Chương 82: Nhập hoàng thất?

Cảnh yên bình trên đồng nội buổi ban trưa đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa, tiếng cười nói khıêυ khí©h. Vài bóng dáng, kẻ trước người sau, không ai chịu ai. Tuỳ tiện trở thành một cuộc đua ngựa không có người giám sát.

Không ngoài dự đoán, Tử Chiêu là người tới nơi đầu tiên. Nàng dường như bỏ lại những người phía sau một đoạn khá xa, đến cả lều trại cũng chưa kịp dựng nên Tử Chiêu thong thả xuống ngựa, dắt theo Ô Vân tản bộ trong rừng.

Lần này ra ngoại thành săn bắn có thể tới vài ngày, nếu có ai nhìn thấy Tử Chiêu lúc này, hẳn có thể nhìn ra nàng vui vẻ cỡ nào, trên khóe môi câu lên một nụ cười.

Tử Chiêu tiến vào rừng chưa được bao lâu thì Yến Lân cũng tới, nhìn dấu chân ngựa để lại có thể biết được nàng đi nơi nào. Hắn cũng dắt ngựa vào sâu trong rừng, đi một quãng liền nhìn thấy Tử Chiêu: "Không nghĩ nàng vừa ra ngoài liền trở nên hoạt bát như vậy?".

"Vậy theo huynh, lúc ở Kinh thành, muội chưa đủ hoạt bát hay sao?".

Yến Lân không trực tiếp đáp lại câu hỏi của nàng, tự mình chuyển sang một vấn đề khác: "Phụ hoàng cùng mẫu hậu mà có thể thấy nàng lúc này, hẳn sẽ rất vui. Vẫn nên tiến cung vấn an bọn họ một chuyến đi".

"Không muốn. Đế hậu có biết bao nhiêu nhi tử, nhìn bọn họ cũng chưa đủ vui sao?". Tử Chiêu lập tức lắc đầu.

"Đế hậu có rất nhiều nhi tử, bất quá chưa có đứa trẻ nào to gan lớn mật như nàng".

"Muội cũng không phải nữ nhi của Hoàng thượng. Liên quan gì tới muội?".

"Rồi sẽ tới lúc đó, nàng vẫn nên chuẩn bị một chút đi". Dung mạo tuy lạnh lùng ẩn nhẫn nhưng được từng tia nắng sưởi ấm khiến cho Yến Lân lúc này hiền hòa hơn mấy phần.

Bất quá, hai hàng lông mày của Tử Chiêu liền nhíu chặt, rõ ràng không có tâm trí thưởng thức mỹ cảnh trước mắt: "Huynh có ý gì? Chẳng lẽ Hoàng bá bá muốn nhận muội làm nghĩa nữ".

Yến Lân không vội đáp, chỉ yên lặng nhìn biểu cảm của Tử Chiêu lúc này rồi mới hỏi ngược lại: "Nàng không muốn?".

"Muội là người Mục gia, dù trời có sập cũng vĩnh viễn không bao giờ thay tên đổi họ". Tử Chiêu vô cùng quả quyết.

"Để trở thành nữ nhi của phụ hoàng, còn có rất nhiều cách. Nàng không cần nghĩ nhiều".

Lần này Tử Chiêu yên lặng, rốt cuộc Yến Lân cũng lật bài ngửa với nàng. Hoàng thượng hiện tại muốn nuốt chửng Mục gia quân bằng cách đem nàng biến thành người của Hoàng thất.

Chuyện như vậy đã từng xảy ra với Tử Hàm. Dùng một đạo chiếu chỉ ban hôn trói buộc hắn. Bất quá Tử Hàm có thể giận dữ vì nương tử khó sinh mà đốt luôn thánh chỉ. Nhưng hiện tại lại phát sinh trên người Tử Chiêu, nàng không thể mượn một cơn giận đốt sạch thánh chỉ ngay giữa Kinh thành được.

Tử Chiêu cắn răng, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ, nàng cũng hết đường xoay sở.

Nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Thấy Tử Chiêu không đáp lại, Yến Lân biết người thông minh nhạy bén như nàng sẽ hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Chuyện này hắn không vội, có thời gian để nàng tự suy ngẫm.

Hai người một trước một sau cùng hướng ra bên ngoài bìa rừng, vừa vặn hội họp cùng những người khác.

