Chương 25: Cung yến

Ánh trăng êm dịu xuyên qua những tán lá, chiếu thẳng lên thân ảnh nam nhân thẳng tắp như tùng. Đôi mắt thanh lãnh cùng với khí chất cao quý khiến cho nữ hài tử trong lòng nhìn không chớp mắt.

Nhận được ánh nhìn của Tử Chiêu, Yến Lân cảm giác như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mềm mại, ấm áp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng một màn đẹp mắt như vậy lại bị Tử Chiêu phá hỏng không thương tiếc. Nàng bất ngờ hắt xì một cái, không kịp đưa tay lên che miệng, nước mũi còn duyên dáng mà dính lên trên mặt Yến Lân.

Tử Chiêu thất kinh, có chút run rẩy khịt mũi, hé mắt nhìn lên. Chỉ thấy gương mặt nam tử đã đen như than, đôi đồng tử như bị phủ lên một tầng sương mù. Bất giác một cảnh tượng chết chóc hiện lên trong đầu, nàng rón rén lấy tay áo lau tới lau lui khắp mặt hắn: “A, muội… định ngắm cảnh đêm một chút mà bên ngoài không ngờ lại lạnh thế này. Không phải cố ý, không cố ý nha...”.

Nói rồi nàng vội tụt xuống, tránh thoát khỏi vòng tay của Yến Lân, giả bộ như không có chuyện gì, gấp rút rời đi.

“Ngươi đứng lại”. Thanh âm trầm thấp như mang theo sát khí nồng đậm dội thẳng vào tai.

Tử Chiêu giật thót, toàn thân như hóa đá đứng nguyên một chỗ không dám nhúc nhích.

Trong đêm thanh vắng, nàng có thể nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân của Yến Lân đang tiến lại gần.

Hai nhắm chặt, miệng không ngừng khấn vái, đem hết thần linh ra mà gọi tên, nào là Phật tổ Như Lai, Quan thế âm Bồ tát, Chúa Jesu,... thậm chí đến cả Diêm Vương, Quỷ Satan, Atula gì đó cũng bị lôi cả lên.

Đã xác định chờ chết thì bất ngờ toàn thân bị thứ gì đó phủ lên. Tử Chiêu lúc này mới choàng tỉnh, nhìn lại thì ra là áo choàng của Yến Lân.

Nàng ngơ ngác hỏi: “Đây là...?”.

“Đêm nay vẫn có chút lạnh. Sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi”.

“A, được”. Cảm giác như được ân xá. Tử Chiêu không nói nhiều, quay lưng chạy thẳng về phòng.

Yến Lân toàn thân y phục tử sắc như chìm vào bóng tối. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, vạt áo quá dài, bị Tử Chiêu không chút thương tiếc mà quét xuống đất.

Ngẩn người nhìn ngắm một hồi, cuối cùng lại thở dài một hơi rồi rời đi.

Vừa mới trở lại Kinh thành đã nhận được tin báo Tử Chiêu không còn ở trong cung mà đã sớm chuyển ra ngoài. Như thể có gì đó thôi thúc, Yến Lân tức tốc giục ngựa chạy tới đây, nào ngờ gặp lại cũng không thấy nàng có chút nhớ nhung gì hắn. Không hiểu bản thân là đang mong đợi điều gì.

Ngươi nào đó hít thở có chút không thông, nhanh chân bước vào phòng, nhưng đập vào mắt Tử Chiêu là sàn nhà rải đầy vỏ cam. Nàng đứng hình, không hiểu đây là chuyện gì thì chợt thấy vỏ cam liên tiếp rơi từ trên xà nhà xuống.

Tử Chiêu bước vài bước để nhìn rõ hơn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Gian phòng vốn không thắp đèn, chỉ thấy một bóng đen ngồi bên trên, lại còn đang cử động, âm thanh chóp chép trong đêm nghe ra có chút quỷ dị.

Người run rẩy như vừa có gió lạnh thổi qua, Tử Chiêu lẩm bẩm: “Không phải là ma đói lấy cam của ta ăn đấy chứ?”.

