Giữa đêm, phố hoa tấp nập kẻ qua người lại. Trong vòng tay của quý công tử đều là người đẹp quốc sắc thiên hương. Tử Chiêu lẫn vào trong đám đông, ở chỗ này, toàn bộ nữ tử, gia nhân đều biết nàng không phải là người dễ chọc, cư nhiên không có kẻ nào dám tới ve vãn.
Người này một khi đã xuất hiện ở Tú Lệ phường, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Còn là loại chuyện gì thì chỉ có một mình Tú nương mới biết.
Chưa được bao lâu, Tiểu Nhan một thân y phục đỏ thẫm tiến vào phòng, xung quanh gian trong gian ngoài, không ít thì nhiều cũng toàn là người của đội Bách Hoa.
"Chuyện hôm nay ở Ngọ Môn ta đã nghe nói qua, thân thể muội không có vấn đề gì chứ?".
"Ta không có vấn đề gì, chuyện độc phát đó là để che mắt Hoàng thượng, tỷ không cần lo lắng".
Với thân phận của Lãnh Thiên Diệt, đương nhiên không thể ngang nhiên gây chú ý ở nơi này. Nếu như Tử Chiêu đã tới, nhất định là có chuyện cần phân phó. Tiểu Nhan rất nhanh tới gặp nàng, còn để cho đội Bách Hoa canh giữ cẩn thận bên ngoài cũng là vì lẽ đó. Nhìn y phục trên người Tử Chiêu hôm nay có chút khác thường. Cổ áo kín như bưng, trường bào cũng được đổi sang loại mà mỗi lần đi xa nàng đều sử dụng.
"Muội đây là tính đi đâu sao?".
"Phải, muội sẽ rời khỏi Kinh thành ít ngày, chuyện của Viêm Ngân, phải phiền tỷ giúp ta trông chừng. Tuy vẫn có Hồng Lang bên cạnh nhưng nội ứng ngoại hợp ta vẫn yên tâm hơn. Lần này rời Kinh, ta cũng sẽ nói với Tam hoàng tử, nếu có chuyện không hay xảy ra, vạn bất đắc dĩ tỷ vẫn có thể nhờ cậy hắn. Còn có, người của Dữ Tụ lâu, tuy đối với thân phận Mục tiểu thư không có ý gây trở ngại nhưng tỷ vẫn nên cho người trông chừng. Không nên để người ngoài biết giữa Mục gia và nơi đó có quan hệ gì". Vẻ mặt không lộ ra chút cảm xúc nào của Tử Chiêu cùng với ngữ khí bình thản khiến cho Tiểu Nhan không chút nghi ngờ về quyết định này của nàng. Nàng ta chỉ có thể nghĩ biểu hiện hôm nay của Tử Chiêu trên pháp trường đều là có tính toán.
Kinh thành sâm nghiêm cẩn mật, Lãnh Thiên Diệt còn là đối tượng mà người ta rất để mắt tới, đương nhiên nàng không thể vội vàng xuất quan ngay trong đêm. Lấy danh nghĩa là phải trị thương, ở nơi này lại không có phương thuốc nàng cần, Tử Chiêu cứ như vậy rời Kinh lúc sáng sớm hôm sau.
Nàng biết rõ, chuyến đi này, phía sau sẽ kéo theo không biết bao nhiêu người theo dõi, nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần không quá lộ liễu phô trương thì nàng cũng không muốn để tâm tới đám người này. Dù có theo sát được Tử Chiêu tới đâu thì nơi mà bọn họ có thể tiến xa nhất cũng cách phạm vi Vụ Ẩn cốc hàng trăm dặm. Nơi ấy, nếu không phải là người từ trong cốc mà cố tình tiếp cận thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Lần theo dõi này cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa.
