Đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt Tử Chiêu là gương mặt phùng mang trợn mắt của Tiểu Nhan. Nàng ta đứng trước thư án, múa tay viết loạn trên giấy.
Tử Chiêu cảm thấy có chút ái ngại, chép miệng nói: “Tỷ tỷ, tờ giấy đó có tội tình gì, sao lại khiến tỷ tức giận như vậy?”.
“Không có” – Tiểu Nhan hậm hực đáp lại một tiếng gọn lỏn.
Bước tới trước thư án, nàng muốn xem Tiểu Nhan rốt cuộc là đang làm cái gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn qua Tử Chiêu không nhịn được, phì cười.
Thì ra là nàng ta đang viết thư cho Tử Hàm, kể tội Thái hậu cùng Lạc Vân hôm nay khi dễ Tử Chiêu thế nào. Không những thế còn dùng những lời lẽ hết sức mới mẻ mà miêu tả. Nói Thái hậu là lão thái bà còn Lạc Vân là tên tội nhân thiên cổ gì đó.
Tuy là đã Thái hậu nhưng dung nhan có thể hiểu là được bảo dưỡng rất cẩn thận, nhìn qua cũng chỉ như một vị phu nhân mới bước qua tứ tuần.
Còn nhớ lần đầu tiên diện kiến Thái hậu, Tử Chiêu cũng không khỏi há miệng trầm trồ mà tán thưởng nhan sắc của bà ta. Cách gọi lão thái bà thật… có phần quá đáng đi. Lần trước kêu một tiếng “lão yêu bà” đã là quá lắm rồi.
Tiểu Nhan trước nay hành sự trầm ổn, không ngờ cũng có một mặt trẻ con như vậy.
Tử Chiêu tới bên cạnh, đưa tay nghịch mấy lọn tóc vừa xòa xuống của Tiểu Nhan, nhẹ giọng nói: “Tỷ xem ra là vì chuyện này mà tức giận. Viết đi, cứ viết nhiều vào cho hả giận. Bất quá, bức thư này vẫn không nên gửi đi thì hơn”.
“Vì cớ gì mà ta không được gửi”, vừa mới nghe vậy, Tiểu Nhan đang cặm cụi múa bút liền ngẩng phắt đầu dậy, quắc mắt nhìn Tử Chiêu.
“Bộ tỷ thấy ca ca ta chưa đủ bận rộn hay sao mà còn kiếm chuyện cho hắn lo làm gì?”.
“Ừm, nói cũng phải. Nhưng ta lo”.
“Tỷ lo cái gì?”
“Lão thái bà ấy vốn âm hiểm, không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Chí ít vẫn nên báo cho thiếu gia một tiếng, còn có thể sắp xếp một chút” – Tiểu Nhan nhíu mày, đăm chiêu nói.
“Chuyện đó là dĩ nhiên. Có điều binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ, chúng ta ở đây cũng không ít người bảo hộ. Thị vệ ngoài kia đừng tưởng ta không biết đều là người Mục gia. Tỷ còn sợ cái gì chứ”. Tử Chiêu không nhanh không chậm, còn hết sức quả quyết, dõng dạc nói.
Thoáng thấy Tiểu Nhan vẫn không thôi nhíu mày, Tử Chiêu liền dứt khoát đẩy nàng ra cửa, miệng nheo nhéo kêu lên: “Tỷ đừng có như vậy, Chiêu nhi thực đói. Nếu tỷ không cho ta ăn ta sẽ ngất, lúc đó mới thực sự đáng lo a”.
“Được rồi, được rồi, không cần đẩy nữa. Ta xuống thiện phòng chuẩn bị chút điểm tâm. Muội cứ nghỉ ngơi trước đi”.
“Ân” – Tử Chiêu bộ dạng thèm ăn, híp mắt cười.
Tiểu Nhan vừa rời đi, Tử Chiêu cũng lập tức lao lên giường, vui vẻ quấn mình vào chiếc chăn to sụ.
Trong một góc giường không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bọc vải nhỏ. Vị trí từ ngoài nhìn vào thì khó thấy được, chỉ có người nằm trên giường mới có thể nhìn ra.
