Chương 77: Nợ đại nghĩa, nợ ân tình

Sau hôm đó, Tử Chiêu cùng Viêm Ngân bí mật trao đổi, cuối cùng cũng có ngày nàng cảm nhận được tư vị sống trong đại lao là thế nào. Thực chất, ngoài việc không có nhiều ánh sáng mặt trời ra thì cũng không có gì bất tiện. Sở dĩ Viêm Ngân đã là người rất biết hưởng thụ, nàng ta đương nhiên không để mình phải chịu khổ. Trong đại lao hiện tại đã chẳng thiếu thứ gì.

Tử Chiêu đặc biệt phân phó thủ hạ sắp xếp để Viêm Ngân rời khỏi Kinh thành càng sớm càng tốt. Chính sự trong triều xoay chuyển như con thoi, sắp tới không tránh khỏi loạn lạc, vẫn là không muốn liên lụy tới nàng ta.

Nhưng dù có khuyên nhủ thế nào, Viêm Ngân cũng không chịu đáp ứng. Lại càng lấy cớ Tử Chiêu bị thương, thân thể hồi phục không tốt nên muốn lưu lại. Nàng cũng hết cách, đành phải phái người tới Đường Môn diện kiến các vị trưởng lão, cầu được từ chỗ bọn họ một đạo mật lệnh, triệu hồi Thánh nữ Đường Môn mới có thể kéo được Viêm Ngân rời đi.

Ngày đó đi theo nàng ta, lớn nhỏ cả thảy mười một rương hòm, tất cả đều chất đầy dược liệu vô cùng quý giá. Viêm Ngân ngồi trong kiệu lớn cải trang thành thương buôn, gương mặt kiều mị tràn ra oán hận. Lúc rời đi còn độc mồm độc miệng chạy tới trước mặt Tử Chiêu buông lời nặng nhẹ: "Đây là ngươi nhất quyết đuổi ta đi. Chờ tới lúc thương thế của ngươi trở nên nghiêm trọng, có dùng thêm mười hòm dược liệu nữa cũng không thể cầu ta quay trở lại".

Tử Chiêu coi như không nghe thấy những lời vừa rồi, chỉ bày ra một mặt hoà hoãn, dùng chân tình nói lời cảm tạ. Nếu thời gian qua không có Viêm Ngân giúp đỡ thì nàng cũng không thể xử lý được những chuyện này. Nhưng nàng cũng hiểu, không phải vì Viêm Ngân có lòng mà Tử Chiêu có thể tận dụng nàng ta. Có những chuyện, vẫn phải là tự mình gánh vác.

Diêu Phần chống cằm, ẩn thân trong một góc khuất, với bản lĩnh của nàng ta hoàn toàn có thể ở một khoảng cách thích hợp theo dõi Tử Chiêu mà vẫn không bị phát hiện.

Lại đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh, trên gương mặt kiều mị lúc này đang tràn đầy oán trách: "Không biết nhân duyên nào khiến các người lại trở nên thân thiết như vậy, bất quá nha đầu Viêm Ngân đã lâu không gặp, hiện tại lớn lên thật đẹp mắt, y thuật cùng độc thuật cũng không tồi". Diêu Phần khẽ thở một hơi, trong lòng chợt hoài niệm lại những ngày tháng nàng ta từng là một Đường Môn nhân trước khi bị toàn giáo trục xuất.

Sau khi đảm bảo Viêm Ngân đã rời đi an toàn, Tử Chiêu thần không biết, quỷ không hay trở lại đại lao thế chỗ. Thế sự bên ngoài có chuyển biến gì đều ngay lập tức có người mật báo cho nàng. Hành sự cẩn mật gọn ghẽ, không một ai biết người trong ngục làm thế nào mà lại có thể tự do tự tại như vậy.

Bảy ngày sau, một cỗ kiệu từ phủ Hình bộ đi ra, một đường hướng thẳng hoàng cung. Mà dẫn đầu đoàn người, không ai khác chính là Hình bộ thượng thư Tào Nhậm. Nói là áp giải phạm nhân thì không đúng cho lắm, xưa nay có kẻ nào mang tội còn được ngồi kiệu bốn người khiêng. Thay vì để Hình bộ tra khảo, lúc này tiến cung, để cho đích thân thánh thượng thẩm vấn định tội.

