Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh

Chương 64: Vô tình diễn một màn tương ngộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ không chỗ nào là không có người. Kinh thành như có đại điển, trên dưới trang hoàng một lượt, nếu chọn được chỗ tốt còn có thể ngồi trên tửu lâu mà nhìn xuống, hai bên đường dân chúng kéo thành hàng dài, nô nức như xem hội.

Người trên lầu nhấp một ngụm trà, cảm thán vừa rồi nhập thành, phải vất vả thế nào mới từ đám đông kia chạy tới được Dữ Tụ lâu.

Đột nhiên nhận được tin tức, lần này đoàn áp giải Thuần Vương hồi kinh không chỉ có Thái tử điện hạ mà còn thêm một nhân vật có tiếng tăm nữa - Mục tiểu thư. Tử Chiêu không khỏi hít một ngụm khí, Mục tiểu thư này có lẽ chính là Viêm Ngân đi. Không phải nói nàng ta nên sớm rút lui sao, ngược lại còn muốn làm lớn tới mức này, đi cùng ai không đi lại chọn trúng Yến Lân. Với tâm cơ của hắn, chỉ sợ thân phận nàng ta che giấu được tới giờ nhất định là chật vật.

Trong đầu Tử Chiêu không khỏi nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng cho tình hình của Mục tiểu thư giả mạo kia. Dáng vẻ đăm chiêu của nàng rơi vào mắt một thân bạch y đang tiến lại gần, chính là càng thêm hiếu kỳ.

Yến Bạch ngồi xuống đối diện nàng, không khách khí tự rót cho mình một chén trà. Biểu hiện của hắn so với trước kia dường như kém đi vài phần phóng túng, lại tăng thêm mấy phần ổn trọng. Tuy là trước sau vẫn tuỳ ý nhưng trong mắt không còn một mảng vô định, âm thầm ánh lên tinh quang nội liễm. Tử Chiêu có thể khẳng định, lần này gặp lại, hắn khác trước rất nhiều.

"Tam hoàng tử ban ngày ban mặt sao có thể xuất hiện trước bàn dân thiên hạ đây? Chẳng phải nói ngươi chỉ ra ngoài vào ban đêm sao. Thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Không biết thời gian qua ta rời đi, sân viện có được người quét dọn chu đáo hay không?".

"Ngươi bớt nói nhảm. Bổn cung hiện tại có chuyện muốn làm rõ". Nhếch miệng cười như có như không, nhưng gương mặt yêu nghiệt này nhìn qua tới tám phần chỉ có nghiêm túc.

"Hiếm khi thấy một mặt này của Tam hoàng tử, không biết chuyện mà ngươi muốn làm rõ là chuyện gì đây?".

"Ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì cùng Mục gia?".

Tử Chiêu nhướn mày, vô thức mân mê ly trà trong tay: "Chẳng phải rất rõ ràng sao. Mục Tử Hàm cùng ta kết thành huynh đệ. Chuyện này những người cần biết đều đã biết".

"Chuyện ở Thanh Quan đều là một tay ngươi giải quyết, nhìn vào chính là tuyệt đối bảo hộ cho Mục gia. Một kẻ không danh không phận, không có chỗ dựa. Ngươi nghĩ với ngươi bây giờ có thể một tay khoắng đυ.c nước trong hồ? Ngươi đủ sức bảo hộ Mục gia?".

"Ai ai~~~ đây chẳng phải là Tam hoàng tử đang lo lắng cho ta hay sao?" Nàng bật cười, nhìn sắc mặt không chút giận dữ của Yến Bạch. Xét trên góc nhìn của hắn, quả thật không sai.

"Hừ, ta chỉ lo ngươi làm không tới, ngược lại còn liên luỵ tới Chiêu Nhi. Chuyện ở Thanh Quan quả thật khiến cho người khϊếp sợ. Nhưng Kinh thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, người chết lúc nào còn không biết. Ngươi tưởng cứ vung kiếm lên là xong chuyện sao?". Càng nhìn thiếu niên vận huyền y này, hắn lại càng không vừa mắt. Tiếu nhan rộ lên như khıêυ khí©h, hắn không tin Lãnh Thiên Diệt có đủ tâm cơ. Nói cho cùng cũng chỉ là hạng mãng phu chỉ giỏi chém gϊếŧ, xuất thân giang hồ, lưu lại tại kinh thành càng không phải ý hay.