Nghĩ vậy, nàng còn định lớn tiếng hét lên thì chợt ngửi thấy hương lê hoa thoang thoảng. Trong đầu chợt lóe, Tử Chiêu bặm môi, vơ một nắm vỏ cam ném lên trên.

Bóng đen trong chớp mắt dịch chuyển như quỷ ảnh tránh thoát tới trước mặt nàng, hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt, khóe miệng nhếch lên câu hồn người: “Tiểu bánh bao thật hung dữ a”.

“Tên chết tiệt nhà ngươi. Muốn dọa chết ta đấy phải không”.

“Lâu rồi không gặp. Sao ngươi có thể đối đãi với ta như vậy?”. Dữ Ngọc khẽ đưa tay ấn lên trán Tử Chiêu một cái, gương mặt như họa, ngũ quan tinh tế, da thịt sáng bóng như bạch ngọc, mày rậm mi dài, đôi mắt đẹp trong đêm tối sáng như trân châu, bạc môi mỏng gợi cảm vô cùng, giảo hoạt cười.

Trên đời lại có nam nhân mang bộ dạng xinh đẹp như vậy sao?

Tử Chiêu không kìm được nuốt khan một tiếng nhưng vẫn cứng miệng hô: “Không phải ngươi giả thần giả quỷ ở đây ăn cam của ta thì ta hung dữ với ngươi làm cái gì? Rõ ràng chính là ngươi gây chuyện trước”.

“Có đâu. Ngươi ôm một giỏ cam lớn như vậy, ta lo ngươi ăn không hết”.

“Ngươi còn bao biện. Sớm ngày mai ta sẽ cho người loan tin Dữ Ngọc công tử danh trấn thiên hạ lại đi trộm cam của một hài tử”.

“Ta đâu có ăn trộm, ta là quang minh chính đại lấy a. Chỉ có các ngươi quá kém cỏi mới không thể nhìn thấy”. Hắn vừa nói, vừa thản nhiên leo lên giường của Tử Chiêu, đặt lưng nằm xuống.

Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn, lát sau mới nghi hoặc mở miệng: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”.

“Ngủ”.

“Đó là giường của ta”.

“Giường của ngươi thì sao?”.

“Ngươi không định ngủ ở đấy chứ”.

“Ta chính là ngủ ở đây nha”.

“Mau cút, ngươi không thể nằm đó được. Ngươi nằm đó thì ta nằm ở đâu?”.

Dữ Ngọc từ tốn thò một tay ra ngoài, chỉ thẳng xuống đất. Tử Chiêu thấy hắn mặt dày như vậy thì tức khí, hùng hổ lao lên giường, vận sức kéo hắn xuống.

“Chính ngươi mới phải nằm đất. Đang yên đanh lành đến tranh giường với ta. Mau cút xuống”.

Nhưng nàng có kéo thế nào thì nam nhân kia cũng chẳng nhúc nhích lấy một phân. Thấy cứ như vậy không ổn, đêm đã về khuya, nàng lại có chút buồn ngủ, khí lực cũng giảm sút đáng kể nên đành phải đổi giọng năn nỉ: “Dữ Ngọc, ngươi mau xuống, ta buồn ngủ. Không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngươi không xuống ta sẽ ngủ gục ở đây mất”.

Hắn cũng chẳng buồn hé mắt, ngược lại càng nằm sâu vào trong, đưa tay vỗ vỗ xuống đệm, ý bảo Tử Chiêu nằm xuống.

Nàng ngáp dài một cái, vẫn có chút chần chừ: “Ngươi nằm đó ta không quen”.

Lúc này Dữ Ngọc mở mắt: “Ngươi không quen? Ta nhớ ở Vụ Ẩn cốc chẳng phải cứ đặt lưng xuống là ngươi ngủ như chết hay sao? Bày đặt”.

“Nhưng khi đó khác, bây giờ khác”.

“Khác chỗ nào?”.

“Giờ ta đã lớn rồi”.

Dữ Ngọc trừng mắt, nắm cổ áo Tử Chiêu, ném nàng vào góc giường: “Mới qua chưa đầy một năm ngươi lớn được bao nhiêu chứ? Mau ngủ đi”.