Thời gian qua, tình trạng của quận chúa Lạc Vân không tệ hơn nhưng vẫn như cũ, không có tiến triển. Rốt cuộc vẫn không tìm ra biện pháp giải độc cho nàng ta. Mà người ngồi trên long ỷ cũng không thể kéo dài thời gian vô nghĩa, vẫn phải ban ra một đạo chiếu chỉ, lệnh cho Hình bộ áp giải nghi phạm vào triều.

Bên trong Nghị Chính điện phản chiếu hào quang uy nghi nội liễm. Bầu không khí căng thẳng khẩn trương. Ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, mà vị trí ở cách đó không xa còn có một Triệu Anh.

Vạn An công công vừa cất giọng tuyên triệu nàng, hai bên đại điện lặng ngắt như tờ, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp của đám quan viên.

Sắc trời bên ngoài ảm đạm, gió đông khẽ thổi mang theo buốt giá. Thân ảnh nữ tử chậm rãi bước đi, trước sau vây kín rất nhiều quan binh nhưng không một ai hối thúc nàng. Chỉ giống như đang tản bộ, trước khi nhấc chân tiến vào điện, Tử Chiêu ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời cao vợi, khẽ mỉm cười.

Một thân váy dài đơn giản, trên vai khoác thêm áo choàng lông trắng, bình thản mà cao quý. Một đầu tóc dài tuỳ ý buộc nửa khẽ lay động, dung mạo cư nhiên dùng khăn lụa che đi. Trong tay lại không phải là gông cùm xiềng xích mà là một khối ôn ngọc để sưởi ấm. Nếu không có người nào nhắc nhở, có lẽ không ai còn nhớ người trước mắt bọn họ là một phạm nhân.

Tử Chiêu tiến tới giữa đại điện, cúi đầu hành lễ sau đó lại đứng thẳng người. Tuyệt nhiên không thấy nàng quỳ gối.

Hai bên đại điện lập tức nổ ra một trận huyên náo. Đám triều thần nhịn không được chỉ trích nàng to gan ngang ngược, lại không ngừng buông lời quở trách Tào Nhậm chấp pháp không nghiêm minh. Để cho một phạm nhân lộng hành, tự tung tự tác, không coi ai ra gì.

Tào đại nhân đương nhiên không còn lời nào để biện bạch.

Ánh mắt Tử Chiêu nhàn nhạt hàm chứa tinh quang, quét qua một vòng đại điện rồi lại hướng lên, trực tiếp đối diện với người ngồi ở địa vị cao quý kia.

Từ trên long ỷ nhìn xuống, Hoàng thượng không khỏi giật mình. Ánh mắt này hoàn toàn không biểu lộ ra một chút độ ấm nào. So với trước khi vào đại lao, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt giống như mang theo thiên đạo vạn quả chiếu tới, khiến cho lòng người bất an.

Nhìn thấy một mặt Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ, Tào Nhậm lại không hiểu được đây là có ý tứ gì, ông ta trực tiếp tiến lên dâng tấu, đem tất cả những tin tức có được trình lên: "Hoàng thượng, sau khi dốc sức điều tra kỹ càng, vi thần vô năng, ngoại trừ sự việc diễn ra ngày hôm đó được mọi người chứng kiến thì không tìm thêm được bất cứ manh mối hay nhân chứng nào. Nhưng đích thân Hoàng hậu nương nương đã giám thị, từ trên người Mục tiểu thư tìm ra độc dược. Như vậy, tang chứng vật chứng đã đủ, không thể chối cãi. Vi thần chỉ có thể kết luận, Mục tiểu thư chính là người hạ độc quận chúa". Lời này nói ra, không hiểu vì sao lại cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng quả thật, Tào đại nhân không điều tra ra được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chiếu theo sự việc khi đó mà định tội.

Vạn An công công hơi đảo mắt thăm dò ý tứ của Hoàng thượng. Thấy người rất chăm chú nhìn vào Tử Chiêu ở giữa điện. Ông ta khe khẽ hắng giọng mới khiến cho Hoàng thượng hồi thần.

