin lỗi nàng, ta sai rồi.” Hắn nhìn nàng tha thiết giải thích. Cổ họng bật ra hai chữ, “Sư tôn.”

“Không phải không nguyện ý nhận ta nữa sao?”

“Hiện giờ vẫn như trước không muốn, nhưng không nhận nàng sẽ không vui.”