————————————-
Sương mù ân ẩn lúc hợp lúc tan, xen lẫn từng vạt nắng phủ xuống đồng cỏ. Mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng kỳ diệu khiến người ta mê mẩn. Như cõi sơ khai nguyên thuỷ, khắp thiên hạ này cũng không nơi nào có được cảnh sắc như vậy, ma mị ẩn hiện trong sương, trong trẻo ngập nằng, tản ra hòa quang khó lòng cưỡng lại. Nghe ra thì chính là đối lập, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin, một nơi được thiên địa ưu ái như Vụ Ẩn cốc có tồn tại.
Chỉ có điều, một nơi hùng vĩ tráng lệ là thế, rơi vào mắt nam tử kia cũng không tránh khỏi cô quạnh. Thiên nhiên không được người chiêm ngưỡng cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng là vì một người trong lòng không có tư vị, liền có thể nhuộm đen cảnh sắc.
Dữ Ngọc tay cầm một cái gáo gỗ, chậm rãi tưới nước cho gốc lê hoa. Chuyển động của hắn chậm tới mức khiến cho người ta lầm tưởng, hắn đang bất động. Thần trí rõ ràng không đặt tại nơi này. Dẫu vậy, ở đây cũng đâu có người nào khác, hắn tất nhiên không cần giả bộ. Thất thần thì thất thần, nào có ai đánh giá hắn nữa.
Đêm xuống, chỉ có tiếng gió thổi qua một vùng rộng lớn, khiến cho thảm cỏ xào xạc, côn trùng kêu râm ran như đang giao tiếp với nhau. Còn trong phòng, một mảnh im lìm tĩnh lặng. Hoàn toàn đối lập.
"Thật đáng chết, đến cả đám cây cỏ, côn trùng các ngươi cũng muốn khi dễ ta, chê ta chỉ có một mình sao? Đợi đồ nhi của ta trở về liền nháo cho các ngươi xem". Một tiếng oán trách ngang ngược nhưng trong giọng điệu của Dữ Ngọc có thể nghe ra nỗi cô đơn khó nắm bắt.
Hắn chợt ngẩn người, rồi tiếng cười tự giễu lại vang lên. Nâng bầu rượu, lặng lẽ uống.
Dữ Ngọc buồn bực, tựa người vào gối mềm, nhìn ra khoảng sân được ánh trăng chiếu sáng. Đằng xa là hồ nước, tuỳ tiện nổi lên vài phiến đá. Nước trong hồ cũng như tâm tình, đều là tĩnh lặng, trống rỗng.
Muốn từ đồng cỏ tiến vào sương phòng chính là phải vượt qua cái hồ đó. Nơi mà ngày trước hắn rất thích thú một cước đạp nha đầu kia ngã xuống nước. Nàng cũng sẽ không chịu thua, toàn thân ướt sũng từ mặt hồ phóng lên, thề chết ôm chặt lấy hắn, có ướt cũng không chịu ướt một mình.
Cuối cùng, lần nào hắn cũng đều thoả hiệp, lôi lôi kéo kéo một hồi lại sợ nàng nhiễm lạnh liền tự mình giúp nàng chuẩn bị nước tắm.
Dữ Ngọc còn khác người ở chỗ, hắn thích chải tóc cho Tử Chiêu. Từng sợi, từng sợi mảnh như tơ, mềm mại len lỏi qua ngón tay. Mềm mại len lỏi tận tâm can.
Tử Chiêu từ nhỏ, đối với vẻ ngoài của bản thân đều rất qua loa, tắm gội xong chỉ chờ tóc khô thì liền túm lại một chỗ cột ra sau đầu. Ngược lại, Dữ Ngọc hắn lại là người tỉ mỉ cầu toàn. Nhìn nàng một chút cũng không giống với nữ nhi thường tình thì trong lòng sẽ âm thầm sốt ruột.
Tử Chiêu càng lớn, quả thật mang phong thái bức người, một cái liếc mắt cũng có thể nói là phong tình vạn chủng, tuy là có mấy phần lãnh đạm nhưng lại càng khiến người ta quyến luyến. Chỉ hiềm bản tính nàng không giống hắn, cư nhiên muốn bỏ phí mỹ mạo trời cho ấy. Như một chuyện đương nhiên, nếu nàng đã không để ý vậy hắn sẽ để ý giúp nàng.