"Nếu Tam hoàng tử đã nói vậy, phải chăng là đã có tính toán?".

"Ngươi trước nên lánh mặt một thời gian, ở Thanh Quan làm một trận lớn như vậy không tránh khỏi khiến người ta dè chừng. Người giang hồ cùng quan gia trước nay không thể đứng chung một thuyền. Tại kinh thành, hoàng quyền ngập trời, thấp cổ bé họng thì không thể làm nên chuyện, thân phận của ngươi chính là gây bất lợi cho Chiêu nhi. Dù gì thân phận của muội ấy cũng là tiểu thư tướng phủ, muốn động tay động chân phải ít nhiều cố kỵ. Chuyện khác ta sẽ tự mình lo liệu. Ngươi có hiểu được không?".

Một thoáng ngây người, Tử Chiêu nhìn sâu vào mắt Yến Bạch. Nàng không nghĩ nhanh như vậy hắn đã lấy lại tinh thần. Chẳng phải lúc trước còn như người mất hồn, chuyện gì cũng bỏ ngoài tai sao. Hắn chính là hối hận ngày ấy giúp nàng trốn ra, tự mình giày vò suốt chừng ấy năm. Tử Chiêu từng tưởng tượng ra rất nhiều biểu hiện của hắn nếu nghe tin nàng còn sống, chỉ là không nghĩ tới hắn khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa còn lo trước sợ sau, tính toán giúp nàng. Chung quy vẫn là không muốn đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Xem ra Yến Bạch này, nàng đánh giá thấp hắn rồi.

Gương mặt quỷ dị của thiếu niên trước mặt đột nhiên sáng bừng, khoé môi khẽ nhếch, tràn ra nụ cười ấm áp.

Yến Bạch chớp mắt. Hắn quả thật không nhìn lầm. Nụ cười này chính là nhẹ nhàng, ấm áp.

"Ngươi... ngươi muốn giả điên cái gì? Ta nói như vậy ngươi nghe có hiểu hay không?".

"Tam hoàng tử không hổ là bằng hữu của Chiêu nhi. Bất quá, muốn đem nàng đặt ở sau lưng mà bảo hộ là điều không thể. Luận thân phận thôi đã đủ khiến nàng trở thành cái gai trong mắt của đám vương công quý tộc các người. Chưa kể còn Mục gia quân phía sau, khác nào miếng bánh ngon để người ta xâu xé. Trong mắt bọn họ, một nữ tử thì có thể làm nên được chuyện gì chứ".

"Ngươi không tin tưởng ta? Đã vậy sao còn dám đem việc này đẩy tới tay ta?"

Nhìn hộp gỗ đen bóng hắn ném trên bàn, lại nhìn gương mặt yêu mị kia không có lấy một tia giận dữ, thản nhiên như có như không, chỉ đơn thuần là muốn chất vấn nàng.

Tử Chiêu lấy ra tin tức trong hộp, từ tốn châm lên một mồi lửa, đốt sạch sẽ.

Trước khi rời đi, nàng để lại cho hắn toàn bộ tin tức về bạch phiến, kể cả chuyện này có liên quan tới người trong Liên Trì cung nàng cũng không giấu giếm mà viết ra rõ ràng. Chỉ cần xử lý không khéo, rất có thể khiến cho toàn bộ mũi nhọn đều hướng vào Tiểu Kỳ, mà người duy nhất nàng tin tưởng lúc này lại chỉ có một mình Yến Bạch. Hắn tuy xảo quyệt nhưng không phải là người tâm ngoan. Tuy lớn lên trong hoàng thất nhưng đối với huynh đệ, tuyệt không tương tàn. Nếu là hắn giải quyết, nhất định Tiểu Kỳ có thể bình an vô sự.

Một lần ra tay không phải là kinh thiên động địa, mà âm thầm huỷ đi từng cái điền trang bạch phiến. Khắp nơi ở kinh thành số lượng trà cũng khan hiếm dần, từng chút một không để lại manh mối, cũng tuyệt nhiên không ai để ý tới chuyện này. Trà càng ít, giá đẩy lên càng cao, kẻ lắm tiền mua nhiều rồi dần dần cũng không thể mua nữa. Cách tốt nhất để họ từ bỏ loại trà này, chỉ có thể là đi từng bước. Yến Bạch dưới cái lốt thương gia nhiều năm từng làm mưa là gió chốn kinh thành, từng đường đi nước bước chu toàn mà cẩn trọng. Chuyện hắn muốn xử lý, chỉ e Kim Tịch Đường kia cũng không phải là đối thủ.