Tử Chiêu hậm hực, bất đắc dĩ kéo góc chăn đắp lên người. Hai mắt có chút nặng nề khép hờ, nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc vài chuyện, nàng nhỏ giọng hỏi: “Này Dữ Ngọc, tại sao tự dưng ngươi lại xuất hiện ở đây vậy? Ngươi tới Kinh thành khi nào? Làm sao tìm được ta ở chỗ này?”.

“Sao ngươi hỏi liền một lúc nhiều vấn đề vậy?”.

“Ta muốn biết a”.

“Chỉ là rảnh rỗi đi du ngoạn một thời gian, đằng nào cũng chưa từng tới Kinh thành, còn tình cờ biết ngươi cũng ở đây nên tới thăm ngươi”.

“Trùng hợp vậy sao? Liệu… có phải… là… ngươi…”. Tử Chiêu càng nói, giọng càng nhỏ dần, sau cùng là mất hẳn. Thay vào đó là tiếng thở khe khẽ.

Dữ Ngọc nhìn xuống, phì cười: “Ta nói rồi, ngươi chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ như chết mà. Đồ cứng đầu”.

Hắn dịch sang một bên, tiện tay kéo lại chăn cho Tử Chiêu, yên lặng ngắm nhìn. Lát sau cũng nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ.

Kỳ thực, Tử Chiêu trước nay vẫn ngủ một mình, kể cả khi ngủ cùng mẫu thân cũng có chút trằn trọc không quen. Cho tới khi đến Vụ Ẩn cốc, Dữ Ngọc chỉ có một gian phòng ngủ, mà lại cố chấp không chịu ra ngoài nên nàng cùng hắn vẫn chung một chỗ như thế này nhưng lạ thay, chưa đêm nào bị khó ngủ mà ngược lại còn ngủ rất ngon.

Tới sáng hôm sau, Tử Chiêu mở mắt, người bên cạnh đã sớm rời đi nhưng vẫn còn lưu lại hương lê hoa nhàn nhạt. Nàng ngồi dậy, vươn vai một cái, vô thức nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng không khỏi bực tức: “Tên chết tiệt. Tự nhiên xuất hiện, rồi lại rời đi cũng không thèm nói tiếng nào”.

Đang định xuống giường thì thấy một mẩu giấy kẹp dưới gối, nàng nhấc lên mở ra xem.

Là bút tích của Dữ Ngọc: “Ta có việc rời đi một thời gian. Kinh thành không tốt. Đừng để người ta bắt nạt”.

Tử Chiêu đọc xong, đầu óc có chút không thông: “Ý gì chứ?”.

Nàng xoay người, đặt chân xuống giường thì dẫm phải thứ gì đó mềm mại, cúi xuống nhìn thì ra là áo choàng mà đêm qua Yến Lân đưa cho nàng.

Tử Chiêu thản nhiên nhặt lên để trên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu để người khác biết nàng vứt áo choàng của Thái tử đương triều dưới đất, hơn nữa còn dẫm đạp một hồi thì không biết sẽ khϊếp sợ tới cỡ nào. Có khi nào lôi nàng ra xử chém không?

Vừa lúc này, Tiểu Nhan gõ cửa bước vào, tay bưng thêm một chậu nước. Thấy Tử Chiêu có vẻ như đã tỉnh từ lâu, nàng ta ngạc nhiên, buông lời trêu trọc: “Nha, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Kẻ lười biếng còn có thể dậy sớm”.

“Ai lười biếng chứ? Người ta không có lười nha”.

Nói rồi, nàng lấy nước rửa mặt, tự mình thay một bộ y phục đơn giản gọn gàng màu cam. Vì còn tới xưởng rèn nên hằng ngày Tử Chiêu đều mặc loại y phục như vậy.

Thoáng thấy trong phòng có một chiếc áo choàng tử sắc, Tiểu Nhan mở miệng: “Xem ra muội cũng biết, Thái tử đã trở lại”.

“À, đêm qua hắn có tới một chút. Còn Tử Hàm, giờ này huynh ấy ở chỗ nào vậy? Ta muốn khoe huynh ấy thành quả mấy ngày nay của ta nha”.