Yến Kỳ vừa xuống ngựa, đảo mắt một cái vậy mà ngay lập tức có thể phát hiện sắc mặt của Tử Chiêu có phần không tốt, nhưng thiếu niên này dường như biết được nhiều chuyện hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, rất nhanh coi như không thấy, hướng Tử Chiêu làm mặt quỷ: "Ta đã nói bảo mã của tỷ không phải hạng tầm thường, còn muốn so đo với chúng ta. Rõ ràng không công bằng".

Tử Chiêu hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, tươi cười như cũ: "Chẳng phải ta cũng đã cho đệ xuất phát trước sao? Có gì không ổn? Bất quá, có thể được ăn thịt do hoàng tử đích thân nướng, ta thật muốn trời mau tối một chút".

Hôm nay nàng tỏ vẻ hăng hái hơn thường ngày, khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí Tử Chiêu còn đích thân cùng vài hạ nhân dựng lều trại khiến cho Triệu Anh có chút kinh ngạc: "Ngươi không phải là thiên kim tiểu thư sao? Loại chuyện của hạ nhân cũng có thể nhúng tay?".

"Triệu Anh, ngươi nói vậy có hơi quá. Mục gia không nuôi dạy ta theo cung cách của một thiên kim tiểu thư gì đó. Ta từ nhỏ được tự do ra ngoài, cũng được huynh trưởng dẫn vào rừng săn bắn không ít lần, những chuyện vất vả hơn cũng từng làm rồi. Không ngại".

"Triệu hoàng tử, không nên nhìn nàng như vậy mà nghĩ nàng yếu đuối. Thứ mà nữ nhân này yêu thích nhất, chính là binh khí. Không có vị tiểu thư nào như vậy đâu. Nhắc nhở huynh một chuyện, đừng nên gây sự với nữ nhân này". Yến Bạch không biết từ lúc nào đã ở phía sau hai người, trên môi thời thời khắc khắc kéo ra nụ cười vô cùng giảo hoạt.

"Ta sao có thể đi gây sự với nàng? Nếu đã như vậy, ta cũng giúp ngươi một tay".

"Được". Tử Chiêu thấy Triệu Anh cũng là người khảng khái nên không từ chối.

Yến Bạch nhìn qua giống một con cáo trắng, hắn một dạng lười biếng, thản nhiên tìm chỗ thoải mái mà ngồi xuống. Bên dưới ánh nhìn hời hợt không biết có bao nhiêu suy tính: "Rốt cuộc Tử Chiêu muốn làm gì? Triệu Anh chỉ theo sứ thần lưu lại Đại Minh một thời gian, hiện tại trong tay không có quá nhiều quyền lực. Sao lại cố ý thân thiết với hắn?".

Trong lúc mọi người đều tập trung lại một chỗ, Tử Chiêu nhân tiện kéo Mai Cơ vào rừng, nói muốn tới bờ suối rửa mặt, nên ngoài hai người ra thì cũng không có người nào khác đi theo.

"Tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó?".

Tử Chiêu khẽ đưa mắt, ánh nhìn mang theo toan tính không hề che dấu: "Ta từng nói muốn ngươi trở thành phi tử tiến cung, ngươi còn nhớ chứ?".

Mai Cơ rất nhanh gật đầu.

"Ngươi hẳn cũng đoán được, ta muốn ngươi trở thành phi tử của người nào".

"Muốn lưu lại trong cung không phải dưới danh nghĩa là người của Hoàng thượng, vậy thì chỉ có thể là Thái tử".

"Phải, chỉ có thể là Yến Lân. Nếu thành công thì sau khi hắn kế vị, ngươi vĩnh viễn sẽ lưu lại trong cung cấm".

"Nhưng bệnh tình của quận chúa Lạc Vân đã có khởi sắc. Sắp tới, nhất định Mai Cơ sẽ bị đưa ra ngoài. Không còn nhiều thời gian thân cận cùng Thái tử".

"Ta cho ngươi ba ngày".

Mai Cơ thoáng kinh ngạc: "Tiểu thư, Thái tử là người vô cùng đa nghi, đừng nói là muốn trở thành người trong lòng hắn, tới cả chiếm được sự tín nhiệm của hắn với thời gian ba ngày là tuyệt đối không thể".

"Chúng ta còn lưu lại nơi này hai ngày nữa. Ba ngày sau đó, chính là thời hạn của ngươi. Ba ngày này, ta sẽ tạo ra cho ngươi". Tử Chiêu vừa nói chuyện cùng Mai Cơ vừa lấy tay vốc nước suối lạnh lên mặt.