Trong mắt đế vương có bao nhiêu là bất đắc dĩ, hơi nhìn qua Hoàng tử Triệu Anh, sau lại giống như là đang chờ đợi người dưới điện mở miệng. Chẳng phải nàng trước sau đều nói chuyện này không phải nàng gây ra hay sao? Tại sao giữa lúc quan trọng lại không nói một lời?

"Tử Chiêu, ngươi còn gì điều gì muốn giải thích hay không?".

Đáp lại Hoàng thường lại chỉ có lạnh nhạt: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Chiêu nhi không còn lời nào để nói".

Quan viên bên dưới giống như mấy lão hồ ly, rất nhanh nhận ra sự chần chừ của Hoàng thượng. Không ít người ôm quyền, đứng ra nói vài lời công đạo, đem Tử Chiêu biến thành kẻ có lòng phản trắc, bày mưu phá vỡ quan hệ bang giao giữa Đại Minh và Triệu quốc. Xa xôi nói nàng muốn soán vị lập người khác làm vua.

Tử Chiêu thiếu chút nữa bật cười, không khỏi bội phục một đám người có đầu óc tưởng tượng không thể xem thường. Nói nàng muốn soán vị? Nếu như nàng thật sự có năng lực này, chẳng lẽ lại dễ dàng để bị bắt như vậy.

Trước sức ép của triều thần, Vạn An công công dựa theo thần sắc của Hoàng thượng, cầm tấu chương trong tay, dõng dạc đọc lên tội trạng của nàng để cho quan viên trên triều cùng nghe. Tử Chiêu ở bên dưới vẫn bất động thanh sắc, không nói một lời. Nếu tội danh đã định, nàng cũng chỉ muốn kết thúc thật nhanh.

Cuối cùng, lại chờ được một đạo thánh chỉ lưu đày. Tử Chiêu không bất ngờ trước quyết định này của Hoàng thượng, tạm thời giữ mạng cho một quân cờ. Mà với tình thế hiện nay, Mục gia ngoại trừ nàng thì chỉ có một Mục Tư Duẫn không rõ tung tích, vậy thì, Tử Chiêu nghiễm nhiên trở thành quân cờ vô cùng quan trọng. Tội gì mà không giữ, biết đâu sau này còn có thể dùng tới, đặc biệt là muốn dùng tới binh lực của Mục gia. Nhưng vẫn cần phải có được một điều kiện, đó là phải thu phục được nàng. Bất quá, Mục tiểu thư này không dễ đối phó, lại càng không cho người ta cơ hội tiếp cận chứng đừng nói là mua chuộc lòng nàng.

Một vài kẻ đương nhiên không vừa lòng với quyết định của Hoàng thượng. Đại điện bỗng chốc nhấc lên một hồi tranh luận. Nàng mặc kệ là lưu đày hay xử trảm, dù là kết quả nào thì Tử Chiêu cũng đã sớm sắp đặt xong mọi chuyện, chỉ việc chờ thời cơ.

Triệu Anh từ đầu tới cuối đều dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn nàng không rời. Giữa đại điện huyên náo, hắn đột nhiên chắp tay hướng Hoàng thượng mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tội danh của nữ nhân này đã rõ, nhưng độc tính mà thân muội mắc phải lại chưa có thuốc chữa trị. Hiện tại người hạ độc đang ở đây, Triệu Anh muốn nàng ta phải đưa ra giải dược, cứu lấy thân muội. Bằng không, dù nàng ta có chết, ta cam đoan Triệu quốc cũng không nuốt trôi cơn giận này". Lời này vừa là thỉnh cầu, lại vừa có tính uy hϊếp rõ ràng.

Tử Chiêu cảm thấy Triệu Anh này đúng là đang tạo cơ hội cho nàng càn quấy, lập tức chủ động đáp lại: "Triệu hoàng tử, về chuyện giải dược chẳng phải đã nói rồi sao, ta cái gì cũng không biết. Đã vậy ngươi còn dám ở trên đại điện ngang nhiên uy hϊếp Hoàng thượng. Đây là không coi Đại Minh chúng ta ra gì?".