Cảm thấy có chút kỳ quái, nàng mới thò tay với lấy bọc vải mở ra. Bên trong có một phiến ngọc tròn màu trắng đυ.c, trơn láng, hình dáng hơi dẹt, chỉ to bằng lòng bàn tay của thiếu nữ trưởng thành. Hơn nữa còn thật sự tỏa ra hỏi ấm khác thường. Tử Chiêu vẫn là lần đầu nhận biết có loại ngọc như vậy, kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Oa, khối ngọc thực ấm. Trên đời còn có loại ngọc như vậy sao”.
Thích thú ôm khối ngọc vào trong lòng, Tử Chiêu đưa tay, lại lấy ra từ trong bọc thêm một túi hương nhỏ. Nhìn là biết túi hương này được làm từ chất liệu rất tốt, những đường vân chìm nổi lạ mắt. Cả thân túi chỉ là một màu đen, có móc thêm sợi dây nhỏ, vàng óng để tiện buộc bên người.
Một làn hương thảo mộc thoang thoảng tản mát, Tử Chiêu bất giác cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đang mải suy ngẫm thì cửa phòng lại bị đẩy ra.
Tiểu Nhan tiến vào, gấp giọng báo tin: “Chiêu nhi, Từ Ninh cũng xảy ra chuyện rồi”.
“Xảy ra chuyện? Muội cũng vừa từ đó trở về, sao đã lại xảy ra chuyện rồi?”.
“Từ Ninh cung cháy lớn. Thái hậu cùng Lạc Vân trong tẩm cung còn chưa cứu được ra”.
“Cái gì? Cháy lớn. Mau, mau đi xem một chút”.
Khi các nàng chạy tới nơi thì thấy cảnh khói lửa ngút trời, Từ Ninh cung giữa ban ngày ban mặt mà sáng rực lên như một cột lửa, cắn nuốt tất thảy mọi thứ. Tiếng gào thét vang lên tứ phía, cấm vệ quân nối đuổi nhau, không ngừng mang nước lại dập lửa. Bất quá, bọn họ mỗi người một thùng gỗ nhỏ, mạnh ai người nấy hắt, tạo nên cảnh tượng nhốn nháo, mất trật tự.
Mặt mày ai cũng vã mồ hôi, đen nhẻm một mảng. Trước tình cảnh như vậy, Tử Chiêu cũng khẩn trương theo, mắt thấy thế lửa vẫn không giảm, nàng khẽ kéo tay Tiểu Nhan, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ vài câu.
Chỉ thấy Tiểu Nhan nghe xong thì nhíu mày, cắn môi không cam lòng nhưng vẫn rời đi làm theo lời Tử Chiêu.
Trái ngược với cảnh hoảng loạn phía bên này, trên nóc một cung điện phía xa, nam tử áo đen híp mắt cười, ngả người ra vẻ hả hê ngắm nhìn Từ Ninh cung đang rực cháy, khóe miệng còn ngậm một cọng cỏ khô, cười đến run rẩy.
Chỉ chốc lát, không biết từ hướng nào, một nhóm thị vệ vẻn vẹn sáu người bất ngờ kéo tới, bọn họ người nào người nấy cũng đều ướt từ đầu tới chân. Mỗi người còn xách theo một cái chăn lớn cũng đồng dạng ướt sũng. Một đường tiến thẳng vào tẩm cung đang chìm trong biển lửa.
Đi tới đâu thì nâng chăn lên, mặt không biến sắc, ra sức dập lửa tới đó. Trong nháy mắt, từ thế lửa khó lòng cứu vãn thì nay trước cửa cung đã dần mở ra một con đường tiếng thẳng vào trong. Cả đám cấm vệ quân thấy vậy liền mừng rỡ, nhanh tay trợ giúp bọn họ tiến vào.
Không còn là cảnh tượng hỗn loạn như vừa rồi, thay vào đó là hàng lối chỉn chu, mỗi người một chân một tay, trợ giúp nhau dập lửa.
Từ phía xa, ánh mắt nam tử áo đen nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tử Chiêu rồi tức giận, phun cọng cỏ trong miệng ra, phi thân rời đi.
Không biết hôm nay bị cái gì mà nàng liên tục cảm thấy lạnh gáy, quay lại nhìn thì không thấy điều gì bất thường. Quả thật kỳ lạ nha!