Mai Cơ ở phía sau nàng, quan sát trên gương mặt không chút biểu cảm kia, không nén được thở dài: "Tiểu thư thật sự muốn làm như vậy?".

"Ngươi có ý gì?".

"Chẳng lẽ tiểu thư không nhìn ra Thái tử đối với tiểu thư rất khác biệt hay sao? Trước mặt nữ nhân, nếu người đó không phải tiểu thư, hắn tuyệt đối không cười".

Tử Chiêu nhíu mày, yên lặng nhìn Mai Cơ một hồi. Ánh mắt này khiến cho Mai Cơ hiểu được, Tử Chiêu đang giận, còn muốn khiển trách nàng: "Ngươi nghĩ Yến Lân là người đơn giản như vậy sao? Đơn giản tới mức thể hiện suy nghĩ trong lòng ra ngoài mặt sao? Dùng nước lạnh khiến bản thân thanh tỉnh lại đi".

Mai Cơ không dám trái lệnh, cũng lập tức cúi người bên bờ suối, lấy nước lạnh hắt lên mặt.

Trước khi bọn họ cùng trở lại lều trại, Tử Chiêu quay lại nhìn Mai Cơ, thanh âm đè thấp nhưng từng câu từng chữ như muốn đập vào màng nhĩ: "Nếu hắn muốn ngươi thấy, ngươi sẽ thấy. Còn nếu hắn không muốn, ngươi tuyệt đối sẽ bị che mắt. Nhớ kỹ cho ta".

Mai Cơ nhìn theo bóng lưng của Tử Chiêu, cảm thấy tiểu thư hôm nay rất căng thẳng lại dễ kích động, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Tử Chiêu đã đề phòng Thái tử như vậy, nàng ta cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Đêm đến, mọi người đều tập trung quanh bếp lửa. Yến Kỳ là người thua cuộc nên hắn phải chuẩn bị bữa tối, bộ dạng lúc này đã lấm lem chật vật, không còn nhìn ra đây là một vị hoàng tử nữa. Tử Chiêu nhìn hắn khổ sở, ngược lại lại rất vui vẻ, liên tục hối thúc hắn nướng cho nàng một phần thịt ngon.

Yến Bạch cảm thấy chuyện này còn chưa đủ loạn, ngang nhiên đem một bầu rượu lớn tới trước mặt nàng, muốn so tửu lượng. Bên cạnh còn có một Viêm Cơ sắm vai kẻ ưu náo nhiệt, nàng ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này nên cũng lập tức tham gia.

Ngươi một câu, ta một câu, hồ nháo không yên. Nhưng một bên lại bình thản yên lặng, hoàn toàn trái ngược.

Yến Lân cùng Triệu Anh vừa nâng ly, xuyên qua ánh lửa bập bùng quan sát cảnh tượng vui đùa của những người còn lại.

"Ta vẫn nghĩ, hậu duệ của Đại Minh đều phải là những người có phong thái âm trầm nội liễm, lúc nào cũng xa cách, chừng mực. Không ngờ còn có thể thật sự vui vẻ như giữa những người bằng hữu với nhau. Quả thật là đáng quý". Lời này nói ra, không biết là có ám chỉ Yến Lân hay không.

"Triều hoàng tử nghĩ cũng không sai. Ở Đại Minh nếu có hội săn lớn thì đều do triều đình tổ chức, văn võ bá quan cũng có thể tham gia, càng nhiều người càng phải có chừng mực. Còn lần này thực chất là ra ngoài giải khuây nên cũng thoải mái hơn một chút".

"Thái tử quá khiêm tốn rồi, dù là giải khuây nhưng giữa hoàng thân quốc thích hay quan viên trong triều xưa nay luôn có điểm kiêng kỵ. Cảnh tượng trước mắt này Triệu Anh từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Nhưng hiện tại thì sao? Thật không nói nên lời. Có chăng vì một người mà buông bỏ hiềm nghi trong lòng, đổi lấy thời khắc vui vẻ, như vậy cũng đáng".

"Triệu hoàng tử hình như rất thân thiết với Mục tiểu thư". Yến Lân lạnh lẽo đặt chén trà trong tay xuống. Bất quá, ánh mắt của Triệu Anh lại không đặt trên người hắn, thản nhiên nhìn cảnh tượng vui đùa qua lại trước mặt. Cho nên, sắc mặt của người bên cạnh đã chuyển biến thành cái dạng gì, hắn cũng không hề hay biết.