“Lần này chỉ có Mục Từ theo Thái tử hồi Kinh, còn thiếu gia vẫn lưu lại biên cảnh”.

Tử Chiêu nhíu mày: “Chẳng phải chuyện ở đó đã giải quyết xong rồi sao? Huynh ấy cũng không nói gì với ta. Không biết là có chuyện gì, lát nữa ta phải hỏi Yến Lân mới được”.

Đây vốn không phải tác phong của Tử Hàm, từ trước đến nay, có chuyện gì hắn đều nói rõ với Tử Chiêu. Lần này lại không báo một tiếng nào khiến trong lòng nàng có chút bất an.

Tử Chiêu nhanh chóng ngồi vào thư án viết một bức thư, sai người gửi cho Tử Hàm. Sau đó nàng nhìn Tiểu Nhan, trầm giọng nói: “Lát nữa chuẩn bị xe ngựa, chúng ta nhập cung một chuyến”.

Tới gần trưa, Tử Chiêu mới ngồi lên kiệu, tiến cung. Đúng lúc đoàn xe của quan lại vào thiết triều buổi sớm đang đi ra. Kiệu của Tử Chiêu phải đứng gọn sang một bên nhường đường cho họ.

Đột nhiên lại xuất hiện thêm một cỗ kiệu như vậy, hơn nữa lại mang theo ký hiệu của Đông cung. Chúng quan viên không khỏi hiếu kỳ, chẳng phải khi nãy Thái tử vừa cùng bọn họ tham gia nghị sự sao. Vậy người ngồi bên trong là nhân vật nào?

Lại thấy thị vệ gác cổng vừa thấy cỗ kiệu kia thì lập tức cho bọn họ tiến vào. Càng dấy lên nghi hoặc.

Tử Chiêu vừa nhập cung thì tiến thẳng tới ngự thư phòng, nàng nghĩ rất có thể Yến Lân vẫn còn đang ở đây.

Không nằm ngoài dự đoán, ngoài Hoàng thượng cùng Yến Lân, còn có cả Mục Từ đều ở bên trong.

Vừa vào giữa điện, Tử Chiêu cúi đầu hành lễ, sau đó nàng được sắp xếp ngồi sang một bên, đối diện Yến Lân cùng Mục Từ.

Hoàng thượng thấy nàng tới, cảm thấy có chút kỳ quái: “Tử Chiêu, chẳng phải ngươi còn đang ở bên ngoài học rèn kiếm sao? Hôm nay lại có thành ý tới vấn an?”.

“Hoàng bá bá, hôm nay Chiêu nhi tiến cung là muốn biết chút tin tức của ca ca. Trước đó huynh ấy có gửi thư cho Chiêu nhi, nói sẽ hồi Kinh nhưng lần này không thấy hắn trở lại. Còn không nhận được tin báo gì nên mới muốn tới hỏi Thái tử một phen”. Nàng không vòng vo mà lập tức vào thẳng vấn đề.

“À, ta cũng vừa mới nhắc tới chuyện này. Lân nhi, con giải thích một chút”.

“Kỳ thực ở biên cảnh vẫn còn chút chuyện, cũng không thể thiếu đi tướng lĩnh trấn thủ nên Tử Hàm đã đóng quân tại đó”.

“Tướng lĩnh? Đại Minh thiếu người tới mức phải để huynh ấy ở lại sao? Hơn nữa, Lân ca ca, Mục gia ta ba đời không làm quan. Huynh còn nhớ chứ?”. Giọng nói Tử Chiêu có chút gay gắt, khó hiểu nhìn Yến Lân, ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua Mục Từ như để xác nhận.

“Tiểu nha đầu, chuyện chính sự có đôi khi không thể nói trước được. Lần này Tử Hàm nhận lời với Yến Lân cũng là quyết định của hắn”- Mục Từ trầm giọng giải thích.

Tử Chiêu nghe vậy thì trầm ngâm, không nói tiếng nào, đứng dậy cáo lui rời đi.

Chuyện này rõ ràng rất kỳ lạ, Tử Hàm là người thế nào Tử Chiêu biết rõ. Hắn hoàn toàn không có ý định làm quan. Ngay từ đầu còn nói chỉ cần chuyện của Thuần Vương dịu xuống thì Mục gia sẽ không nhúng tay vào nữa. Nhưng tình hình hiện tại là thế nào?