Đột nhiên nghĩ tới nàng ta, Tử Chiêu lại thấy lấn cấn trong lòng.

Thấy nàng một khắc trước còn tươi tỉnh, một khắc sau lại rơi vào trầm tư. Yến Bạch không khỏi nhíu mày, người này đối với hắn lúc nào cũng bí hiểm, trên gương mặt để lại vết sẹo dài nhưng từng cái chớp mắt, nhếch môi lại thập phần hút mắt người, khiến người ta vừa sợ mà vừa muốn ngắm nhìn.

Thanh âm dưới đường rộ lên ầm ĩ, phá vỡ không khí khó hiểu giữa hai người bọn họ. Tử Chiêu cùng Yến Bạch đưa mắt nhìn lại, phía xa đã thấy bóng dáng người ngựa, quân kỳ theo gió bay phấp phới kéo dài từ tận cổng thành. Đại quân tiến kinh, chính là uy phong vang dội chưa từng thấy.

Tiếng hò reo của dân chúng hai bên đường như cơn sóng trào, vang lên không ngớt. Trong đó, cũng không ít hiếu kỳ.

"Nhìn xem Mục tiểu thư bằng xương bằng thịt. Thật sự là còn sống".

"Kia là Mục tiểu thư sao? Nghe nói toàn bộ nạn dân Thanh Quan đều là một tay tiểu thư chu toàn. Không hổ là tiểu thư tướng phủ".

"Dung mạo kia sao lại che đi như vậy?".

"Dáng vẻ kia đi giữa đại quân quả thật có thể sánh ngang cùng nam nhi a".

...

Nữ tử cưỡi ngựa vận nam trang đơn giản, tóc dài vấn nửa nhẹ nhàng bay trong gió. Tấm lụa mỏng phủ lên ngang mặt nhưng không che giấu được đường nét thanh cao của thiếu nữ. Rèm mi dài phủ xuống, nhìn không ra là có tâm tư gì.

Tử Chiêu từ xa quan sát kỹ càng, từng cử chỉ kia bớt đi mấy phần mị hoặc, kiều diễm thường ngày, lại tăng thêm mấy phần ngay thẳng, điềm đạm. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ít nhất Viêm Ngân cũng biết giữ thể diện cho Mục tiểu thư nha.

Hai người không hẹn nhau đều là đồng nhất đứng dậy, muốn xuống lầu.

"Ngươi muốn làm cái gì?".

"Ta là muốn đón người, chuyện này có chăng phải báo trước với Tam hoàng tử?".

"Vừa rồi ta nói, ngươi rốt cuộc nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Chuyện gì cần hiểu ta tự khắc hiểu, chỉ là chúng ta có cách của riêng mình. Ý tốt của Tam hoàng tử chỉ e ta không thể nhận. Ngươi diễn kịch lâu như vậy, ta không muốn vì ta mà khiến ngươi đốn củi ba năm thiêu một giờ".

Yến Bạch đột nhiên khựng lại, lời này hắn từng nghe qua rất lâu về trước. Lúc đó vì một lời mà nghĩ phải nhìn Tử Chiêu bằng con mắt khác. Lần này lại được nghe từ Lãnh Thiên Diệt. Cớ sao có cảm giác quen thuộc như được nghe từ cùng một người. Cảm giác này, hắn không nhầm. Rốt cuộc là chuyện gì?

Nhưng mặc kệ chuyện là gì đi nữa, hắn lập tức lắc đầu, quyết theo sau Tử Chiêu đi ra ngoài.

Tiểu tử mặt mày hung hăng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mục tiểu thư. Nhìn qua như muốn ăn tươi nuốt sống đám dân chúng bu xung quanh, vậy mà vừa nhìn thấy bóng dáng thiếu niên vận huyền y thấp thoáng dưới đường. Cơ mặt lập tức thay đổi trở thành người chết đuối vớ được cọc. Trong nháy mắt liền tách khỏi đại quân, chạy về phía trước, mở miệng là la lối om sòm: "Công tử, Lang nhi cùng tiểu thư mong người muốn chết".