"Ta cùng Tử Chiêu trước vì hiểu lầm mà sinh ác cảm. Sau đó mọi chuyện sáng tỏ, tiếp xúc qua cảm thấy nàng rất đặc biệt nên muốn kết giao. Tử Chiêu quả nhiên cũng không để trong lòng chuyện cũ, càng khiến Triệu Anh muốn kết làm bằng hữu với nàng". Mỗi một câu hắn nói ra, không biết là vô tình hay cố ý, đều trực tiếp gọi thẳng tên Tử Chiêu. Cách xưng hô này, đối với thân phận của hai người, thực ra vẫn có phần thân thiết quá mức.

"Chiêu nhi từ nhỏ đã là như vậy, khiến những người xung quanh nàng cảm thấy vô cùng thoải mái".

"Nói vậy Thái tử đã quen biết Tử Chiêu từ lúc nhỏ hay sao? Ta thật muốn nghe thêm những chuyện về nàng".

Yến Lân trở nên cứng nhắc: "Vậy Triệu hoàng tử có thể trở về hỏi thăm quận chúa Lạc Vân một chút, hẳn sẽ nghe được nhiều chuyện".

Quanh thân Tử Chiêu phảng phất hơi rượu, nàng cùng Mai Cơ ở chung một lều nên vừa tỉnh dậy đã đυ.ng phải người bên cạnh. Còn nhớ khi nãy nàng ta cũng uống vào không ít, tuy tửu lượng cũng thuộc loại cao nhưng dường như muốn đấu với Yến Bạch vẫn còn kém xa.

Tử Chiêu tỉnh giấc giữa đêm nên nhất thời khó lại giấc nên nàng quyết định đi ra ngoài. Phải nói, bầu trời nơi này trong trẻo khác xa nơi thành thị trước kia của nàng. Về đêm, từng vì tinh tú thi nhau tỏa sáng làm nên cảnh tượng thiên nhiên tuyệt mỹ.

Nàng vừa vén mành bước ra, một cơn gió lạnh khẽ thổi khiến mái tóc tùy ý tung bay. Hai gò má vì hơi men khẽ ửng hồng. Tử Chiêu xốc lại áo choàng, nhìn bên ngoài ánh lửa vẫn sáng tỏ, cảm giác không phải nơi thích hợp để ngắm sao. Còn nhớ trong rừng cũng có nhiều nơi trống trải nên quyết định men theo bìa rừng tiến vào.

Thanh âm sột soạt phá vỡ không gian tĩnh lặng. Yến Lân khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng nơi âm thanh kia phát ra, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé dùng đôi tay thanh mảnh gạt đi đám cây cối tiến tới nơi này.

Tử Chiêu không cầm theo đuốc để soi đường, nàng chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng mà đi. Áo choàng không cẩn thận vướng vào cành cây cũng bị nàng tùy tiện bỏ lại. Trên thân lúc này chỉ có xiêm y đơn giản, tuy gọn gàng nhưng căn bản không đủ giữ ấm. Chỉ là, lúc này Tử Chiêu cũng không có cảm giác gì, chỉ muốn đơn giản ngắm sao nên hoàn toàn không để tâm tới chuyện này.

Vừa bước ra khỏi cánh rừng tới một nơi trống trải, không nghĩ lại có người. Tử Chiêu cùng Yến Lân bốn mắt nhìn nhau, nàng không bước tiếp, chỉ đứng lại nhìn hắn.

Nhìn qua y phục cùng biểu hiện của nàng, Yến Lân không nhịn được lên tiếng: "Buổi đêm trong rừng sương xuống sẽ rất lạnh, sao nàng có thể ra ngoài mà chỉ mặc y phục như vậy?".

Hắn đứng dậy, cởi xuống áo choàng đem khoác lên người Tử Chiêu. Nàng yên lặng nhìn hắn giúp nàng thắt dây, tấm áo này có chút nặng, khiến nàng có cảm giác như đang khoác lên một cái chăn bông.

"Nửa đêm nàng còn ra đây làm gì?". Quanh chóp mũi truyền tới hơi rượu trên người nữ tử, thấy nàng chậm chạp không đáp, Yến Lân hắng giọng hỏi.