Mỗi lần Dữ Ngọc chải tóc cho Tử Chiêu đều có thể chải những kiểu khác nhau, không phải cầu kỳ khoa trương mà là thanh thuần thoát tục, hơn nữa lại rất hợp với dung mạo cùng khí chất của nàng. Y phục hắn chuẩn bị tuy vẫn chỉ có một màu đen nhưng chất liệu đều là thượng đẳng.
Càng ở cạnh nàng, hắn càng phát hiện ra, khẩu vị của Tử Chiêu thật ra còn rất đặc biệt, những món ăn mỹ vị kỳ lạ kia nàng đều biết làm nhưng lại không chịu vào bếp. Tất nhiên vẫn là nàng chỉ, Dữ Ngọc làm thay, chăm lo từng bữa. Cũng từ đó, chỉ cần đồ ăn không phải do hắn nấu nàng liền không có hứng thú. Một nam tử như thế, so ra còn tinh tế gấp vạn lần những thϊếp thân hầu hạ chủ tử từ tấm bé. Nếu kể cho người ngoài nghe, tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Hắn còn nhớ lại, thời điểm Mạch gia gặp chuyện, hắn lén lút tới Mục gia. Thần không biết quỷ không hay ở trong phủ suốt một thời gian dài, cho tới khi cảm thấy mẫu thân nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm mới rời đi. Khi đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Tử Chiêu. Nhìn hài tử hai má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ. Cặp mắt có thần, trong veo như biết nói. Chính là như thế gian đồn thổi: "có người khi sinh ra đã khiến cho người gặp người thích". Hắn thật sự không phải là ngoại lệ. Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Nhiều năm sau đó, không ngờ Mục gia xảy ra biến cố. Hắn tới muộn, chỉ có thể cứu được nàng. Đưa nàng trở về Vụ Ẩn cốc, nhận nàng làm đồ đệ.
Nhưng đó cũng là những ngày tháng hắn nhìn nàng sống trong địa ngục. Hằng đêm, vẫn có tiếng nàng gào thét trong cơn mộng mị. Nhìn nàng điên cuồng luyện tập, đẩy bản thân đạt tới giới hạn, kiệt sức mà mất đi ý thức. Là hắn tự mình chữa trị cho nàng, nắn lại từng cái xương sườn bị gãy, tự mình bón thuốc cho nàng trong lúc hôn mê bất tỉnh. Những đêm ấy đối với hắn mà nói, là dài đằng đẵng.
Nhưng hắn còn có thể làm gì hơn.
Mục đích sống duy nhất lúc đó của nàng là vậy, nàng muốn báo thù, nàng muốn để nỗi đau thể xác chôn vùi nỗi đau thấu tận tâm can.
Nàng tự ngược, hắn cũng tự trách. Nhưng hắn biết, bản thân không có tư cách ngăn cản nàng. Nếu cản, có phải là nàng sẽ tự tìm tới cái chết?
Vì vậy, hắn chọn ở phía sau nàng. Nhìn nàng.
Hắn thà dưỡng nàng trở nên thật mạnh mẽ, còn hơn là mất nàng.
Vốn dĩ, sau khi sư phụ của hắn qua đời, trong cốc chỉ có một mình. Đối với thiên hạ bên ngoài sớm đã không còn hứng thú. Vẫn nghĩ việc ẩn cư ở một nơi cách biệt, sống tao nhã qua ngày không có gì là không ổn. Lúc đó, trong lòng thập phần thoải mái cùng hưởng thụ.
Nhưng lần này hắn chợt nhận ra hắn đã thay đổi. Không có nàng, hắn không thoải mái.
Cánh môi khẽ động, Dữ Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, từng đường nét trên gương mặt như thể được tạo hoá tô vẽ tỉ mỉ mà thành. Khiến cho vạn vật vì hắn mà không thể chiếm được một chút hào quang.
Phong hoa vô hạn vậy mà lại bị che lấp bởi một mảnh lụa đen.
Dữ Ngọc băng kín hai mắt.