Trong đầu có chút loạn, nàng cũng không muốn lưu lại đây quá lâu nên lập tức lên kiệu xuất cung.

Mấy ngày sau, Yến Lân tới mang cho nàng một bức thư, nói là Tử Hàm từ biên quan gửi về. Trong thư nói rõ hắn tự mình quyết định làm lãnh tướng dưới trướng Thái tử. Phụ thân cũng đã biết chuyện. Còn nói nàng cứ lưu lại Kinh thành, không cần lo lắng.

Nhìn lại thì đúng là nét bút của Tử Hàm, Tử Chiêu khẽ thở dài, dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy, nàng cũng không có quyền thay đổi gì. Miễn sao là Tử Hàm cam tâm tình nguyện là được. Chỉ mong sao không có chuyện gì xấu xảy ra.

Tử Chiêu vẫn thập phần có thành kiến với chuyện cung đình. Mục gia suốt thời gian qua giúp đỡ Thái tử ổn định địa vị đã là giới hạn cho phép đối với nàng rồi.

Tử Chiêu chỉ nhẹ giọng, hướng Yến Lân nói: “Lân ca ca, sau này nếu có dịp huynh tới biên cảnh thì mang ta đi cùng. Ta muốn tới thăm Tử Hàm”.

Hắn gật đầu chấp thuận.

-------------------------------------------------

Hôm nay Tử Chiêu mang Ô Vân ra ngoài hóng gió, còn có cả Yến Bạch cùng Yến Kỳ đi cùng. Bọn họ mỗi người một con ngựa, thong dong ngắm cảnh.

“Nha đầu, thì ra tên ngươi là Tử Chiêu, hơn nữa gia thế còn không tầm thường. Vậy mà trước giờ đều giấu chúng ta, thật không coi bọn ta là bằng hữu phải không?”. Yến Bạch cưỡi một con ngựa trắng, thúc ngựa tới bên cạnh Tử Chiêu, giở giọng trách móc.

“Chẳng phải giờ ngươi đã biết rồi đó sao? Ta cũng không cố ý”.

“Hừ, nếu không phải ca ca ngươi trở thành tướng quân thì có ai biết ngươi là muội muội của hắn? Đệ nói có phải không?”. Hắn quay sang, nhìn Yến Kỳ.

“Hoàng huynh đừng trách Chiêu tỷ. Chuyện đó làm sao tỷ ấy có thể tự định đoạt được”.

“Vẫn là Tiểu Kỳ hiểu chuyện. Không giống như ngươi, suy nghĩ còn không thấu đáo bằng một đứa trẻ”. Tử Chiêu mỉm cười nhìn Yến Kỳ sau đó quắc mắt, liếc xéo Yến Bạch một cái: “Ngươi tưởng mình ta là có chuyện giấu diếm chắc. Chính ngươi cũng có còn nói ai”.

“Ta giấu cái gì?”.

“Ngươi nghĩ thế lực của ngươi qua mắt được ta sao? Đến cả ta còn nhìn ra thì ngươi thử ngẫm xem, có bao nhiêu người cũng nhìn ra rồi”.

Trong mắt Yến Bạch lóe lên một tia quang mang, trầm giọng nói: “Ta thì có đáng kể gì. Chúng ta quen biết nhau cũng không tồi. Ngươi thừa hiểu chốn cung đình vốn là không ít chuyện, ta lại là một Hoàng tử, nếu không tự gây dựng thế lực cho riêng mình thì ngươi nghĩ ta có thể an ổn mà lớn lên, không bị người khác lợi dụng sao? Bọn họ muốn biết thì cũng chính là ta cố tình cho bọn họ biết. Nông sâu thế nào còn chưa rõ đâu”.

Quả đúng là như vậy, Yến Bạch tuy giảo hoạt, ngấm ngầm xây dựng thế lực riêng nhưng không phải loại người ham mê quyền lực, đối với hắn thì đó chính là mật ngọt chết ruồi. Là loại người chỉ muốn rong chơi, thỏa thê sống cuộc sống vô lo. Nhưng vòng xoáy quyền lực đâu có chừa cho hắn một con đường như vậy. Điều này buộc hắn phải tự bảo vệ mình, âu cũng là lẽ dĩ nhiên.