"Khép cái miệng ngươi lại, ngại chưa đủ gây chú ý sao?". Sắc mặt Tử Chiêu vù một cái liền đen như y phục của nàng vậy. Cùng lúc một thân bạch y bước tới, một đen một trắng khiến cho bàn dân thiên hạ vô tình lại được diện kiến Hắc Bạch vô thường giữa ban ngày. Lực chú ỷ quả nhiên đổ dồn lên người bọn họ không ít.

Vù vù thêm một cái, sắc mặt người nào đó càng ngày càng đen.

Có người ngón tay run lên chỉ về phía này, lắp bắp nói một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho những người xung quanh nghe thấy. Cũng như một mồi lửa đốt lên sự hiếu kỳ của chúng nhân.

"Nhìn... nhìn nam tử có vết sẹo kia... không phải rất giống với người gần đây được nhắc đến sao?".

"Liệu có phải là người ở Thanh Quan đấy không?".

"Gương mặt cùng khí tức kia khiến người ta cảm thấy lạnh gáy a".

"Hắn còn đi cùng Tam hoàng tử. Nhất định chính là hắn".

"Quỷ thần thiên địa. Hắn là chiến thần đó".

"Một màn sinh tử ở Thanh Quan là hắn".

Tử Chiêu lạnh mặt, âm thầm liếc nhìn Hồng Lang: "Nhìn xem ngươi nháo thành cái dạng gì rồi?".

Nàng đích thực muốn gặp Viêm Ngân càng sớm càng tốt, chỉ là ngoài ý muốn lại trở thành tâm điểm bàn tán. Trước mặt còn có Yến Lân, chuyện này nếu kéo dài chỉ e dễ lộ ra sơ hở.

Ngược lại, Viêm Ngân lúc này cũng là nóng lòng muốn thoát thân khỏi nam tử bên cạnh, thời thời khắc khắc chính là không rời mắt khỏi nàng. Vì vậy mà tự ý xuống ngựa, nét cười hiện lên nơi đáy mắt, miệng nhỏ thanh thuý kêu lên một tiếng: "Thiên Diệt".

Một tiếng này nghe ra có bao nhiêu nhung nhớ, có bao nhiêu chờ mong.

Để đón đại quân khải hoàn, khắp nơi chốn kinh thành trang hoàng sắc đỏ, hoa giấy bay ngợp trời.

Trường bào thiếu nữ tung bay dưới làn mưa hoa, vẽ nên cảnh sắc diễm lệ động lòng người, như thể khung cảnh này bày ra chỉ để dành cho nàng. Nam tử huyền y vừa vặn cao hơn nàng nửa cái đầu cũng tiến lên bắt lấy cánh tay nàng, nhất mực quan tâm lo lắng: "Chiêu nhi không sao chứ? Mấy ngày qua đi đường vất vả, có uỷ khuất muội không?".

"Dẫu sao vẫn là hành quân có chút vất vả nhưng Chiêu nhi rất tốt. Thiên Diệt, huynh đừng lo lắng".

Hai người, ngươi một câu ta một câu, chung quy đều là ngầm trao đổi tình hình, xác nhận chuyện còn chưa bị bại lộ.

Nhưng rơi vào mắt người ngoài lại là một màn xa cách rồi tương ngộ. Hồng Lang còn ngại bọn họ chưa đủ đặc sắc, hốc mắt đỏ như sắp trào lệ: "Công tử, mấy ngày qua không có công tử ta là thập phần bất an a".

"Lang nhi ngoan, nếu không phiền ngươi liền bớt cho ta chút thể diện chứ?". Thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Tử Chiêu dường như là dùng hết nội lực mà truyền ra.

"Đây chẳng phải là Lãnh công tử sao? Lần trước ở Thanh Quan bổn cung không có cơ hội đàm đạo cùng công tử. Phải nói là nhờ công tử mới có được ngày hôm nay. Bởi vậy, Yến Lân ta đích thân mời công tử tiến cung diện thánh, không biết ý công tử thế nào?".

Giọng điệu xa cách lạnh lùng, dù ở khoảng cách không nhỏ vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời hắn nói. Uy áp này quả thật không thể xem thường.

Tử Chiêu xoay người, đối diện với hắn, môi khẽ nhếch tạo nên một đường cong nhỏ: "Thái tử đã có lời, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh".

Đại quân rất nhanh tiếp tục khởi hành, bốn người Tử Chiêu, Viêm Ngân, Hồng Lang cùng Yến Bạch không biết là vô tình hay cố ý liền đi thành một nhóm.