Giữa tình thế này, một lời của nàng chẳng khác nào trêu ngươi. Triệu Anh đúng như dự liệu, ngay lập tức nổi giận, hắn quắc mắt nhìn Tử Chiêu: "Miệng lưỡi cay độc như vậy muốn đổ tội cho ta. Hoàng thượng anh minh, tỏ tường phải trái, há có thể nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đã lập mưu hạ độc lại không cần biết tới giải dược. Đây khác nào có tâm gϊếŧ người? Ta nói cho ngươi biết, nếu Lạc Vân có mệnh hệ gì, ta lập tức đem ngươi táng thân cùng nàng".

"Không phải ta đã nói là không biết sao? Ngươi nhiều lời như vậy cũng không giúp được muội muội nhà ngươi khoẻ lại. Hơn nữa, Thiên Diệt trước đó đã lên đường đi tìm thuốc giải nhưng cuối cùng thì sao? Lại bị người ta mưu hại, đến mạng cũng không giữ được. Là do các ngươi vô năng không chu toàn yểm trợ cho hắn. Người của ta mất rồi, ta còn có thể làm gì". Tử Chiêu ra vẻ hận ý ngập tràn, chửi chó mắng mèo quét mắt khắp một vòng đại điện.

Lời này nói ra, chân chính là muốn chuốc hoạ diệt môn. Ai mà không biết, người lệnh cho Lãnh Thiên Diệt đi tìm thuốc giải chính là Hoàng thượng. Vậy thì trách nhiệm hộ tống cho hắn chẳng phải cũng nên tính lên đầu Hoàng thượng hay sao? Một từ "vô năng" cứ như vậy từ miệng nàng truyền ra, rất nhanh được tính là đại nghịch.

Đến nước này còn không ban chết cho nàng, quần thần làm sao chịu để yên.

Đại điện giống như một tổ ong bị người ta đánh rớt xuống đất. Muốn có bao nhiêu huyên náo thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu ầm ĩ thì có bấy nhiêu. Chỉ có thể dùng một từ "loạn" để miêu tả. Tử Chiêu nghe phía sau các đại thần đều chỉ trích nàng, đồng thời can gián Hoàng thượng nên xử tội nàng thế nào mới phải.

Nàng chỉ đơn giản đứng nguyên một chỗ, không hối lỗi, càng không có ý định xin tha. Tuy một nửa gương mặt đã được che lại nhưng biểu hiện trong ánh mắt rõ ràng không coi ai ra gì. Việc này tất nhiên làm quan viên và cả Triệu Anh đều nóng mắt. Hắn còn muốn hướng Hoàng thượng nói điều gì đó nhưng người ngồi trên long ỷ kia không cho Triệu Anh cơ hội mở miệng.

Long nhan giận dữ: "Đại thần một nước ở trước mặt hậu bối lại ồn ào như vậy còn ra thể thống gì. Trẫm cũng bị các ngươi làm cho tức chết. Chuyện này để sau hãy nói. Bãi triều".

Tử Chiêu bị người ta áp giải trở lại đại lao, lúc xoay người ra khỏi điện, nàng còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt mang hận ý của Triệu Anh. Bất quá, hắn ở nơi này nào có thế lực gì, ngoài việc bị người ta lợi dụng ra thì cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi.

Trở lại đại lao chưa được bao lâu, không ngờ trời vừa tối đã có người tìm tới. Nếu Tử Chiêu nhớ không nhầm thì từ khi nàng hồi Kinh, đây là lần thứ hai được đích thân Vạn An công công tới tìm.

Một lần là tới để gặp thân phận Lãnh Thiên Diệt của nàng. Còn lần này xuất hiện, chỉ e là Tử Chiêu lại phải vào cung một chuyến.

Đúng như nàng nghĩ, lần này nhập cung không được để cho ai biết, nên Tử Chiêu được Vạn An cùng vài thân vệ bí mật hộ tống trong đêm.

Bên trong ngự thư phòng vẫn sáng đèn, hẳn là Hoàng thượng chờ nàng đã lâu.