Lờ mờ qua tấm lụa mỏng, hắn có thể nhìn ra thân ảnh quen thuộc từng bước đạp lên phiến đá trong hồ, một đường hướng tới nơi này.
Tiếng cười trở nên khô khan trầm thấp. Không những nhớ nàng, hắn còn có thể tưởng tượng ra hình bóng của nàng chân thật tới như vậy. Dữ Ngọc nhìn bầu rượu còn chưa uống hết. Hắn dám chắc, bản thân không say mà thật sự đã điên rồi.
Tử Chiêu đi đường có chút mệt mỏi. Chuyện Kim Tịch Đường nổi giận với nàng chỉ vì không có tin tức của Dữ Ngọc cũng đã sớm bị Tử Chiêu vứt ra khỏi đầu. Thế nên khi vừa cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nàng một chút bất ngờ cũng không có.
Vừa mới từ hồ nước đáp xuống sân, không hiểu vì sao nàng có cảm giác sương phòng phía trước tản ra cỗ khí tức u ám. Nhưng nàng thật sự rất mệt, không còn tâm trí nghĩ ngợi gì, một bước tiến thẳng vào trong.
Trong phòng không thắp đèn, nam tử tựa vào gối mềm vẫn hoàn toàn bất động, cả gương mặt cho tới bả vai của hắn điều hoà lẫn trong bóng tối. Dựa vào chút ánh trăng hắt từ bên ngoài vào, nàng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hoàn mĩ như bạch ngọc kia có phần cứng nhắc.
Chỉ biết tới lúc nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nam tử mới giật mình hít vào một ngụm khí.
"Ngươi uống rượu say tới nỗi ngủ gật sao?". Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Dữ Ngọc lúc này, thấy hắn bất động như vậy đương nhiên chỉ có thể nghĩ là hắn ngủ gật.
Toàn thân Dữ Ngọc như đông cứng, đợi qua một hồi mới nghe hắn đáp lại: "Ngươi tới đây làm gì?". Trong lời nói rõ ràng có xa cách.
Tử Chiêu hơi nhíu mày, nhưng hắn hỏi một câu như vậy thật ra không có gì là lạ. Bởi vì, đây vốn dĩ không phải phòng của nàng. Tử Chiêu không biết bản thân nghĩ cái gì, khi vừa vào cốc, nàng liền muốn tới đây. Thần trí dần trở nên mông lung, suy nghĩ một chút cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Dữ Ngọc tuy hỏi vậy nhưng cũng không muốn thúc giục người bên cạnh, hắn vẫn nhìn ra khoảng sân trống phía trước, an tĩnh cảm nhận sự hiện diện chân thật của nàng. Hóa ra không phải do hắn tưởng tượng, thật may là hắn không điên.
Bên cạnh chợt truyền tới tiếng hít thở đều đặn. Tử Chiêu an ổn thϊếp đi từ lúc nào. Nhìn nàng ngồi ngủ như vậy, thân thể nghiêng ngả không được thoải mái. Dữ Ngọc vỗ vai nàng khẽ gọi: "Mau tỉnh, không thấy đau lưng sao, muốn ngủ thì cũng phải lên giường mà ngủ".
Nhưng dù hắn đã gọi mấy lần, Tử Chiêu cũng không có chút phản ứng. Tiếng thở đều đều vẫn truyền vào tai.
Ánh trăng vừa đủ chiếu lên gương mặt người đang say giấc, không biết có phải do đi đường mệt mỏi hay không mà thần sắc Tử Chiêu có đôi phần tiều tuỵ. Dữ Ngọc nhìn nàng so với lần trước rõ ràng gầy đi một vòng, hắn không nhịn được đau lòng: "Chính bản thân mệt mỏi ngươi cũng không nhận ra?".
Tử Chiêu so với những nữ tử khác thì có cao lớn hơn một chút, nhưng so với Dữ Ngọc, thân thể nàng vẫn rất nhỏ bé. Hắn không cần dùng sức cũng có thể nhấc bổng nàng, ôm
gọn vào trong lòng.