"Viêm Ngân, ngươi rốt cuộc không nghe lời ta mà trở lại. Ta quả thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Nhưng hiện tại sắp phải tiến cung, trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi các mối quan hệ cùng cách xưng hô mà lúc nhỏ ta thường dùng. Chuyện khác tuỳ thời mà lựa. Còn nữa, với thân phận của ta lúc này không tiện theo sát ngươi, cho nên nếu không có ta bên cạnh, ngươi cứ nghe theo chỉ dẫn của Yến Bạch, hắn là Tam hoàng tử, cũng là bằng hữu của ta". Tử Chiêu không khỏi lo lắng, vừa đi vừa bí mật bàn bạc cùng Viêm Ngân.

Nam nhân bạch y theo sát bọn họ, trầm lặng không lên tiếng. Dường như hắn còn chưa tiêu hoá được hết lời vừa nghe được.

"Mấy ngày qua Hồng Lang nhồi nhét vào đầu ta không ít, đại khái có thể hình dung ra tình cảnh của ngươi. Còn về thái tử kia ta cũng không trò chuyện nhiều, chủ yếu là giả bộ thấy trong người không khỏe mà tránh đi. Hắn cũng không tỏ ra hoài nghi, ngươi không cần căng thẳng".

Suốt dọc đường đi Tử Chiêu tận lực đem mọi chuyện kể lại, điểm nào cần lưu ý cũng hết sức cẩn thận căn dặn. Viêm Ngân vốn là một nử tử thông minh, lại xuất thân từ Đường Môn, giang hồ hiểm ác thế nào, nàng ta đã kinh qua không ít, cho nên những chuyện này cũng không khó để xoay sở. Che giấu đi ánh mắt tà mị thường ngày, điềm đạm cười một tiếng trấn an Tử Chiêu.

Đoàn người đi được không bao lâu nữa thì nhóm người Tử Chiêu theo Yến Lân, tách khỏi đại quân, hướng cửa cung mà đi.

Nhập cung không thể mang theo ngựa, Tử Chiêu cẩn thận đỡ Viêm Ngân lên kiệu, động tác dứt khoát mà ôn nhu, bộ dạng hết mực săn sóc. Đúng lúc này, Yến Bạch vô thanh vô tức tiến sát lại, hắn trầm mặc nhìn Tử Chiêu, trong mắt dường như phảng phất một tia không đành lòng. Ngay sau đó lại chuyển hướng sang Viêm Ngân, cánh môi khe khẽ mở lời rồi rất nhanh xoay người rời đi: "Mục Tử Chiêu lúc nhỏ là người hiểu lý lẽ, nhưng làm chuyện gì cũng hết sức tuỳ ý, ngang ngược".

Viêm Ngân thuận tiện đáp một tiếng: "Đa tạ". Còn lại Tử Chiêu lại không hiểu ánh mắt kia của hắn.

Thu xếp xong xuôi cho Viêm Ngân, nàng tính theo sát kiệu, đi bộ vào đại điện nhưng đột nhiên có thái giám chạy tới bên cạnh mời nàng lên cỗ kiệu phía sau.

"Đây chẳng phải kiệu của thái tử điện hạ sao?".

"Khởi bẩm công tử, thái tử nói người là công thần, tuyệt đối không thể để người đi bộ. Mời người lên kiệu".

Kiệu của Đông cung trước nay đặc biệt rộng rãi khác thường, dù cho có hai người ngồi bên trong vẫn còn cách nhau một khoảng. Lúc này ngồi chung kiệu với Yến Lân cũng không có gì là không thể. Nàng gật đầu với thái giám, tuỳ ý để hắn sắp xếp.

Hai người ngồi trong kiệu, duy trì một mảng trầm lặng. Vẫn là khí tức lạnh lẽo của hắn khiến người ta khó mở lời. Tử Chiêu cũng là an phận ngồi một chỗ, không nhúc nhích.

Đột nhiên Yến Lân đảo mắt nhìn qua, hắn nhớ lần đầu chạm mặt nơi chiến trường, toàn thân phủ lên tầng sát khí nồng đậm, khiến cho hắn cảm giác như bị kéo về một cõi xa xưa, oán hận ngập trời, người không một lời liền rời đi. Thời khắc này mới có thể chân chính đánh giá một lượt, huyền y đơn giản nhưng tinh xảo, quý khí quanh thân không thể che giấu, hắn tự hỏi, nếu không có một màn tắm máu kia, người này thật sự là nhân sĩ giang hồ sao? Dường như có điểm không giống.