Không để chậm trễ, Vạn An công công cũng không cần tiến vào bẩm báo, chỉ nhẹ giọng thúc giục nàng mau vào trong.

Trước thư án, không còn là một Hoàng đế uy nghi người người kính sợ, Tử Chiêu nhớ lại ấn tượng lần đầu nàng được diện kiến thánh nhan. Chỉ đơn giản, ấm áp giống như một lão nhân gia tươi cười. Lúc này người vẫn vậy, chỉ là khác nhau ở lập trường.

Một góc trong ngự thư phòng vẫn như khi nàng còn nhỏ, xếp ngay ngắn một bàn cờ. Tử Chiêu vừa tiến vào, thấy Hoàng thượng vẫn một vẻ trầm tư nhìn xuống chiếu thư, nàng thản nhiên không buồn hành lễ, nhẹ nhàng tới trước bàn cờ ngồi xuống: "Hoàng bá bá, người có muốn nghỉ tay chơi một ván cờ với Chiêu nhi?".

"Ngươi vậy mà không có chút nào phiền muộn. Ngược lại có biết bao nhiêu người phải nhọc lòng thay ngươi". Hoàng thượng tuy không trực tiếp đáp ứng nhưng cũng đứng dậy, tới đối diện nàng ngồi xuống.

Tử Chiêu cười đáp lễ, sau đó chỉ có tiếng hạ cờ phát ra.

Một ván cơ, vậy mà quá nửa nén hương cũng chưa kết thúc.

"Tình thế hiện tại rất khó cho ngươi". Hoàng thượng không nhìn nàng, đột nhiên mở miệng, không biết là đang nói tới thế cờ trước mắt hay là nói thế cục trong triều.

Tử Chiêu cũng thuận tình, chỉ cười nhẹ, bâng quơ đáp: "Hoàng bá bá, tình thế hiện tại phải nói là khó cho người mới đúng".

"Theo ngươi, ta khó ở chỗ nào?".

"Hoàng thượng rõ ràng muốn thí tốt, ngặt nỗi giữa lý giữa tình khó phân minh. Người còn lưỡng lự, không đem quân cờ này huỷ đi, tới lúc đó quần thần chèn ép, sẽ để vuột mất tiên cơ. Đạo quân vương đều là vô tình mới là đấng minh quân".

"Ngươi cam tâm?".

"Chẳng phải rất rõ hay sao? Chỉ cần không có Chiêu nhi, Mục gia quân nghiễm nhiên để người định đoạt. Chiêu nhi có cam tâm hay không cũng không quyết định được chuyện này".

Tâm tình Hoàng thượng cũng sớm buông lỏng, trầm tư một hồi mới thở dài nói: "Trẫm nên đền đáp ngươi thế nào đây?".

Nghe được lời này, trong lòng Tử Chiêu cũng nguội lạnh. Đêm nay triệu nàng tới, không phải để bàn bạc cái gì, chỉ là muốn cho nàng biết quyết định của người. Nói cho cùng, mạng nàng sớm đã được định đoạt. Nể chút giao tình giữa Hoàng thượng cùng gia phụ năm xưa nên mới muốn nói chuyện cùng nàng một lần. Cũng có lẽ là lần cuối.

Tử Chiêu tự giễu, biết trước cái chết của bản thân để làm cái gì chứ? Là muốn thăm dò hay là muốn nhìn nàng khóc một trận thê lương rồi quỳ xuống van xin?

Khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong: "Nếu nói để Hoàng thượng đền đáp thì thật không phải. Nói đúng hơn, muốn đền đáp Mục gia, phải là toàn bộ Đại Minh mới đúng".

Lời này nói ra, không cần nghĩ nhiều cũng biết có bao nhiêu là hận ý. Nhưng khi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử chuyên tâm chơi cờ, trong mắt hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Hoàng thượng chăm chú, dường như muốn từ trên mặt nàng tách ra từng lớp ngụy trang. Rốt cuộc, Mục Tử Chiêu ở trước mắt ông là người có tâm tư thế nào? Lần đầu tiên đế vương nghi hoặc chính trực giác của mình. Hóa ra, trên đời vẫn có người mà ông không thể nào nhìn thấu.

