- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Vi Sư Vô Tâm
- Chương 52: Dẫu sao cũng là ma
Vi Sư Vô Tâm
Chương 52: Dẫu sao cũng là ma
Ngay khi Ninh Trường Nhàn đồng ý, Trường Bình liền nhanh chóng phân phó xuống tiến hành chuẩn bị cho cơ hội củng cố nhân mạch Tử Quy lần này. Sư tỷ vốn cảm thấy chuyện thu đồ phiền phức, sau khi thu nhận Huyền Dư, nàng cũng định thu thêm vài người cho hắn đỡ cô đơn. Nhưng rồi trực diện gián tiếp bị Ninh Huyền Dư quấy nhiễu vài lần, việc này liền cho qua.
Tử Quy dường như đã lâu không náo nhiệt nhường vậy.
Ninh Trường Nhàn đứng trước thềm Trường Thanh điện, nhìn những hài tử quy củ ngoan ngoãn đứng phía dưới, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Những hài tử kia ăn vận hoặc hoa lệ hoặc tồi tàn, nhưng ánh mắt đều sáng trong, lấp lánh tinh quang.
“Đi đi.” Ninh Trường Nhàn nói với Trường Đinh và Trường Bình đứng bên.
Sau đó nàng yên tĩnh đứng trong góc, cẩn thận quan sát lựa chọn một đồ nhi để thu nhận. Tư chất của đồ đệ rất quan trọng, nhưng phẩm hạnh sẽ bộc lộ trong vô thức, điểm này đối với kẻ tu tiên mà nói còn là nhân tố quan trọng hơn cần cân nhắc.
Ninh Trường Nhàn đứng đó hồi lâu, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng hài tử, đến tận khi một nam hài tư chất hết sức bình thường đứng trong một góc thu hút ánh nhìn của nàng.
Tuổi tác xem ra nhỏ hơn chúng hài tử bảy tuổi này một chút, có lẽ vì năng lực yếu kém, hắn rất an tĩnh ngồi dưới khóm trúc, thần sắc không nhiễm nửa tia gấp gáp như đám hài tử còn lại.
Ninh Trường Nhàn hài lòng gật đầu, dẫu rằng tư chất tầm thường, nhưng hơn ở tâm thái phẩm hạnh. Nghĩ cho cùng những đồ đệ như Huyền nhi cũng không phải dễ tìm.
Nàng chậm rãi bước ra, đệ tử Tử Quy đang chỉ dẫn chúng hài tử vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Bái kiến chưởng môn.”
Tiếng hô chỉnh tề hùng hậu của Tử Quy đệ tử vừa dứt, âm thanh của những hài tử nhỏ tuổi sắp trở thành đệ tử Tử Quy lanh lảnh lại hơi hỗn loạn vang lên, “Bái kiến chưởng môn.”
Vài tiểu tử ngẩng đầu trộm nhìn nàng, vừa liếc một cái liền vội vã rời ánh mắt, chớp con mắt, trong lòng xao động. Hoá ra chưởng môn Tử Quy là nhân vật ôn hoà từ bi này, chỉ vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân thư thái muốn xích lại gần nàng thêm một chút.
Trong Trường Thanh điện, mỗi hài tử đều ôm ấp hy vọng tràn đầy bước vào, có người thì được nhận vào môn hạ của Trường Bình và Trường Đinh, có người thì được Như Ý và các đồng bối đệ tử có tư cách thu đồ khác đưa đi.
Ninh Trường Nhàn vẫn chưa tỏ ý nhìn trúng hài tử nào, Trường Đinh gấp gáp, “Sư tỷ, chỉ còn vài hài tử này thôi, tỷ không định…”
Trường Bình ngắt lời hắn, “Trường Đinh, lúc nào cũng rối rít vội vã, ngươi vẫn chẳng biết quan sát gì cả, sư tỷ tự nhiên có dự định của mình.”
Ninh Trường Nhàn nhìn Trường Bình mỉm cười, đến lúc này, hài tử an tĩnh nàng nhìn trúng mới bước vào Trường Thanh điện.
Hắn ngước nhìn Ninh Trường Nhàn, ngoan ngoãn dập đầu, âm thanh non nớt trẻ con, đáng yêu vô cùng.
Nhưng tư chất của hắn lại khiến Trường Bình và Trường Đinh không khỏi lắc đầu, định bỏ qua cho đám người Lạc Như Ý chọn, hoặc không được chọn thì sẽ đưa xuống núi.
Nào ngờ bấy giờ sư tỷ của bọn họ lại vô cùng hứng thú hỏi thăm tên của hài tử kia.
Cứ thế qua hai ba câu, Ninh Trường Nhàn hỏi, “Ta có lẽ sẽ không có nhiều thời gian chỉ bảo cho ngươi, nhưng nếu ngươi thắc mắc điều gì, ta vẫn sẽ cố gắng giải đáp, không biết ngươi có nguyện ý trở thành đồ đệ của ta không?”
Nếu là hài tử bình thường, phỏng chừng đã lập tức quỳ xuống hành lễ bái sư, nhưng hài tử này lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, bật đứng dậy, lắc đầu nói, “Không thể.”
Ninh Trường Nhàn nghi hoặc nhíu mày.