Vừa mới tự nhủ trong đầu như vậy thì đã thấy bóng dáng Thái hậu cùng Lạc Vân được cứu ra ngoài, còn không ngừng cúi người ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, mấy đường gân ở cổ cứ thi nhau nổi lên. Y phục nhiều chỗ còn bị cháy xém, đầu tóc rối tung, bộ dạng hết sức chật vật.
Tử Chiêu chỉ đứng nhìn, chép miệng thầm rủa bọn họ đáng đời. Bất quá, nàng chưa tàn nhẫn tới mức có thể nhìn bọn họ bỏ mạng.
Thấy Tiểu Nhan đã quay lại, nàng cùng sáu thị vệ ban nãy cứ thế mà lẳng lặng rời đi, không tiếp tục nán lại mấy nơi thị phi này.
Vừa rảo bước trên hàng lang dẫn về tẩm cung, Tiểu Nhan liền mở miệng nói nhỏ: “Ta thấy chuyện này hết sức đáng nghi. Giữa ban ngày ban mặt làm sao có thể cháy lớn như vậy được. Nói không chừng là có người ra tay”.
“Là có người hay không có người ra tay thì cũng không liên quan tới chúng ta. Có điều, chuyện bọn họ gây khó dễ cho muội vừa dứt thì Từ Ninh cung lập tức cháy. Cũng quá trùng hợp đi. Thật sự có cảm giác được xả hận a” – vừa nói, Tử Chiêu vừa khoan khoái cười.
Tiểu Nhan nghe xong, mắt trợn lên, đảo một vòng dò xét động tĩnh xung quang rồi mới gõ vào đầu Tử Chiêu mà mắng: “Nói nhỏ thôi, sợ không ai biết muội vui chắc. Bà ta là Thái hậu đương triều đấy, dù có xả hận cũng không ai cả gan đi đốt Từ Ninh cung cho muội đâu”.
“Nói cũng phải, chỉ có quỷ mới làm trò đó a. Vậy bà ta chính là gặp quỷ. Ha ha ha!” – Tử Chiêu mạnh miệng, càng nói càng lớn, cuối cùng không kiêng kỵ mà cười ầm lên.
Đoàn người cứ như vậy, thong thả trở về như thể vừa rồi chỉ là đi xem kịch, không đáng bận tâm. Còn chuyện Tử Chiêu thật sự bận tâm nhất bây giờ chính là cái bụng đói của mình, từ sáng mới chỉ ăn một chén cháo nhỏ, đến bây giờ cảm giác sắp không trụ nổi.
Vừa về phòng, điều đầu tiên Tử Chiêu làm là gào thét đòi ăn, chén xong một bàn đồ ăn mỹ vị, nàng lập tức ôm bụng lên giường, đánh một giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Chiêu chỉ dùng qua một chút điểm tâm rồi sắp xếp tới vấn an Hoàng hậu Duyên Khánh.
Vừa vào điện liền thấy Hoàng hậu nhìn nàng tủm tỉm cười.
Tử Chiêu còn đang ngơ ngác hành lễ thì bị người kéo tay, ngồi bên cạnh Hoàng hậu: “Tử Chiêu, ngươi nói, chuyện Từ Ninh cung ngày hôm qua là do ngươi làm?”.
Nàng sửng sốt lắc đầu: “Hoàng hậu, sao người lại có suy nghĩ đó, Chiêu nhi vẫn là một hài tử nha, không có khả năng làm ra chuyện lớn như vậy được? Sức người sức của không đủ a”.
“Vậy cũng quá trùng hợp. Ngươi thử nói xem, liệu có người nào giúp ngươi báo thù rửa hận không?”.
“Hẳn là không có đi. Trong cung, người có máu mặt nhất mà Chiêu nhi biết cũng chỉ có Hoàng thượng a. Mà Hoàng thượng thì tất nhiên sẽ không tự đốt nhà mình rồi”.
“Nha đầu mồm miệng. Trong cung cũng không ít người đoán chuyện này có liên quan tới ngươi, nhưng ngày hôm qua Thái hậu một mực hạ chỉ không truy cứu. Ngươi thử nói xem là chuyện gì?” – Hoàng hậu nhướng mày vui vẻ, nở nụ cười có phần hả hê nhìn Tử Chiêu.