Nhưng không đợi cho người đối diện ngẫm ra cái gì, lại thấy nữ tử cong cong khoé mắt, vừa hạ một quân cờ, thanh âm thập phần vui vẻ: "Hoàng thượng, Chiêu nhi thắng rồi".

Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của nàng rời đi, từng bước quyết đoán không do dự, sóng mắt nhàn nhạt tản ra vô vị. Dáng vẻ này, nào có ai nghĩ là của một nữ tử.

Ngoài cửa điện đã không nhìn thấy bóng người. Song ánh mắt của đế vương vẫn vô định nhìn về một hướng.

Vẫn thấy một tiểu hài tươi cười nhấc chân đạp lên bậc thềm, một câu gọi "Hoàng bá bá", hai câu gọi "Hoàng bá bá". Một chút lễ nghi cũng không có nhưng lại chọc người ta vui vẻ.

Lần đầu tận mắt thưởng thức tài trí của nàng, ông từng nghĩ, nếu như Tử Chiêu sinh ra là một nam nhân, không biết sẽ làm cho trời nghiêng đất ngả tới mức nào. Nhưng hiện tại, trong lòng Hoàng thượng chính là cảm thấy may mắn, thật may, nàng không phải là nam nhân. Bằng không, có lẽ mọi chuyện đã không thể nào để cho hoàng thất tùy ý sắp đặt như vậy.

Quả thật là Đại Minh phụ cả Mục gia.

Năm đó thế lực trong triều đan xen dồn ép, không mượn được ngoại lực thì không thể vững vàng. Nhưng mượn được rồi thì thế nào? Lòng dân chỉ rõ, một nhà công cao cái chủ, giữ lại khác nào tự kề dao lên cổ chờ kẻ có dã tâm cứa cho một nhát.

Món nợ đại nghĩa, nợ ân tình này, ông không thể nào trả nổi. Cả Đại Minh cũng không thể nào trả nổi.

————————————-

Vậy là Joy và các bạn đã cùng nắm tay nhau bước qua năm mới.

Đối với mình một năm vừa qua có lẽ là một năm của sự thay đổi và đương nhiên cũng là một năm của nhiều sự khởi đầu.

- Một công việc mới, môi trường mới. Thành công mài giũa bản thân không quá quan tâm tới những điều tiêu cực (trước đây mình hay nghĩ tới những điều không tốt rồi lại buồn vu vơ).

- Mình đã bỏ được thuốc lá.

- Tự tin vào bản thân hơn.

- Chăm chỉ hơn, nhất là những tháng cuối năm, tuy rất bận nhưng mình vẫn cố gắng chăm lo cho đứa con tinh thần này. Không phải mấy tháng mới ra 1 chương như hồi bảo vệ đồ án nữa:3

- Ăn nhiều hơn. Nghe hơi vô nghĩa nhưng mình thật sự rất thích ăn uống:3

- Hợp tác cùng một người bạn, lên plan và xây dựng như một người nghệ sĩ:)))

- Đi du lịch cùng gia đình. Phải 4-5 năm mình chưa đi du lịch với cả nhà.

- Chăm tới phòng gym hơn.

- Và cuối cùng là nhận nuôi một em cún. Ngay lúc này đây ẻm đang ngủ lăn lóc bên cạnh mình 🐶

Đó là một năm 2019 với khởi đầu tốt, tiến độ tốt hơn và Joy luôn biết ơn những người đã luôn ở bên cạnh Joy.

Đặc biệt là các bạn, những người đã đồng hành cùng Joy từ rất lâu và mọi cảm xúc của các bạn khi đọc truyện chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để "Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnh" có thể được tiếp tục.

Khoảnh khắc khi Joy nhìn thấy một bình luận nổi lên cũng chính là khoảnh khắc các bạn làm ấm trái tim của tác giả. Và lúc đó mình cảm thấy cực kỳ, cực kỳ may mắn khi được các bạn quan tâm.

Và năm 2020 này, mình sẽ mang theo trái tim ấm đó để có thể làm tốt hơn nữa, cảm ơn những tình cảm mà các bạn đã dành cho "Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnh".

HAPPY NEW YEAR!!!