Tất cả mọi việc thuận lợi tiến hành tuần tự mà tiến, Tần Ca so với bất kì thời điểm nào khi trước đều ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đứa trẻ ngày nhỏ thì nghịch ngợm tốc váy tiên nữ, lớn lên thì bướng bỉnh cãi lời sư tôn kia nữa.
Ninh Trường Nhàn trong lòng lấy làm vui mừng, đáng tiếc cho Tần Ôn Lĩnh đang trốn nơi núi sâu Bồng Lai kia, không được nhìn thấy đồ nhi của mình đã thay đổi thế nào.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, vài đệ tử Thiên Trì phụng mệnh Vô Cực thượng tiên cũng tới nơi nhóm người Ninh Trường Nhàn đang nghỉ ngơi, ba bên hội bàn, lên kế hoạch chọn ngày tiêu diệt Ứng Long.
Ninh Trường Nhàn thuật lại toàn bộ phát hiện của nàng khi giao đấu với Ứng Long, đồng thời nêu ra suy đoán rằng Ứng Long là do tâm ma mà sinh, chỉ là nàng vẫn chưa gặp thêm yêu ma nào, không thể xác định.
Ninh Trường Nhàn để nắm chắc liền một mình đi những nơi khác, nhưng khi quay về thì buồn bã không nói, xem ra đã hoàn toàn chắc chắn những yêu ma kia đều do tâm ma sinh ra. Trường Đinh hỏi ý kiến nàng, nàng cười khổ, khe khẽ lắc đầu.
“Yêu ma quấy phá, nhân gian sinh linh lầm than khổ không kể xiết, nhưng chúng ta lại không biết tâm ma này từ ai mà đến, ma trận ở cấp độ này, ta chỉ sợ kẻ sở hữu tâm ma này cố ý làm vậy.” Ninh Trường Nhàn lau chùi Thanh Hoan kiếm, bên trên nhiễm rất nhiều vết máu, có vết phải chùi rất mạnh mới sạch. Từ thanh đao này thôi cũng có thể hình dung được ba ngày nàng rời đi đã trải qua như thế nào.
Trường Đinh muốn nói lại thôi, ánh trăng trên cao nhuốm sắc thanh lãnh trên tà áo Ninh Trường Nhàn, nàng ngồi trên tảng đá nhìn Trường Đinh mỉm cười, “Có lời cứ nói thẳng.”
“Sư tỷ, tỷ không thấy mình đang lừa mình dối người sao?”
Trăng sáng sương mờ, bàn tay Ninh Trường Nhàn vẫn đều đặn lau kiếm không hề rối loạn, nàng rất bình tĩnh hỏi: “Vì sao lại nói lời ấy?”
“Tâm ma khí thế lớn bực này, trừ Ninh Huyền Dư, trừ Yểu Khanh, còn có thể là ai? Tình hoa yêu tổ si mê Cố Nhạc An, không còn phần tâm lực ấy, Cố Nhạc An cố thủ Nam Hải, không rời một bước, những ngày này đã tâm tĩnh như nước. Đáp an giản đơn thế này, chỉ là tỷ không chịu tin mà thôi.”
Ninh Trường Nhàn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, tra Thanh Hoan kiếm vào vỏ rồi mới thấp giọng nhắc nhở, “Trường Đinh, không thể hoài nghi người vô tội.”
Trường Đinh quầy quậy, “Sư tỷ, ta cảm thấy sau khi giải độc tình hoa, tỷ trở nên có chút mềm lòng do dự rồi. Giờ không phải lúc đại phát từ bi, yêu ma nổi dậy, nhân gian xương trắng thành đồi, tỷ nhìn nơi đó mà xem, hôm qua vẫn còn là một khu chợ náo nhiệt, hôm nay đã là một đống đổ nát, đều do Ứng Long gây nghiệt, sư tỷ người đã nghe thấy tiếng khóc của cô hồn dã quỷ chưa?”
“Trường Đinh.” Ninh Trường Nhàn nhíu mày ngắt lời hắn, “Người tu tiên chú trọng tâm thái tĩnh lặng, lòng mang từ bi, tâm trạng ngươi kích động thế nào, đem toàn bộ khí độ tích lũy những năm này ném ra sau đầu rồi sao?”
Trường Đinh nghiến răng, giận dữ nói, “Ta hiện tại không thèm quan tâʍ đa͙σ tu tiên cái gì sất, ta chỉ biết vì tư tâm vọng niệm của bọn hắn, có biết bao người chết trước mặt ta, mà ta thì vô năng vô lực!” Hắn thở phì phò, l*иg ngực phập phòng, con mắt đỏ vằn, thậm chí kiếm đeo bên hông cũng lách cách vang dội.
Ninh Trường Nhàn hiểu rõ tính tình của hắn, như nước nơi đáy chậu vậy, càng áp xuống hắn càng muốn bung ra, “Ngươi cho rằng ta nên làm thế nào?”
“Diệt Yểu Khanh, gϊếŧ…” Trường Đinh đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ, hắn ngơ ngác nhìn, sư tỷ hắn đang dùng ánh mắt trấn tĩnh, sáng trong khó bì mà nhìn hắn.
“Gϊếŧ ai?” Ninh Trường Nhàn hỏi.