Tử Chiêu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của nam nhân bên cạnh đang rơi trên người mình. Nàng không ngại ngần nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của hắn thay đổi từ tìm tòi sang lạnh nhạt. Quả thật chuyện xảy ra ở Thanh Quan ít nhiều khiến cho triều đình có điểm cố kỵ.

Đối với Yến Lân, không phải nàng không tin tưởng. Nhưng hắn là thái tử, chuyện triều chính đều có liên quan tới hắn, mà hiện tại Mục gia chỉ còn một mình nàng, nếu không ra mặt vậy thì toàn bộ Mục gia quân phải làm sao. Ai cũng biết, triệu đình không thể bỏ qua tư binh hùng hậu này. Còn nếu nói cho Yến Lân thân phận thật, nàng lại không dám chắc hắn sẽ bỏ qua lợi ích mà giúp nàng. Yêu cầu của nàng sẽ khiến hắn khó xử.

So với Yến Bạch, một kẻ xảo quyệt nhưng lại hoàn toàn không quan tâm tới hoàng quyền, thế lực phía sau hắn đơn thuần chỉ là để phòng bị. Đối với hoàng thân quốc thích mà nói, kẻ không có khả năng tự bảo vệ mình thì sớm hay muộn cũng bị người ta lợi dụng, lôi kéo vào trận chiến tranh quyền đoạt vị, không thể thoát thân. Vì vậy, nếu có người có thể yểm trợ cho nàng, lúc này chỉ có Yến Bạch.

"Ta có vài chuyện chưa rõ, không biết công tử tìm thấy Chiêu nhi lúc nào?". Đột nhiên Yến Lân lên tiếng, phá vỡ không khí bí bách giữa hai người.

"Là trước khi ta phát giác chuyện ở Thanh Sơn không lâu".

"Mới qua một thời gian ngắn, nàng dường như rất tín nhiệm công tử".

"Vậy sao? Chuyện này ta cũng không rõ".

"Ngươi có biết Chiêu nhi là người thế nào không?".

"Vấn đề này chắc hẳn thái tử sẽ hiểu nàng rõ hơn ta. Chiêu nhi từng nói cho ta biết, lúc nhỏ nàng chính là theo thái tử tới Kinh thành".

"Phải, cho nên bất kể có chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không kiệm lời với ta, hơn nữa còn muốn tránh mặt ta".

Cảm nhận ngữ khí của Yến Lân có chút thay đổi, trong lời nói có điểm nghi hoặc. Tử Chiêu không nghĩ hắn sẽ thẳng thừng nói ra điểm bất thường của Viêm Ngân với nàng, trong lòng không khỏi bất an, sớm như vậy đã phải đấu trí với hắn, tốt nhất nàng vẫn nên giả ngu thì hơn: "Có chuyện này nữa sao? Ta lại không hiểu nàng tới mức có thể giải đáp thắc mắc này của thái tử. Vậy đi, lúc nào thuận tiện, ta sẽ lựa lời tìm hiểu giúp ngài".

"Ngươi... hình như không giống với những gì người ta đồn thổi".

"Quả thật ta không rõ bị người ta đồn thổi thành cái dạng gì. Miệng lưỡi thế gian chỉ nên tin tưởng hai phần, không thể chuyện gì cũng cho là thật".

"Phải, không thể chuyện gì cũng cho là thật".

Vì một lời này của Yến Lân, Tử Chiêu thiếu chút nữa tự cắn vào lưỡi. Tâm tư quả thật nhạy bén, đối với Tử Chiêu giả mạo kia chính là có điểm hoài nghi. Xem ra mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nàng nghĩ rồi.

Cuộc đối thoại giữa hai người vừa lắng xuống thì vừa lúc kiệu cũng chậm lại. Thái giám nhanh tay nhấc mành, hạ bục đón chủ tử xuống kiệu.

Phía trước mắt Tử Chiêu chính là thềm đá khảm thiên long, hai bên là bậc thang đá trắng dường như còn phảng phất hơi lạnh. Ánh mặt trời phản chiếu trên mái ngói lưu ly hắt ra linh quang ngũ sắc. Người vừa tới liền nổi lên tiếng trống vang dội tứ phía, cùng cảnh tượng choáng ngợp trước mắt khiến người ta không khỏi cảm thán.