Nàng quả thật gầy hơn trước rất nhiều.
Cảm nhận thiên hạ trong lòng rất nhanh thả lỏng, tuỳ tiện rúc sâu vào hõm cổ hắn. Hơi ấm từ trên người nàng truyền qua đã bất tri bất giác xua tan cái lạnh trong tâm trí Dữ Ngọc. Toàn bộ sương phòng cũng trở nên ấm áp kỳ lạ.
Giống như một khoảng không yên bình trong hắn vừa mở ra, khoảnh khắc này khiến cho người ta muốn triền miên. Dữ Ngọc thầm nghĩ, nếu hắn cầu cho nàng ngủ lâu hơn một chút, chẳng phải hắn cũng có thể ở cạnh nàng lâu hơn một chút hay sao?
Nhưng loại chuyện vô nghĩa như vậy, hắn sẽ không cầu.
Bởi vì, hắn biết, bản thân hắn lúc này, không còn khả năng bảo hộ tuyệt đối cho nàng được nữa.
Những ngón tay thon dài chạm tới mảnh lụa trên mắt. Hắn chợt nhận ra, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng, nếu nàng tỉnh dậy, nhìn thấy hắn như thế này. Nếu nàng hỏi, hắn biết trả lời ra sao?
Nếu biết vì nàng hắn làm ra loại chuyện này, Tử Chiêu nhất định sẽ tự trách. Mà hắn, không muốn tạo thêm cho nàng bất kỳ một gánh nặng tâm lý nào.
Vừa nghĩ tới đây, vòng tay khẽ siết lại. Ít nhất hắn vẫn muốn cảm nhận hơi ấm của nàng, như thể đây là lần cuối: "Có lẽ ta không những không thể bảo hộ nàng, mà còn không thể ở bên nàng nữa rồi".
Tử Chiêu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nàng lờ mờ chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ánh nắng dịu nhẹ từ bên ngoài như tản mạn chiếu vào trong phòng. Đây vẫn là phòng của Dữ Ngọc, mà nàng thì lại ngủ trên giường. Cả căn phòng, đều là mùi hương của hắn. Tử Chiêu không nhận ra bản thân đã quá quen thuộc với mùi hương này, trong lòng sẽ vô thức sinh ra cảm giác an tâm.
Không biết đêm qua mình đã thϊếp đi lúc nào, nhưng một giấc này, đã lâu rồi Tử Chiêu cũng không ngủ ngon như vậy.
Tinh thần dần thanh tỉnh, điều đầu tiên Tử Chiêu muốn làm là đi tắm. Bôn ba một chặng đường dài, trở về cũng chưa có tắm rửa đã tuỳ tiện đi ngủ, thân thể nhất định không thoải mái.
Nàng băng qua hồ nước, vốn định trở về phòng lấy y phục nhưng sự chú ý của nàng lại hướng tới gian phòng tắm. Ngoài những cột gỗ dựng làm trụ ra thì xung quanh gian nhà đều dùng tơ lụa phủ xuống. Qua lớp tơ lụa này cùng làn hơi nước bốc lên từ bồn tắm, nhìn vào bên trong hư hư ảo ảo. Tử Chiêu nhớ lần đầu tiên tới nơi này, nàng mới biết thế nào là nhà tắm không cửa.
Bên trong hơi nước bốc lên nghi ngút, chậm rãi tản ra tứ phía, mùi hương hoa cỏ quấn quanh chóp mũi. Nhìn nước tắm có màu sắc như sữa gạo cùng độ ấm trong bồn, hẳn là vừa mới được chuẩn bị. Mà gần đó lại để sẵn một bộ y phục của Tử Chiêu. Nơi này ngoài nàng ra thì chỉ còn Dữ Ngọc, nhưng từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nàng một chút cũng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở gần đây.
Tử Chiêu không nghĩ ngợi nhiều, có y phục của nàng ở đây thì đương nhiên bồn tắm này cũng là chuẩn bị cho nàng. Rất nhanh trầm mình xuống làn nước ấm, cảm nhận gân cốt như được xoa dịu mà dãn ra, thoải mái tới độ Tử Chiêu nghĩ mình có thể ngủ thêm một giấc nữa. Toàn thân thả lỏng, nàng chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.