Trường Đinh phút chốc nín lặng.
“Ngươi tạm quay về một mình trấn tĩnh lại, không có mệnh lệnh của ta, trong vòng ba ngày không cho phép bước ra khỏi cửa phòng.”
Trường Đinh cắn chặt răng hàm, “Tỷ chẳng qua vì thiên vị hắn, tính mệnh chúng sinh cũng không quan tâm nữa rồi, tỷ… tỷ vẫn là sư tỷ của ta, vẫn là chưởng môn của Tử Quy sao? Tỷ với những nữ tử trần gian bị tình yêu che mắt kia có gì khác sao?!”
Ninh Trường Nhàn vẫn điềm tĩnh nói, “Lui đi.” Khẩu khí lãnh đạm, nhưng không cho phép trái lời.
Trường Đinh vung tay áo, sải bước bỏ đi.
Đêm thu lạnh lẽo, bên bờ U Hải lại càng giá buốt, Ninh Trường Nhàn vung tay gạt sương đọng trên người, nghiêng người nhẹ giọng gọi một tiếng, “Ra đi, ngươi còn muốn trốn bao lâu?”
Không gian yên tĩnh chợt nổi một trận gió, Ma quân bệ hạ bước ra từ trong màn đêm thăm thẳm, mái tóc bạc lấm tấm những giọt sương, khuôn dung như họa tựa hồ bị đêm thu rét buốt đông cứng.
“Đi theo ta bao lâu rồi?” Ninh Trường Nhàn thuận miệng hỏi.
Ninh Huyền Dư cúi đầu trầm mặc một hồi, mới trả lời: “Mới hôm nay.”
“Hửm?”
“Ba ngày rồi.”
“Ồ?”
Ninh Huyền Dư cắn răng, chỉ đành nói thật: “Từ ngày nàng rời Tử Quy, ta liền theo sau nàng.”
Ninh Trường Nhàn nghe xong, rũ mắt cười nhẹ. “Vi sư từng nói, đừng nói dối vi sư, vì không cần phải làm vậy.”
Ninh Huyền Dư một bộ quẫn bách vì bị nói trúng tim đen, nhìn nàng một cái, tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ có cảm nhận thân nhiệt của nàng, lòng mới dễ chịu hơn. Ngay cả nộ khí vì vừa rồi bị Trường Đinh nghi oan cũng đã tan biến rồi.
Ninh Trường Nhàn nhìn thấy vạt áo đẫm sương của hắn, cũng không cự tuyệt hắn lại gần.
Sóng biển U Hải rì rào không dứt, từng con sóng va vào đá, phát ra âm thanh trầm trầm đều đặn, nước biển U Hải đã không còn trong vắt như hôm trước, ngày một tối đặc tựa như máu của người chết đã chảy vào lòng biển vậy. Ninh Trường Nhàn trong lòng vạch kế hoạch gϊếŧ chết Ứng Long, Ninh Huyền Dư bất thần nói với nàng: “Không phải ta.”
“Sao cơ?” Ninh Trường Nhàn nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Không phải tâm ma của ta.”
Ninh Trường Nhàn nghiêng đầu cười nhẹ, “Vi sư chưa từng nói là ngươi.”
“Nhưng cũng không phải Yểu Khanh.” Tên gia hỏa Yểu Khanh kia, nói trắng ra chính là một con hồ ly ngốc ngây thơ, ngoài huyết thống cao quý một chút, bình thường đến chút tâm cơ cũng chẳng có, nếu không phải yêu tộc tôn kính cửu vĩ hồ, chỉ sợ hắn còn ngây ngô đến mức bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Tên gia hỏa này, làm sao có thể sinh tâm ma?
“Nếu đã tìm không ra, thì cứ dần dần gϊếŧ hết những yêu ma này thôi.” Nàng ngước nhìn vầng trăng không xa, nhớ lại những lời Trường Đinh vừa nói, “Hiện giờ không phải lúc hoài nghi, gϊếŧ chết Ứng Long xong, Trường Đinh hắn…” Nàng có chút thất vọng, cuối cùng chỉ nhấn nhấn khóe mắt, cụp mắt vờ ngủ.
Ninh Huyền Dư tĩnh lặng ngồi bên nàng, chờ thái dương chậm rãi tỉnh giấc, hắn khẽ cử động thân hình cứng đờ, điều chỉnh lại thân mình tiếp tục ngồi cạnh nàng.
Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, hắn đã không còn là Tử Quy đệ tử có thể quang minh chính đại đi theo nàng kia nữa. Hắn là Ma quân, là đại ma đầu, là sự tồn tại bị chúng thượng tiên ghét bỏ nhất.
Nàng hiện giờ vẫn ôn hòa cùng hắn nói chuyện như xưa, cho phép hắn lại gần nàng, khiến hắn có thể cười một lần nữa, đối với hắn mà nói đã là niềm hạnh phúc xa xỉ rồi.
Tuy nhiên, buộc bản thân thừa nhận nàng ghét bỏ hắn, thực sự là một quá trình đau đớn. Khiến hắn hận không thể cũng nuôi dưỡng tâm ma, hủy diệt thế đạo này, hủy diệt khoảng cách không thể vượt qua giữa yêu ma và thượng tiên.