Trong trí nhớ của Tử Chiêu, Nghị Chính Điện đối với nàng cũng chỉ là một cái điện rộng lớn không dùng để ở. Không nghĩ tới lúc trở lại lại cảm thấy áp lực như vậy.

Viêm Ngân cũng không phải ngoại lệ, nàng ta từng tới Kinh thành nhưng để đặt chân vào cung cấm thì lại là chuyện khác. Nhìn cảnh tượng này không khỏi nuốt khan, sắp tới chính là được diện kiến đương kim thánh thượng. Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng phải tận lực đè xuống, yên lặng theo sau Yến Lân tiến vào điện.

Toàn bộ người trong điện hướng nhìn ra cửa lớn, lực chú ý không ai khác, đều rơi trên hai người Tử Chiêu và Viêm Ngân. Một người là Mục tiểu thư, người được cho là đã chết từ mấy năm về trước. Còn một kẻ toàn thân huyền y, mắt lạnh quét qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Hai người một cao một thấp đồng dạng đều là tiêu sái, thản nhiên như bước vào chỗ không người. Viêm Ngân được Tử Chiêu dặn dò cẩn thận, tỏ ra thuần thục hành đại lễ. Ngược lại Tử Chiêu làm như không biết, nhìn theo Viêm Ngân nên chậm hơn vài nhịp. Một màn ăn ý không có sơ hở.

"Bình thân, Chiêu nhi, lại gần ta xem một chút, có thật là ngươi không?".

Viêm Ngân ngước lên nhìn, chạm phải ánh mắt chờ mong cùng nụ cười hoà ái của Hoàng thượng, trong lòng sửng sốt: "Người này là Hoàng Thượng đây sao, khoan nói tới phong phạm đế vương gì đó, hiện tại lại giống với lão nhân hiền từ hơn". Mọi áp lực khi nãy cũng theo đó mà tan biến.

Nàng ta vừa tiến lên một bước, đột nhiên lại có một vị quan phía sau đứng ra hô lớn: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vị tiểu thư này khiến thần có điểm hoài nghi. Chỉ riêng việc nàng ta dám che mặt tới diện kiến thánh thượng đã phạm vào tội khi quân. Nếu là Mục tiểu thư thật sự sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cúi xin Hoàng thượng minh xét".

Người này vừa lên tiếng, lập tức có biết bao người cũng hùa theo.

"Thần cũng có ý như vậy, Hoàng thượng chớ để nàng ta lại gần".

"Mục tiểu thư này có gì khuất tất mới phải dùng khăn che mặt lại. Hoàng thượng không thể lập tức tin nàng ta".

Đám quan lại nhôn nhao, thi nhau phản đối tạo nên một trận huyên báo không nhỏ. Tử Chiêu nãy giờ đứng xem một màn này, tiếu nhan không kìm được, cười rộ lên vài tiếng vang khắp đại điện: "Hoá ra quan lại các người vào triều nghị sự là như vậy sao? Thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt a".

"Ngươi... ngươi... hỗn xược, đứng trước thánh nhan còn dám cười cợt. Phải đem ngươi ra chém đầu".

"Chém ta sao? Muốn chém ta còn phải có ý chỉ của Hoàng thượng, ngươi trực tiếp muốn chém ta như vậy là tính tạo phản sao?" Tử Chiêu miệng cười nhưng trong không cười, cùng với vết sẹo đáng sợ khiến người ta càng có cảm giác không đồng nhất. Một lời nói ra khiến cho kẻ kia sợ hãi, run rẩy quỳ rạp xuống: "Hoàng thượng, thần không có ý đó. Xin người minh xét. Xin người minh xét".

Nàng vừa mở miệng mà đã xảy ra tình huống như vậy, khiến cho toàn bộ người trong điện nhấc lên cảnh giác. Dù muốn cũng không thể tiếp tục đôi co với nàng, mũi nhọn lập tức lại chĩa vào Viêm Ngân.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần hiện tại đều có chung một nghi vấn. Mục tiểu thư nếu không có gì mờ ám, tại sao lại không thể để cho người ta nhìn thấy dung mạo của nàng?".

"Ai nói ta không thể?".
« Chương TrướcChương Tiếp »