"Muội không ngủ được nên muốn ra ngoài tản bộ ngắm cảnh đêm". Nàng vừa đáp, không nghĩ Yến Lân đã đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo về hướng tảng đả ban nãy hắn ngồi.

"Nàng rốt cuộc đã tỉnh rượu hay chưa? Sao có thể mặc ít y phục như vậy ra ngoài, chẳng may bị trúng gió thì phải làm sao?".

"Thật ra ban nãy muội cũng có mang theo áo choàng nhưng đường rừng vướng víu nên đã bỏ lại rồi".

Hắn nghe xong không khỏi đen mặt, nàng trước sau đều tuỳ tiện như vậy, không nghĩ tới hậu quả sao?

Tử Chiêu cảm thấy mất tự nhiên, nàng chỉ muốn yên lặng ngắm trời đêm, hiện tại có thêm một người bên cạnh, lại không thể ngay lập tức rời đi. Vẫn là bất động một chỗ, không ai nói thêm lời nào.

Yến Lân không phải không nhìn ra Tử Chiêu có bao nhiêu bồn chồn, căn bản cũng không có tâm trạng gì mà ngắm cảnh. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran cùng tiếng hô hấp của hắn và nàng. Mùi hương cây cỏ hoà lẫn hơi rượu phảng phất. Hắn tuy không say nhưng thần trí như mơ hồ.

"Ngày ta đem nàng tới Kinh thành, Tử Hàm phó thác ta phải chăm sóc cho nàng thật tốt".

Hắn chậm rãi nói, đổi lại toàn thân Tử Chiêu cứng ngắc, nàng khẽ rùng mình, nắm tay giấu dưới lớp áo choàng siết chặt.

"Ta ngay lập tức đáp ứng. Lúc đó, ta nghĩ bản thân hoàn toàn đủ khả năng bảo hộ một người. Không nghĩ sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra, đều làm liên lụy tới nàng".

"Huynh nói gì vậy? Có nhiều chuyện phát sinh làm sao huynh có thể biết trước. Người như huynh cũng biết tự trách hay sao?". Gương mặt tinh xảo được ánh trăng chiếu sáng như bạch ngọc ngậm hơi sương. Tử Chiêu bình thản cười, trước mắt Yến Lân, nàng chỉ đơn thuần như vậy mà thôi.

"Chiêu nhi, trở thành Thái tử phi của ta. Mục gia vĩnh viễn không đổ".

"Không đổ? Huynh đang muốn nói cái gì?". Tử Chiêu mở to mắt nhìn Yến Lân.

"Nàng nghĩ ta không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì hay sao? Nhi tử của Tử Hàm sống chết cũng không rõ, hiện tại người Mục gia chỉ có nàng. Sống chết một mình giữ vững cơ nghiệp này là không thể. Ta không nói nàng phải thay tên đổi họ, nhưng dùng một thân phận khác, thân phận mà không kẻ nào có thể làm tổn hại tới nàng. Chẳng phải chỉ cần theo ta, trở thành người của hoàng thất, nhận được bảo hộ tuyệt đối là có thể giữ vững Mục gia hay sao?". Yến Lân vừa nói, vừa âm thầm đánh giá sắc mặt của Tử Chiêu.

Nàng như thể vừa nghe qua một chuyện hết sức chấn động, tròng mắt khẽ run, bối rối cụp xuống. Hồi lâu sau mới có thể mở miệng: "Huynh, rốt cuộc là vì Mục gia mà đưa ta lên vị trí ấy?".

"Nàng thông minh như vậy, đương nhiên có thể biết, ta không đơn thuần chỉ vì Mục gia".

Quả nhiên...

Tử Chiêu nhướn mày, thần sắc không nóng không lạnh, trực tiếp đối diện với Yến Lân: "Vì trong tay ta có binh quyền?".

"Vì trong lòng ta có muội". Yến Lân hoàn toàn đón nhận ánh mắt của Tử Chiêu, dùng một câu, hắn tin tưởng có thể đánh gãy nghi kỵ trong lòng nàng.

"Huynh...".

"Hiện tại nàng nắm giữ binh quyền của Mục gia thì sao? Xưa nay chưa từng có nữ nhân nào có thể chi phối binh lực hùng hậu như vậy, sớm muộn cũng phải để cho người khác tiếp quản. Trở thành Thái tử phi của ta, binh quyền này ta thay nàng nắm giữ, vĩnh viễn bảo hộ nàng, bảo toàn tinh túy của Mục gia".