Hài tử kia cúi đầu, “Ngài đừng tức giận, ta chỉ là…”
Tay phải của hắn nhanh chóng phất trước mặt một cái, cơ thể chớp mắt cao lớn, mái tóc cũng lập tức dài ra. Người kia một thân hắc bào, mi mục như hoạ, y hệt Ma quân bệ hạ đáng lẽ nên ở Tịch Vân điện trên Bất Quy sơn.
Ninh Trường Nhàn đỡ trán khẽ khàng thở dài một cái, vung tay áo rời khỏi Trường Thanh điện.
Ma quân vội vã đuổi theo.
Trường Bình và Trường Đinh chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Trước đây cũng là vậy, mỗi lần sư tỷ định thu đồ đệ, đều bị Huyền Dư khi đó nghĩ đủ phương cách phá quấy, không ngờ được lần này vẫn dùng cách ấy…
“Thu thập mấy thứ rồi chuẩn bị xuất phát thôi.” Trường Bình nói với Trường Đinh.
Trường Đinh thoáng nhìn theo hướng Ninh Trường Nhàn và Ma quân vừa rời đi, “Tình huống này thì còn đi không?”
“Sư tỷ nói rồi, sau khi thu đồ xong sẽ đi điều tra đông nam tây bắc về những yêu ma kia, hôm nay bọn chúng lại xuất hiện tác quái, sư tỷ cũng coi như mặc nhận ma trận là do ma tâm của một yêu ma nào đó kích khởi. Sư tỷ nếu đã đáp ứng đi, thường sẽ không đổi ý, về phần Huyền Dư…” Trường Bình thở dài, “bị giáo huấn một trận chắc là xong, ngươi khi nào thấy qua sư tỷ thật sự giận hắn chưa?”
Trường Đinh tức giận chạy ra ngoài, “Ta đi giáo huấn hắn tên nhóc này! Hỗn đản! Hắn tưởng sư tỷ là của mình hắn sao!”
“Như Ý, đi ngăn sư thúc của con lại, còn ra thể thống gì!”
Ma quân đuổi theo rất lâu, cuối cùng ước chừng thời điểm nàng đã bớt tức giận, liền giữ lấy tay áo nàng, “A Nhàn, nàng nghe ta nói, ta chỉ là…”
“Chỉ là làm sao?” Ninh Trường Nhàn thoáng nhướng mi, mất kiên nhẫn hỏi, “Chỉ là không thể chấp nhận ta thu đồ đệ?”
“Không phải.” Hắn lắc đầu.
Ma quân xác thực không nói láo, chỉ là sau khi nàng để lại thư rời đi, trong lòng hắn nghẹn một bụng tức, phẫn nộ nàng vứt bỏ hắn, dù lòng hắn nhớ nhung nàng thế nào, muốn gặp nàng ra sao, đều bị hắn mạnh mẽ áp chế tư vị tương tư ấy xuống.
Hắn phẫn uất, nhất thời nói hết những suy nghĩ trong lòng ra với nàng.
Ninh Trường Nhàn nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười.
“Vi sư lúc nào nói những lời ấy?”
“A Nhàn, trong thư nàng viết chính là vậy.” Hắn bộc phát tính tình hài tử, cố ý nháo nàng, khẩu khí uỷ khuất vô cùng.
“Vi sư không hề có ý đó.” Ninh Trường Nhàn lắc đầu, nhưng cũng không giải thích rõ ràng, chỉ nói, “Ngươi mau quay về đi, Tử Quy không giống xưa, nhiều kẻ lắm miệng…”
Ninh Trường còn chưa dứt lời, hắn liên tiếp lùi về sau hai bước, cười khổ hỏi, “Sư phụ ngươi rốt cuộc vẫn ghét bỏ thân phận ma đầu này của ta?”
Ninh Trường Nhàn vừa định giải thích, kỳ đà Lạc Như Ý đã chạy tới thúc giục nàng, “Trường Nhàn sư thúc, sư phụ muốn ta tới nhắc người mau chóng khởi hành.”
“Ta đã biết.” Ninh Trường Nhàn cười nhẹ với Lạc Như Ý, tiếp đó xoay người nói với Ma quân, “Huyền nhi, ngươi về đi, vi sư còn có việc.”
“Ta…” cũng đi.
Đáng tiếc lời này tắc lại trong họng hắn. Phải rồi, nàng là tiên môn thượng tiên, bên người có ma đầu hắn đi theo, dẫu sao vẫn không thể chấp nhận.
Ninh Trường Nhàn cùng Lạc Như Ý một đường rời đi. Như Ý quay đầu thoáng nhìn Ma quân, tò mò hỏi, ” Rõ ràng vẻ mặt Huyền Dư sư huynh là muốn nói ta cũng đi cùng, sư phụ dẫn ta đi theo với, vì sao sư thúc người lại giả vờ không thấy vậy?”
Ninh Trường Nhàn ôn hoà lại bất đắc dĩ nở nụ cười, “Huyền Dư hắn dẫu gì cũng là Ma quân, cứ ở cạnh ta, đến lúc đó làm sao đối mặt với chúng ma Ma giới?”
Lạc Như Ý như hiểu như không.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Vi Sư Vô Tâm
- Chương 52: Dẫu sao cũng là ma