“Không truy cứu? Chuyện lớn như vậy mà lại không truy cứu sao? Lão yêu bà thật sự kỳ lạ nha” – Tử Chiêu không khỏi kinh ngạc. Ngày hôm qua chính mắt nàng cũng nhìn thấy lửa cháy rất lớn, còn suýt chút nữa là đoạt mạng bà ta, Từ Ninh cung xa hoa lộng lẫy cuối cùng bị đốt thành tro. Vậy mà Thái hậu cư nhiên nuốt trôi được cơn tức này.
Hoàng hậu thấy vẻ mặt của Tử Chiêu thì không khỏi buồn cười. Chuyện trong cung không cần nói có khi nàng đã tự biết, quả thật chưa thấy đứa nhỏ nào sớm hiểu chuyện và vẫn quá vô tư như vậy.
“Ta cũng không biết lý do vì sao Thái hậu hạ lệnh không truy cứu chuyện này. Bất quá theo ta đoán thì hẳn là chuyện không muốn cho người khác biết đi. Nếu không thì ta cũng không nghĩ ra lý do nào khác”.
“Bỏ, bỏ, bỏ,… Chiêu nhi hôm nay là tới vấn an người, sao toàn nhắc đến chuyện này vậy. Mặc kệ là vì cái gì, Từ Ninh cung bị hủy cũng đâu thiếu chỗ cho Thái hậu ở. Chung quy cũng chỉ cần xây lại là được mà”. Tử Chiêu nghe Hoàng hậu suy đoán mà thấy mất kiên nhẫn, đứng dậy khua tay, bộ dạng thập phần là đang làm nũng. Hôm qua người ta mới ngã hồ nên đầu có chút váng nha.
“Nha đầu vô tâm, ngoài ham chơi ngươi còn biết tới chuyện gì nữa?” Hoàng hậu thấy nàng như vậy cũng không giận mà còn hết mực cưng chiều. Phải nói, mấy tiểu Hoàng tử, công chúa mà thấy cảnh này hẳn là đã sợ tới xanh mặt.
“Chiêu nhi biết cưỡi ngựa nha, còn có thể mài binh khí giúp các ca ca. Còn nữa, Chiêu nhi muốn luyện chế bảo kiếm. Lần này theo Lân ca ca tới Kinh thành cũng vì chuyện này. Chỉ là, huynh ấy còn chưa kịp giúp Chiêu nhi đã cũng Tử Hàm rời đi rồi”.
Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm cho tới khi tiểu thái giám canh cửa tiến vào bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng hậu, Tam Hoàng tử cầu kiến”.
Lời vừa dứt, thân hình nam tử cao lớn bước vào, trường bào xanh thẫm có thêu chỉ bạc lóng lánh, cao quý mà không kém phần tao nhã. Khuôn mặt yêu nghiệt trêu người, bạc môi mỏng khẽ giương lên, nhìn qua thập phần tùy ý.
Đứng giữa đại điện, hắn tươi cười, không nhanh không chậm hành lễ với Hoàng hậu, thanh âm hết sức dễ nghe: “Nhi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương trẻ mãi không già”.
“Phụt… Bạch Bạch, ngươi là tới hành lễ hay là tới nịnh nọt vậy?” Tử Chiêu không nhịn được cười bật ra.
“Theo ta thấy thì hắn chính là tới thỉnh người. Nếu không phải ngươi ở đây hắn còn có tâm ý tới thỉnh an ta sao?” Hoàng hậu một tay đỡ trán, bộ dạng chính là lực bất tòng tâm.
“Nhi thần gần đây rất nhớ nương nương cùng Phụ hoàng nên mới siêng năng vào cung như vậy. Nhi thần là toàn tâm toàn ý tới vấn an hai người a. Khả Khả ngươi nhìn xem, hai người họ thật giống nhau, đều không nhìn thấy thành ý của ta”.
Khóe miệng Tử Chiêu co giật, trong đầu là thập phần sợ hãi: “Cái… cái bộ dạng này là sao? Mắc… mắc ói quá”.
“Khả Khả ngươi sao vậy, sắc mặt xem chừng không được tốt?”. Yến Bạch thấy Tử Chiêu ra vẻ nghẹn họng không nói nên lời, hắn liền cười mỉa một tiếng.
“Chính là nhìn bộ dạng nịnh nọt của ngươi khiến người ta chán ghét a”.