Cả ngày hôm đó, Tử Chiêu không nhìn thấy Dữ Ngọc, nhưng từ trà cụ cho đến đồ ăn thức uống đều có người chuẩn bị. Hắn nhất định vẫn còn ở trong cốc. Có điều, nơi này rộng lớn, trước đây chuyện này không phải chưa từng phát sinh. Tử Chiêu chỉ là không biết hắn đang làm gì, Dữ Ngọc vốn dĩ hành xử khác người nên nàng cũng không lấy làm khó hiểu.
Đêm hôm trước, từ chỗ Viêm Ngân, nàng biết được hắn vì nàng mà lặn lội đi tìm người tên Diêu Phần kia. Vốn cũng muốn gặp hắn cảm tạ một tiếng, nhưng đã không gặp được cũng không sao. Tử Chiêu thiết nghĩ giữa nàng và hắn cũng không đến nỗi phải khách sáo như vậy.
Bòng chiều tà tà phủ xuống sơn cốc, làn gió mát lạnh hiu hắt thổi. Thổi tung mái tóc tuỳ ý buông xoã của nàng. Dáng người hoàn mỹ bước đi dưới ánh hoàng hôn như thể nhập làm một với trời đất. Tử Chiêu mang theo chút đồ lễ, một mình tiến vào nơi sâu thẳm nhất của Vụ Ẩn cốc. Đi qua một cái sơn động, phía trước lại dần sáng tỏ, mở ra trước mắt thảm cỏ trải dài, xanh tươi mơn mởn. Trên vách động ngoài vô số đường thông gió còn có từng khối lưu ly thạch nhũ được thiên nhiên kết tinh qua ngàn năm mà thành. Phản chiếu ánh sáng huyền ảo, êm dịu. Thực vật sinh trưởng trong môi trường hanh khô, mát mẻ đều có hình dáng thanh mảnh, thân lá có một lớp lông mịn phủ kín. Mỹ cảnh so với bên ngoài càng thêm kỳ diệu.
Giữa động, nơi hội tụ nhiều nhất ánh sáng từ lưu ly phát ra có hai ngôi mộ. Bia đá được người ta tỉ mỉ mài dũa, điêu khắc, mặt đá trơn bóng, theo ánh sáng của lưu ly mà tản ra một vầng sáng nhẹ.
Bên trên mộ phần không có cỏ dại, trong đĩa tuy không có đồ lễ nhưng cũng không nhiễm bụi.
Tử Chiêu hơi ngẩn người, nàng ngồi phía trước hai ngôi mộ, chậm chạp đặt đồ lễ cùng một cành hoa lê, yếu ớt cười: "Phụ thân, mẫu thân. Chiêu nhi là một đứa trẻ vô tâm. Nếu không phải có Dữ Ngọc ở đây, chẳng phải mộ phần của hai người sẽ đóng cả mạng nhện rồi sao?
Chờ ta lo liệu xong cho Mục gia quân, chờ ta tìm được Tử Hàm, tìm được Tiểu Duẫn. Chiêu nhi nhất định sẽ cùng bọn họ ở bên hai người. Mãi mãi... mãi mãi không rời".
Lệ nóng ầng ậng trong hốc mắt một lần trào ra, tí tách tí tách rơi trên nền đất.
Ngôn từ lúc này tắc nghẹn trong cổ họng khiến nàng khó thở, tiếng rưng rức đứt quãng vang vọng khắp sơn động như lệ quỷ.
Thân mình không vững nằm rạp xuống, cánh tay vô lực, run rẩy chới với trong không trung. Hai mắt nhoè đi vì lệ, Tử Chiêu cố gắng chạm tới bia đá trước mặt. Trong tiếng nấc, nàng thì thào: "Chiêu nhi mệt quá... Phụ thân, Tử Hàm... huynh ấy trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay này. Chiêu nhi không biết làm gì cả. Chiêu nhi mệt lắm rồi. Huynh ấy rời xa ta, hai người... hai người mau nói hắn trở lại, Chiêu nhi không tìm được hắn... không tìm thấy hắn". Lời lẽ lộn xộn cứ như vậy mà nỉ non.