Tử Chiêu nhất thời không thể mở miệng, cổ họng như bị bóp chặt, khó nhọc hít lấy một hơi: "Muội... muội cần suy nghĩ chuyện này. Huynh có thể để muội một mình được hay không?".

"Người như nàng vốn hiểu rõ hơn ai hết. Ta tin tưởng nàng sẽ sớm thông suốt. Chiêu nhi, nhớ lấy một điều, chỉ cần đặt nàng bên cạnh, ta mới có thể yên lòng". Yến Lân đáp ứng nàng, trước khi rời đi, bàn tay to lớn khẽ xoa lêи đỉиɦ đầu Tử Chiêu, như thể đối với hắn, nàng là vưu vật đáng giá được nâng niu, yêu chiều.

Dù Yến Lân đã rời đi được một lúc, Tử Chiêu vẫn bất động trên phiến đá. Không biết đã qua bao lâu, đầu vai chợt run lên từng trận, ánh mắt tràn ra phẫn hận tột cùng, hô hấp nặng nề, nghiến răng hít lấy từng ngụm khí.

Hắn dám đem Tử Hàm ra xoa dịu nàng, dám đem Mục gia ra làm cái cớ dẫn dụ nàng.

Cái gì mà muốn cấp cho nàng danh phận của hoàng thất? Muốn giữ vững Mục gia?

Chứ không phải muốn binh lực trong tay nàng hay sao?

Nếu chỉ cần một cái danh phận, chẳng phải chỉ cần trở thành phi tần bình thường là đủ rồi hay sao? Sao lại cần tới cái vị trí Thái tử phi kia?

Bởi vì, muốn danh chính ngôn thuận sáp nhập Mục gia quân trở thành quân đội triều đình, vị trí của một phi tần bình thường là không đủ. Phi tần nắm trong tay binh quyền còn có thể phó thác cho người khác. Nhưng nếu như nàng trở thành quốc mẫu tương lai, chẳng phải nên đem toàn bộ quyền lực trong tay bồi đắp cho hoàng thất hay sao?

Yến Lân nghĩ nàng là kẻ ngu không thể hiểu được chuyện này? Đem chuyện Tử Hàm nói với hắn ra lừa gạt nàng.

Dối trá. Tất cả là dối trá.

Cái gì mà tinh túy của Mục gia? Trong mắt hắn tinh tuý của Mục gia chính là binh lực dũng mãnh hùng hậu?

Yến Lân, huynh sai rồi. Tinh túy mà ba đời người Mục gia để lại chính là nhân tâm.

Người Mục gia, vĩnh viễn không nhìn quân, chỉ nhìn một chữ Mục.

Yến Lân hắn bái Mục Từ làm sư, từ nhỏ đã cùng người Mục gia tôi luyện. Hắn hoàn toàn biết chuyện đó.

Mục gia quân mà nói, dù cho có tranh đoạt tới sứt đầu mẻ trán, không phải người Mục gia, tuyệt đối không nghe lệnh. Vậy nên hắn mới muốn biến nàng trở thành Thái tử phi. Phải, hắn nói không sai. Chỉ khi đặt nàng bên cạnh hắn, hắn mới có thể tùy ý sai khiến Mục gia quân.

Tử Chiêu không nhịn được cười thành tiếng: "Muốn bảo hộ Mục gia sao? Chính là phải đem Mục gia quân cách xa chiều chính mới có thể tồn tại".

Mục gia quân dù rơi vào tay ai, một khi không thể sử dụng thì nhất định sẽ bị diệt trừ.

Nàng không thể để chuyện như vậy xảy ra. Có chết cũng phải đem toàn bộ Mục gia quân cách xa hoàng quyền.

Một chuyện như vậy, dù cho có bất khả thi thế nào đi chăng nữa, nàng nhất định sẽ gánh vác.

Trong một khắc, thân ảnh Tử Chiêu hoàn toàn biến mất khỏi phiến đá kia. Ở nơi nào đó sâu trong rừng, cây cối um tùm, trở thành tấm bình phong của thiên nhiên. Bóng chim ưng vụt đến vụt đi, thần không biết quỷ không hay. Chẳng ai biết đôi tay lạnh lẽo của nàng đã truyền đi tin tức gì.

Ánh mắt mang theo cô quạnh, ê chề nhìn theo hướng bóng chim vừa bay đi. Một đường xẻ gió, bay thẳng lên Hồng Vân sơn.