“Hai người có thôi đi không? Thỉnh an như các ngươi phiền chết ta. Bạch nhi tới đưa nha đầu này đi chơi đi. Cái gì mà luyện chế binh khí gì đó cũng giúp nha đầu một chút. Đám tiểu quỷ các ngươi chính là cùng một ruột. Thật là mới nhàn rỗi một chút là không yên mà”. Hoàng hậu nói xong liền phất tay ý bảo bọn họ lui ra rồi tự mình tiến vào trong tẩm cung nghỉ ngơi.
Yến Bạch vừa kéo Tử Chiêu ra ngoài vừa hỏi: “Hoàng hậu nói ngươi muốn luyện chế binh khí. Có chuyện này sao?”.
Đôi mắt Tử Chiêu sáng ngời, híp mắt cười: “Phải a. Không lâu trước đây ta kiếm được một khối thiên thạch, chất liệu rất tốt nên muốn luyện cho ca ca ta một thanh bảo kiếm. Có điều luyện chế binh khí thật không dễ. Khi đó Lân ca ca đã hứa giúp ta chuyện này, bất quá huynh ấy lại không rảnh. Thành ra ta cứ ở trong cung chờ đợi thôi”.
“Hóa ra đây là lý do ngươi tiến cung sao?”. Yến Bạch ra vẻ sửng sốt, ngừng lại nhìn ngó xung quanh rồi mới cúi xuống, ghé sát vào tai Tử Chiêu nói nhỏ: “Vậy rốt cuộc ngươi từ cái lỗ nào chui lên vậy? Ta đã sai thuộc hạ điều tra ngươi nhưng đều không có kết quả”.
“Chẳng phải đã nói rồi sao. Ca ca ta và Thái tử chính là bằng hữu, vì vậy hắn mới giúp ta. Sao người trong cung các ngươi đa nghi quá vậy? Hơi một chút thì chính là đi điều tra thân phận người khác. Chúng ta đều là thường dân áo vải chứ đâu phải nhân vật tầm cỡ nào. Ngươi điều tra như vậy biết bao giờ mới tra ra”.
Tử Chiêu lạnh mặt, ra vẻ tức giận, nhíu mày nói với Yến Bạch: “Ngươi hỏi quá nhiều, không chơi với ngươi nữa”.
“Ta mới hỏi ngươi một câu, ngươi tức giận cái gì?”. Hắn nghe nàng nói một tràng như vậy thì trợn mắt nhìn, nha đầu này hình như giận thật rồi.
Thấy Tử Chiêu vẫn trừng mắt nhìn mình, Yến Bạch đành thở ra một hơi, tỏ vẻ hết sức nhân nhượng nói: “Thôi được rồi, là bổn cung đa nghi. Ta sẽ giúp ngươi luyện chế binh khí coi như xí xóa chuyện này”.
“Ngươi giúp bằng cách nào?”. Tử Chiêu bán tín bán nghi hỏi.
Thấy nàng rõ ràng không tin tưởng, Yến Bạch mới ngẩng cao đầu, vỗ ngực ra oai nói: “Ngươi nghĩ bổn cung là ai? Chính là Tam hoàng tử nổi tiếng ăn chơi máu mặt nhất Kinh thành, không nơi nào ta không hay không biết. Đám vương thân quý tử gặp ta cũng phải nể mặt ba phần. Chẳng lẽ tìm một thợ rèn có tiếng cũng làm khó được ta sao?... Này… này… Khả Khả ngươi đi đâu vậy?”.
Trong lúc Yến Bạch còn đang mải khoe khoang, Tử Chiêu đã cất bước rời đi, nếu để nàng nghe thêm một lời nào từ cái miệng ba hoa của hắn, rất có thể nàng sẽ bị hắn tẩy não thành kẻ ngốc cũng không biết chừng.
Hai người bọn họ cứ như vậy, một trước một sau trở về tẩm cung của Tử Chiêu.
Vừa vào tới nơi, Yến Bạch rất tự nhiên như thể đây chính là phủ đệ của hắn. Thản nhiên châm trà, rót nước rồi ngả người xuống ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần.
Tử Chiêu từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, yên lặng nhìn một màn vừa rồi. Khóe miệng không ngừng co giật, đưa chân đạp vào chân Yến Bạch một cái: “Bạch Bạch, da mặt ngươi cũng thật dày a. Mau cút về phủ nhà ngươi mà nằm”.