“Tỷ tỷ, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái hậu, tỷ có tham dự không?”.

“Kỳ thực ta không có hứng thú với mấy chuyện đó. Bất quá giờ với thân phận là muội muội của tướng quân trấn thủ biên quan, đương nhiên không thể không có mặt”.

“Ta nghe mẫu phi nói Thái hậu hình như không thích tỷ. Sẽ không có chuyện gì chứ?”.

Tử Chiêu chán nản, nhăn mặt: “Cũng mong là không có chuyện gì”.

“Tỷ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ a”.Yến Kỳ nghiêng người, ánh mắt long lanh nhìn Tử Chiêu an ủi.

“Tiểu Kỳ, ngươi làm ta cảm động đó nha”. Nàng thấy Yến Kỳ có lòng như vậy thì thập phần vui vẻ.

Yến Bạch cũng thản nhiên thêm vào: “Hiện tại đại huynh ngươi đang nắm giữ vị trí quan trọng, trong tay cũng không ít binh mã. Hẳn cũng không ai dám gây khó dễ với ngươi đâu”.

Tử Chiêu mỉm cười, nhìn lại trong hoàng cung này, ít ra cũng có hai người bên cạnh để nàng coi là bằng hữu.

Đến tối, Tử Chiêu theo giờ đã định, lên kiệu tiến tới Hoàng cung, Tiểu Nhan đi theo sau còn ôm một hộp gấm. Đến sinh thần người ta cũng không thể đi tay không được. Tại nơi này thì nàng chính là bộ mặt đại diện cho Mục gia nên càng không thể khinh suất.

Hôm nay nàng mặc một thân y phục màu lục, vạt váy trải ra phía sau, tay áo thêu dải mây vần vũ, bên hông đeo thêm phiến bạch ngọc. Một mặt khắc chữ Mục, một mặt khắc chữ Chiêu, đường viền trạm trổ cành trúc tinh xảo, ánh lên tia sáng nhè nhẹ. Nhìn qua đủ biết là bảo vật hiếm có trong thiên hạ.

Tuy rằng gương mặt có phần non nớt nhưng khí chất tao nhã thong dong. Y phục hơi sáng màu nhưng lại không khó coi, ngược lại càng có vẻ phiêu dật tiêu sái. Nàng bước vào đại điện đã thu hút không ít ánh nhìn.

Bốn phía nhất thời nổi lên bàn tán: “Đứa nhỏ kia có phải là tiểu thư Mục gia, muội muội của tướng quân Mục Tử Hàm phải không?”.

“Nhìn xem còn nhỏ như vậy mà khí chất thật bất phàm”.

“Ta nghe nói khi trước cũng từng ở trong cung”.

“Còn là ở ngay cạnh Đông cung Thái tử”.

“Có chuyện như vậy?”.

“Hơn nữa Thái tử còn cấp cho nàng ta không ít đãi ngộ a”.

Thanh âm phần lớn là của vài vị thiên kim, con nhà quan lại trong triều. Hình như cứ động đến Thái tử cũng không thể thiếu bọn họ được,

Tử Chiêu nghe tai này lại cho ra tai kia. Không để tâm đến mấy lời bàn tán của họ, đi thẳng tới chỗ của mình, ngồi xuống.

Nàng vừa đặt mông xuống, còn chưa ấm chỗ lại có một bóng người tiến tới trước mặt.

Nàng ta bày ra nụ cười thân thiết với Tử Chiêu, một thân y phục hồng phấn, khoác thêm dải lụa cùng màu, dáng dấp tuyệt mĩ, trên đầu gài thêm không ít trang sức đắt tiền, càng tăng thêm vài phần kiều diễm.

Tử Chiêu vừa nhìn thấy Lạc Vân thì có chút thán phục, một suy nghĩ duy nhất nổi lên: “Nàng ta cắm nhiều thứ lên đầu như vậy không thấy nặng sao?”.