Than vãn, tự trách, Tử Chiêu trước nay không thích nhiều lời. Nhưng lúc này nàng lại có vô vàn điều muốn nói. Cả một đêm, chỉ có tiếng nàng rêи ɾỉ, không có hồi đáp.
————————————-
Kinh thành náo nhiệt, ban ngày ban mặt vốn nên tươi tỉnh nhưng cả bốn gương mặt trong phòng lại rơi vào trầm tư.
Mục tiểu thư ra ngoài dùng bữa, đương nhiên là chỉ chọn Dữ Tụ lâu, gian phòng đương nhiên cũng là tuyệt đối riêng tư. Ngoài Viêm Ngân cùng Hồng Lang, bữa trưa nay còn bí mật mời thêm hai vị khách, là Tam hoàng tử Yến Bạch và phường chủ Tú Lệ phường.
Bốn người một bàn, bầu không khí lại vì một chuyện mà trở nên bí bách.
"Chỉ là cưỡi ngựa săn bắn mà thôi, các ngươi hà tất phải nghiêm trọng như vậy?". Viêm Ngân nhìn mặt mày người nào người nấy cũng khó coi, nàng ta mất kiên nhẫn gõ từng ngón tay xuống bàn.
"Cô nương đã từng nghe qua lúc nhỏ Tử Chiêu từng gϊếŧ một con hổ?". Yến Bạch nâng mắt, hỏi ngược lại nàng ta.
Viêm Ngân chớp mắt gật đầu.
"Vậy cô nương cũng biết, ngày đó Tử Chiêu chính là ngồi trên lưng Ô Vân mà gϊếŧ hổ. Con ngựa đó cho đến nay chưa từng để cho người nào khác cưỡi, tới cả Hoàng huynh ta cũng không thuần phục được nó. Với độ tuổi lúc đó của Tử Chiêu, chuyện này đã trở thành giai thoại lưu truyền rất rộng".
"Cưỡi thì cưỡi, dù sao cũng chỉ là một con ngựa, cũng không có linh tính cao như vậy chứ? Chẳng lẽ nếu không phải là Tử Chiêu thì không thể cưỡi nó".
Tiểu Nhan nhíu mày: "Chính là như vậy. Ta từng giúp Tử Chiêu học cưỡi ngựa, tiếp xúc với Ô Vân cũng nhiều không kém nàng ấy. Tính khí con ngựa này rất quái gở, lúc Thái tử đem nó tặng cho tiểu thư thì vẫn ngoan ngoãn để nàng cưỡi. Nhưng một thời gian sau thì không ai ngoài tiểu thư có thể ngồi trên lưng nó nữa. Từ sau khi nàng biến mất, ta nghe nói ngoài những lúc ở trong chuồng ra thì nó vẫn một mình chạy trên đồi cỏ, thi thoảng còn tấn công cả mã phu. Nhưng dù có thả tự do thế nào cũng không chịu rời đi".
"Đã vậy, ta chỉ cần nói thân thể không khoẻ là được".
Yến Bạch lập tức lắc đầu: "Sẽ không đơn giản như vậy. Lần này trong cung mở ra đại hội săn bắn, lại diễn ra ở ngay Thanh Lâm cung, chỉ cần nhắc tới nơi này không ai là không hồi tưởng đến chuyện năm đó. Thiên kim, công tử hầu tước từng tận mắt chứng kiến cũng tham gia lần đi săn này. Chỉ e bọn họ đều muốn nhìn thấy Mục tiểu thư cưỡi ngựa. Thân thể không khoẻ chẳng lẽ không thể lên ngựa đi dạo một vòng? Lúc đó Ô Vân phản kháng, chỉ e thân phận của cô nương sẽ bị nghi ngờ".