“Khả Khả sao ngươi hay nổi nóng với ta vậy? Ta đã nói sẽ giúp ngươi luyện ra bảo kiếm, ngươi cũng phải nói cho ta xem ngươi muốn thế nào chứ”.
“Ngươi nghiêm túc?”
“Chính là nghiêm túc!”
“Hừ. Nếu ban này ngươi không nói nhiều như vậy thì ngay từ đầu ta đã cân nhắc lời nói của người rồi”.
“Nói vậy, khi nãy những lời ta nói ngươi đều bỏ ngoài tai sao?”. Yến Bạch đang vắt chân lên thong thả nằm, nghe thấy lời Tử Chiêu nói, hắn liền ngồi bật dậy.
“Phải!”.
“Không được, như vậy làm sao ngươi hiểu hết được sự lợi hại của ta. Nghe lại, nhất định phải nghe lại”.
“Yến Bạch, ngươi im đi. Nếu ngươi còn mở miệng nói những lời như khi nãy thì lập tức cút ra ngoài. Ta không thèm chơi với ngươi nữa”. Tử Chiêu cũng không kém cạnh, hai tay chống nạnh, hùng hổ quát lớn.
“Được. Không nói thì không nói. Ngươi làm gì hung dữ như vậy? Nào nào, uống chút trà cho nhuận giọng”. Yến Bạch hết sức thức thời, nhanh tay kéo Tử Chiêu ngồi xuống, còn rót cho nàng một chén trà, bộ dáng chính là đang mời khách a.
“Khả Khả, ngươi nói xem. Khối thiên thạch của ngươi tốt đến vậy sao?”
“Chính là rất tốt. Ngươi đợi một chút, ta lấy nó ra cho ngươi xem”. Nói rồi, nàng đứng dậy đi vào góc phòng, sau đó khệ nệ lôi ra một cái bọc đen được gói ghém cẩn thận.
Không để Yến Bạch chờ lâu, Tử Chiêu nhanh tay tháo lớp vải bọc bên ngoài ra, để lộ bên trong là một khối kim loại lớn hơn cả người nàng.
Yến Bạch đưa mắt, tỉ mỉ quan sát còn có thể thấy rõ một tầng sáng nhẹ bao phủ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có thứ vật chất kỳ lạ như vậy, không khỏi mở miệng tán thưởng: “Khả Khả, thứ này của ngươi thật hiếm có nha. Từ bé tới lớn ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ”.
“Chuyện đó thì dĩ nhiên, phải là người thật sự có duyên mới tìm được. Lúc khối thiên thạch này rơi xuống ta cũng suýt mất mạng đó”. Tử Chiêu thản nhiên đáp lại, như thể không có chuyện gì to tát.
Yến Bạch nghe xong thì trợn mắt nhìn sắc mặt lạnh tanh của Tử Chiêu: “Coi ngươi xem, có người nào từng suýt mất mạng lại có biểu hiện như ngươi không?”
“Chẳng phải ta vẫn đứng đây nói chuyện cùng ngươi đó sao? Khi đó ta là được người khác cứu”. Nói đến đây, trong lòng Tử Chiêu bất giác nhớ tới dáng hình nam tử như hoa như ngọc kia.
Tiểu tâm can khẽ động, nàng hơi giật mình, lấy từ trong lòng ra một khối ngọc tròn ấm áp, vội hỏi Yến Bạch: “Bạch Bạch, ngươi có biết vật này không?”.
“Nha, Khả Khả, ngươi thật lắm bảo vật a. Khối ngọc này cư nhiên có thể tỏa ra hơi ấm”. Yến Bạch vừa chạm tay vào khối ngọc, một trận ấm áp truyền vào, khiến hắn không khỏi thích thú.
“Nói vậy, những thứ này không phải ngươi mang đến”.
Tử Chiêu bần thần đứng nguyên một chỗ, bàn tay khe nắm túi hương đeo bên hông, như nhận ra điều gì đó: “Mùi hương này,… chẳng phải là hương thảo mộc trong nước tắm ở Vụ Ẩn cốc sao?”.
Nàng đưa mắt, hết nhìn khối ngọc lại nhìn tới túi hương trong tay, trong đầu Tử Chiêu lúc này chỉ vang lên duy nhất một suy nghĩ: “Là Dữ Ngọc”.